sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu, crush.

Ngày mai mình thi hoá rồi, cậu ôn bài chưa ?

Ngày mai mình thi văn rồi, cậu học rồi phải không ?

Còn tớ, cứ ngồi đây và với những suy nghĩ viển vông. May ra vẫn còn biết mình đang học hoá.

Dạo này trong tớ nổi lên cái cảm giác tiếc nuối, thật sự rất tiếc nuối về quyết định lựa chọn của mình. Tớ đã không nhận lời cậu. Thực ra bây giờ mới hối hận là không phải, mà từ lâu rồi ấy !

Cậu, càng ngày càng cao lên.

Cậu, càng ngày càng học giỏi hơn.

Cậu, càng ngày càng được mọi người yêu quý chứ chẳng khép mình như trước.

Cậu, hình như vẫn luôn tránh tiếp xúc với tớ thì phải nhỉ ?

Hôm nay, cậu lấy đồ trong ngăn bàn hộ tớ, vậy mà lại đưa cho bạn tớ chứ không phải tớ, ừ, cậu ngại hay sao vậy ? Lúc trước, tớ mong ngóng từng ngày để được đi về riêng cùng cậu. Cậu đạp xe, tớ cũng cố thật nhanh để đuổi kịp cậu, thế mà hôm nay bè bạn đã nhượng bộ, vậy mà tớ lại chọn cách im lặng, bình thường nhiều chuyện lắm cơ mà ? Và rồi cậu vẫn đạp, tớ cố gắng đạp nhanh, bởi cậu đã rẽ trái rồi, nhưng nào có ai ngờ trong tớ lại hiện lên cái suy nghĩ thôi thúc tớ nên mặc kệ cậu chứ ? Đến ngã rẽ, không thấy cậu, tớ nghĩ cậu chưa ra ngoài ngõ, nào ngờ. Cậu lại đạp qua, cậu cũng nhìn tớ, cái đứa đang đạp xe thong thả với bản mặt vênh vênh "Cậu nghĩ tớ muốn nói chuyện à"

Thực ra đôi khi tớ trẻ con là thế , muốn giận dỗi là vậy. Nhưng cậu không biết đâu, chỉ cần cậu mở lời, chỉ cần cậu mỉm cười, vỏ băng của tớ sẽ từng chút từng chút sụp đổ hoàn toàn.

_________________
Một phần truyện viết từ lâu nhưng nay mới đăng tải.

_________________
170523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro