tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhận ra tớ quan tâm cậu thật nhiều, để ý cậu cũng thật nhiều. Mà cậu, một chút cũng chẳng hề hay biết.

Mỗi hành động, mỗi việc làm của cậu, tớ đều để ý. Cậu khó chịu 1 chút, tớ liền muốn hỏi thăm. Cậu nghỉ, tớ phân vân xem có nên nhắn tin không ? Nhưng, đôi lúc tớ lại ích kỉ mà nghĩ rằng, cậu làm tổn thương tớ nhiều như thế, cớ sao tớ phải quan tâm cậu ?

Tớ bị ốm, phải nghỉ học, cậu nhăsn tin hỏi han. Tớ vui lắm, nghĩ bụng là bây giờ mở tin ngắn ra, nếu có cậu thì mừng lắm nào ngờ đúng là có thật.

Hỏi han là thật, tấm lòng là giả.

Hoá ra, là đứa bạn than tớ "dặn dò" cậu hỏi thăm tớ. Nực cười nhỉ. Vậy mà chỉ với vài lời biện minh giải thích, tớ tin cậu. Tin vô điều kiện.

Thời gian trôi qua, tớ lại ốm. Trông tớ béo khỏe, ấy thế mà năm nay ốm nhiều lắm ấy !

Vẫn là như vậy, tớ bị ốm. Chỉ khác là, cậu chẳng còn hỏi thăm tớ nữa. Chắc vì bạn tớ đã không "dặn dò" cậu nữa nhỉ ?

Cậu và tớ, đã từng rất than thiết.

Cậu và tớ, bây giờ chỉ là người dưng.

__________________
Cậu ấy của tớ vừa đạt giải nhì HSG Hoá cấp trường xong, cậu ấy của tớ giỏi nhỉ ? Chúc mừng cậu, Nguyên.
__________________
052018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro