mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clair de lune

Clair de lune trong tiếng Pháp nghĩa là ánh trăng. Cậu biết tại sao tớ lại đặt vậy không ?

Hm, đó là 1 lần tớ hỏi cậu rằng cậu thích ánh trăng hay ánh mặt trời. Cậu nói rằng cậu thích ánh trăng, và rồi thì từ biệt hiệu "Bạn tốt nhất HMT" tớ đổi thành "Moonlight"

Mặt khác, khi nhận ra rằng chuyện giữa chúng mình nói theo 1 cách trìu tượng chút xíu là "sai người, sai thời điểm, tớ nghĩ rằng thời gian học cùng không còn nhiều, tại sao không thể nghĩ về nhau tốt hơn chút nhỉ ?

"Clair de lune là kỉ niệm của tớ. Kỉ niệm của tớ và một người bạn đã tưfng thân" Sau này, nếu có người hỏi tớ về cậu, tớ sẽ trả lời như vậy.

À, tớ viết phần truyện này là muốn kể cho cậu chút chuyện nho nhỏ.

Hôm nay, tớ đã không hỏi thẳng cậu mà nhờ Châu hỏi về bài Tiếng Anh hộ. Tớ mà nói chuyện với cậu trên FB chắc là cả 2 chỉ tổ bực mình. Tớ sẽ tránh tuyệt đối.

Hôm nay, cậu được cô cho đi kiểm tra, thế quái nào lại kiểm tra đến lượt tớ vậy nhỉ. Cậu còn khoanh vào từ "worn" của tớ. Rõ ràng là tớ luyện nhiều từ đấy mà, nhưng có lẽ là đọc nhanh quá nên là lệch m* âm. Thôi kệ.

À, chuyện thứ ba. Là về việc năm tới chúng mình lại chuyển qua nhà C học.

Cậu còn nhớ hồi mình học nhà C hai 3 năm trước không ? Tớ thì rất nhớ, vì tớ đã có rất nhiều kỉ niệm ở chính phòng học của lớp mình, trên hành lang, hay là ở cả khoảng sân phía dưới.

Tớ nhớ hôm tổ tớ ở lại trực nhật, cậu cũng chờ tớ dưới tầng 1. Hôm đó quả thật mưa rất to, tớ lại lười đi bộ nên đã gọi điện cho bố đón tớ. Chỉ là, tớ nào biết cậu đợi tớ ở dươis tầng, nhanh nhanh chóng chóng đợi bố đến đón. Xuống tầng 1 rồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà tớ cầm ngay cái ô ra đi lội mưa về cùng cậu cơ. Đến cổng trươfng, bố tớ đến thì tớ lại nhảy lên xe về ngay. Haiz, nghĩ lại thấy mình làm khổ cả người đợi lẫn người đón.

Tớ nhớ có lần cậu đang nói chuyện với tớ ngoài hành lang, đứa bạn khác lớp của tớ chạy qua hỏi rằng "Vĩnh Nguyên là đứa nào thế ?" Mặc dù cậu đang đứng trước mặt tớ, thế mà tớ lại nhanh nhẩu bảo cậu ở dưới sân trường cơ. Nói rồi còn quay ra nhìn cậu cười cười.

Tớ nhớ hồi lớp mình chơi bài lúc cuối năm, tớ đã ngồi cạnh cậu. Trình độ chơi bài của tớ thuộc dạng "kém khủng kém khiếp" thế mà vẫn ham chơi mãi mới tỉnh được. Đấy là lần đầu tiên tớ với cậu chơi bài cùng nhau. Còn lần cuối cùng sao, có lẽ là năm vừa rồi đó. Cậu tấn tớ sao? May mà tớ đỡ vẫn còn được, đến ván sau tớ tấn lại cậu mà=))

Tớ nhớ nhất, có lẽ là cậu của khi ấy. Dường như thời gian trôi qua luôn khiến con người ta thay đổi. Quãng thời gian ban đầu khi chúng ta mới gặp gỡ thật đẹp, bởi lẽ khi đó ta còn thơ ngây, còn cái nhiệt tình, cái tự nhiên giữa hai người bạn với nhau. Dù sao với bản thân tớ mà nói, khi nhớ về cậu nói riêng, tớ sẽ luôn nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ. Một trong số đó chính là quãng thời gian đầu cấp năm ấy, chúng ta ở điểm bắt đầu mãi mãi là đẹp nhất, là thuần khiết nhất.

À, cậu biết không ? Bây giờ nghĩ về cậu, tớ đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mong rằng năm tới chúng ta sẽ có những kỉ niệm đẹp.

End

180806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro