hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.11.2018
17:23

Một ngày kì lạ.

Có nói chuyện, có giải quyết, nhưng chẳng thể xoá nhoà điều gì cả. Đến lúc buông ra rồi, có ghét thì vẫn ghét, chăngr thể thay đổi được. Thay vì im lặng thì ít ra cứ chí choé vẫn hơn.

.

À, và hoá ra những suy đoán của tớ là thật. Cậu đã thật sự thích Thu, thực sự vì My inbox mà nhắn tin hỏi thăm tớ, thực sự ghét tớ. Nhưng tớ có thể làm gì ? Tớ đã khóc, tớ cảm thấy việc cậu hỏi thăm tơs hoá ra thật sự chỉ là giả dối. Ôi thôi đi, những điều giả dối thường không ra gì cả ! Thật buồn.

Ít ra, cậu không xoá tấm ảnh chụp chung với tớ, cậu đã bỏ block tơs, cũng đã thật sự nói ra cậu nghĩ gì. Một điều không thể thay đổi, tớ vẫn đóng vai ác, vẫn là đứa trẻ con trong mắt cậu. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được tớ nghĩ gì, nhưng tớ nghĩ khóc vừa là yếu đuối vừa là giải pháp. Lại là khóc khi nghĩ về cậu...

Tớ chẳng tiếc nuối những điều tớ đã làm nữa, dù nó có khiến tớ rất buồn. Tớ đã nói nhiều, tớ đã gào lên rằng việc làm của cậu vô cùng quá đáng, tớ mong cậu hiểu. Lúc cậu đọc những dòng này có thể cậu đã quên rằng bọn mình nói gì rồi, tớ cũng sợ tớ quên, nhưng tớ muốn quên đi nhiều hơn. Nói chuỵene vơis cậu rồi, tớ nhận ra rằng dù có cố gắng cũng chăngr thay đổi định kiến của cậu về tớ. Ngẫm lại, mọi cố gắng của tơs đều là vô ích rồi.

Đáng sợ chính là khi mình còn nhớ, còn người đã quên.

Càng đáng sợ hơn là mình luôn ở đó, còn người đã đi thật rồi.

Tớ mong sau ngày hôm nay tụi mình sẽ hoà thuận hơn. Khúc mắc của tớ chưa hề hết, nhưng phần nào đã được giải toả.

Cảm ơn về cuộc trò chuyện.

21:59-22:27

Dường như chỉ vài dòng viết vội hồi chiều là chẳng đủ cho cảm xúc ngày hôm nay.

Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến mức làm gì cũng bị ghét. Cậu ghét giọng nói của tớ, ghét khi nhìn thấy tên tớ, ghét mọi việc làm của tớ, đến mức ảnh tớ nhìn kiểu gì cũng thấy xấu. Ừ, cậu ghét tớ, ghét tất cả những gì thuộc về tớ. Không hiểu sao, một người cậu từng thích 1 năm ròng lại khiến cậu ghét đến mức ấy. Nguyên à, cậu lại khiến tớ thấy buồn phiền rồi.

Bùi Thế Vĩnh Nguyên. Cậu đấy, chính cậu bao giờ mới cảm thấy chúng ta đã hoà nhau rồi vậy ? Tổn thương ư ? Tớ nghĩ rằng tớ đã nói đủ từ chương một tới giờ rồi ? Nào, thử kể lại xem 3 năm trước tớ đã làm gì cậu ? Liệu nó có tệ như cậu làm với tớ không ? Liệu nó có giống như việc cậu luôn chỉ trích và phán xét tớ mà không tìm hiểu gì không ? Đừng tỏ ra hiểu tớ nữa. Tớ đợi, tớ đợi ngày cậu đọc được những dòng này. Tớ sẽ đợi, đợi xem cảm giác của cậu ra sao.

À, tớ còn đợi xem cậu rốt cuộc thấy thế nào khi tỏ ra thương hại tớ nữa. Một kẻ đi thương hại, một kẻ giả dối.

Tớ thấy bất công đấy, lúc cậu nghỉ học, tớ thật lòng đã hỏi thăm, vậy mà cậu chỉ giả dối, chỉ đang đi ban phát sự thương hại cho 1 đứa đang bị ốm ? Một câu chuyện thật nực cười. Ấy thế mà người ta lại chẳng bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình mà lại nghĩ đấy là chuyện bình thường. Cậu thưr đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem ? Cậu thưr nghĩ rằng Mạnh inbox bảo Thu hỏi thăm cậu xem. Thu inb cậu chả vui cẫng lên, thế cậu mà nghe đó là do nhờ vả người ta mới hỏi thì vui thật nhỉ ?

Mong cậu hiểu được cảm giác của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro