hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

181223

00:38

Tôi không ngủ được.

Nghĩ đến những việc cậu đã gây ra cho tôi, tôi càng không ngủ được. Tôi đã ngờ ngợ chúng ta sẽ chẳng vui vẻ được bao lâu, hoá ra lại là thật. Dẫu cho, cậu bảo tôi suy nghĩ quá nhiều nên thế. Không đâu, chúng ta chỉ vui vẻ được trong 13 ngày, 13 ngày duy nhất, 13 ngày ngắn ngủi nhất, và cũng là 13 ngày đáng nhớ nhất. Bởi vì khi đó, cậu lại trở về làm Bùi Thế Vĩnh Nguyên của 3 năm về trước, là bạn của tôi, là người tôi coi là thân thiết.

Và cậu biết không, có lẽ bây giờ điều tôi nuối tiếc nhất chính là tha thứ cho cậu. Nói đúng hơn là dễ dàng tha thứ và cũng dễ dàng tin tưởng cậu. Ôi nhớ lại những lời nói đáng mỉa mai kia của cậu đi, nào là "Cho tao sửa sai có được không ?"; "Bây giơf có thể khác không ? Tin tưởng tao thêm một lần ?" Thôi nào, tôi cũng đã chấp nhận được sự thật là tất cả chỉ là giả dối, và tôi đang chơf ngày cậu thừa nhận đây.

Ta dường như đã có rất nhiều cơ hội làm bạn, nhưng cậu đều gạt phăng đi tất cả, đều lần lượt vứt tấm lòng của tôi đi rồi giẫm nát không thương tiếc lên nó. Cậu rồi sẽ biết rằng, tôi căm ghét cậu đến mức nào.

Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác khi tôi dần lấy lại được niềm tin vào tình bạn này, học cách nhìn cậu theo 1 con mắt khác, và cố gắng duy trì tình bạn này như thế nào đâu. Trong khi tôi đang thực lòng mãn nguyện với những mối quan hệ mà mình có, thì cậu ngay lập tức, chẳng hề báo trước mà cho tôi 1 cú đá chí mạng. Tôi đã mong chơf tuần cậu xuống cuối như nào cậu biết không ? Đáp trả tôi là thái độ thay đổi 360 độ của cậu. Lạnh nhạt, xa lạ, hệt như 13 ngày trước vậy. Ồ, hoá ra cậu có người yêu, cậu đã tự đá tôi ra xa nhất có thể, để tự biến mình thành 1 hình mẫu hoàn hảo nhất trong mắt bạn nữ kia. Và cậu, mãi mãi mất đi tôi rồi, đổi lại cậu có người yêu, có 1 mối quan hệ cậu coi như thứ gì quý giá lắm, để từng ngày cậu nâng niu trân trọng nó, chìm trong thứ mộng ảo mà cậu vẫn thường mơ tới. Phải không nhỉ bạn cũ ?

Chúng ta chấm dứt rồi. Cậu đã đẩy tôi ra, cậu đã quên đi những lời hứa với tôi, những lời hứa về một mối quan hệ bạn bè mà chúng ta đã đánh mất. Cậu đã chìm đắm vào thứ tình yêu kia rồi. Mới ngày nào cậu còn bảo rằng cậu thích cảm giác nhìn ngươfi mình thích hạnh phúc, có 1 xúc cảm gì đó trong sáng mà khó diễn tả được khi đơn phương 1 người. Sau cùng, cậu đã phá vỡ mọi thứ, phá vỡ cả chính những suy nghĩ đẹp trong cậu. Cậu mong muốn người khác phải trưởng thành hơn, cậu thích việc phán xét người khác. Nhưng cái mà cậu gọi là "góp ý" đấy chẳng qua chỉ là những suy nghĩ bảo thủ đã ăn vào máu thịt cậu, để đến khi nhìn thấy người ta là những suy nghĩ ấy sẽ thi nhau ùa về, đặc biệt trợ giúp hữu ích cho việc cậu phán xét người khác. Này, trẻ con thì vẫn là trẻ con, đừng lúc nào cũng cố gắng khoác lên mình cái áo gắn mác người lớn kia nữa. Cậu không thấy rằng đồ mươnj thì vẫn là đồ mượn thôi sao ? Có lẽ đó chẳng phải là cậu, hoặc cũng có thể là 1 mặt trái mà tôi không hề biết về cậu.

Thật lòng tôi rất mong chơf ngày cậu đọc được những dòng này, khi ấy chúng ta đã xa nhau mãi mãi rồi. Chuyện ngày mai chẳng ai biết trước được điều gì, tôi chỉ biết, một ngày nào đó cậu có lại một lần nữa xin lỗi tôi, thì tối sẽ mãi mãi không bao giờ tha thưs cho cậu. Cậu quá đỗi ích kỉ khi dùng cái cậu gọi là hạnh phúc để đổi lấy cái khổ đau của người khác. Cậu chọn bản thân mình đuọcw vui vẻ, trên hết, cậu gạt đi tất cả đối với tôi. Cậu sẽ vui vẻ sao ? Sẽ hạnh phúc sao ? Cậu rồi sẽ mệt mỏi, tôi tin chắc là như thế.

Một tuần qua, cậu trầm tĩnh hơn hẳn, xa dần vơsi bạn bè, cậu đang đi đến thế giới 2 người. Cậu hằng ngày dựa vào người bạn nữ kia, hôm thì nhẹ hôn người ta rồi quay đi, hôm thì ôm lấy người ta,... Còn lại chỉ toàn là khuôn mặt suy tư. Cậu cảm thấy có lỗi, có lỗi với người này rồi đến người kia. Cậu cảm thấy có lỗi với Quang, nhỉ ? Cậu sẽ chẳng thể cười một cách tự nhiên được, ít nhất trong tuần rồi cậu chỉ cười rất ít, tất cả cậu đã đổ dồn vào việc làm những cử chỉ thân mật rồi. Cứ chìm đắm đi, cậu sẽ tự cảm thấy vui vẻ được đến bao lâu ? Mãn nguyện vơsi cái viễn cảnh ngọt ngào này đến bao giờ ? Tôi sẽ chờ...

Cứ tìm kiếm niềm vui đi, chúc cậu may mắn.

Chính thức chấm dứt. Bùi Thế Vĩnh Nguyên trong lòng tôi chẳng còn là cậu nữa. Cậu ích kỉ và xa lạ.

01:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro