Part 2 : Aurora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đúng là chúa rắc rối ...

Chính miệng cô nhóc than vãn chán chường đến não ruột, vậy mà mới mươi phút trôi qua thôi, đã chợt hứng chí trở lại

" Đi nhanh lên nào Will ! Trông anh như chẳng còn tí sức sống nào vậy ? " Claret với gọi

Cô nàng kéo tay anh, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Họ cùng nhau quay lại con phố đông đúc dẫn vào một khu chợ nhỏ. Willfred im lặng đứng nhìn cô bé hứng chí quan sát từng quầy hàng trong sự thích thú.

Claret bất chợt dừng lại trước cửa một tiệm tạp hóa cũ mang tên " Aurora ". Ngắm nghía một hồi, cô quay sang nhìn Wilfred với ánh mắt vòi vĩnh. Anh thở dài một tiếng rồi gật nhẹ đầu tỏ ý chấp thuận

...

" Cho cháu lấy quyển sách này ạ ! " Claret chỉ tay vào một  quyển sách bìa da trên kệ

" Được thôi " 

Bà cụ chủ cửa hàng Aurora bắc ghế trèo lên để với quyển sách. Lúc lấy xuống, bà ta không đưa ngay cho Claret mà vuốt ve quyển sách, miệng thầm thì

" Thật tuyệt quá. Cứ nghĩ là chẳng ai quan tâm đến tôi nữa chứ ! "

" Dạ ? " Cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc

" À không. Ta chỉ lặp lại lời của quyển sách mà thôi. Có vẻ nó rất mừng khi có được người chủ như cháu đấy ! "

" Thế ạ ? Tuyệt thật ! Bà nghe được tiếng nói của nó á ? " 

" Được chứ cháu. Đây, nó đang la lên vì vui sướng này ! "

" Hay quá bà ạ " cô nàng nhảy cẫng lên, vỗ tay liên tục vì thích thú

Bà lão tiếp tục độc thoại : " Những người bán sách chúng ta có thể giao tiếp trực tiếp với sách mà. Cũng giống như cháu nuôi một con thú cưng nhiều năm, những quyển sách này, cũng như gia đình của ta vậy. Ta hiểu chúng nhất "

Wilfred lặng lẽ đứng đó quan sát, cau mày khi nghe những lời dối trá rành rành từ một dân buôn lâu năm. Có điều, anh không trách Claret mặc dù con bé trông có vẻ như tin sái cổ những lời ấy. Đằng nào thì em ấy cũng mới có 14 tuổi mà, anh nghĩ.

Nói chuyện với sách ư ? Anh đứng ở ngoài nghe cảm thấy nửa buồn cười, lại thấy nửa buồn nôn kinh khủng. Đằng nào cũng chỉ là chiêu trò của bà lão để dụ khách mua lại mớ sách tồn kho của bà ta. Ai đời mà thầm thì nói chuyện với sách mà lại oang oang như đang cố tình quảng cáo cho khách nghe thế kia ? Thật là ...

Có điều, dường như chiêu trò ấy lại có tác dụng đấy. Bởi một cô bé ngây thơ đang quay lại nhìn anh với đôi mắt cún con vô ( số ) tội với ý muốn năn nỉ để anh chi tiền mua quyển sách. Wilfred vuốt mặt , tự dặn mình đừng yếu lòng trước ánh mắt cầu khẩn ấy

" Anh Will này ~ Bà ấy giỏi quá ! Em cũng muốn ... " Claret ngọt xớt

" Không " Anh trả lời

" Phũ phàng thế anh ... " Cô bé xịu mặt xuống

Để anh suy nghĩ đã : Liệu anh có nên mua quyển sách này cho em không ?

Và trên hết, anh không ưa bà chủ này. Từ góc nhìn của con trai một thương nhân, anh có thể trông thấy ánh lườm sắc sảo của một con cáo hiện lên trên đôi mắt " tin-ta-đi-không-phải-ta-lừa-cháu-đâu" của bà chủ. Và như để chắc ăn hơn, bà ta lại bắt đầu tâm sự với quyển sách với giọng nói chắc đủ to để cả cửa hàng nghe :

" Sách yêu dấu ơi. Thực ra tao không muốn bán mày đâu. Tao biết mày xa tao chắc cũng buồn lắm nhỉ. Nhưng mà tiếc thay tao ít chữ, buộc phải bán mày đi để kiếm chút kế sinh nhai thôi ... "

Bà vờ xót xa, lấy ống tay áo phủi phủi trên gáy cuốn sách, sau đó gớm tay vì bụi nên chà thật mạnh vào vạt quần

Claret trông càng lúc càng bị dao động. Chắc nếu WIlfred không ra tay can thiệp, cô bé sẽ vì thèm thuồng nó mà không ngủ được mất

Anh cười khẩy. Ngược lại, anh sẽ chơi bà lão đáng ghét này một vố vậy ~

Anh hít một hơi thật sâu, đoạn rồi bước tới xoa đầu Claret và bảo :

" Anh cũng tiếc lắm Claret ạ, nhưng mà người ta cũng đâu có muốn xa quyển sách. GIA ĐÌNH của người ta sao anh dám nỡ tước đoạt nó khỏi vòng tay của bà ấy được ? Chẳng phải vậy là hơi bị nhẫn tâm sao ?"

Claret hơi chùn bước. Tất nhiên, bà chủ tiệm cũng đứng ngồi không yên. Bà hộc tốc lại chỗ hai người đứng, xuýt xoa :

" Không không ~ Những quyển sách này yêu mến cháu gái đây lắm, nên ta mới phải bán đấy. Chúng đều là sách quý, người thường sẽ không bao giờ bán đâu ~ "

Thấy Claret đang định nói gì đó, anh bụm miệng cô bé lại, một mình đối chất với bà chủ :

" Ưm, ưm " cô nàng cố gắng lên tiếng

" Vậy cụ định bán nó với giá bao nhiêu ? "

Bà cụ nhẩm tính : " Vì nó là sách quý nên ... một đồng vàng nhé ? Được không ? "

" Được thôi, nhưng cháu mang có vài xu lẻ à. Như thế thì không đủ mua rồi ... " Will nhún vai, đoạn nhặt nhạnh vài đồng xu trong túi ra đếm

" Thế cũng không sao, chúng ta có thể ~ "

" Chậc, khó xử quá đi. Thôi thì nó cũng là sách quý của cụ, chắc cụ xa nó cũng không nỡ. Mà tụi cháu thì chỉ đọc thôi chứ không thể nào cưng sách như con đẻ giống cụ được " Anh buồn bã lắc đầu

Wilfed búng tay một phát, reo lên : " A, hay là thế này đi. Đằng nào cuốn sách cũng quen nhà rồi, giờ bắt nó xa cụ vĩnh viễn cũng hơi tàn nhẫn. Để tiện đôi đường, bằng số tiền này ... " Anh giơ nắm xu lẻ ra " Chi bằng chúng cháu xin được mượn cụ về đọc , rồi sau đó sẽ sẽ trả lại cụ sau vậy ? "
" Chuyện này ... " Bà lão bối rối

" Nếu cụ không đồng ý thì cháu cũng hết cách. Hay là thôi , cụ nhở. Chúng cháu rất lấy làm tiếc "

" Thôi vậy cũng được. Ta chấp thuận. Giữ sách cẩn thận nhé hai đứa  " Bà chủ miễn cưỡng trả lời

Wilfred đưa tiền, còn bà chủ thì trao sách cho Claret. Sau đó họ cùng nhau kí một thỏa hiệp ( do anh soạn ).  Thỏa ước có thể được tóm tắt đơn giản là :

1/ Bên phía hiệu sách
a. Bà chủ cho Claret và Will mượn quyển sách đã được nhắc đến
b. Nhận một khoảng tiền tương ứng là 5 đồng bạc
c. Nhận lại quyển sách sau hai tuần

2/ Về phía anh và Claret
a. Cô bé sẽ nhận quyển sách trên
b. Cô bé phải thanh toán khoảng phí mượn sách là 5 đồng xu
c. Cô sẽ phải trả lại quyển sách trong thời hạn hai tuần. Nếu trễ hạn sẽ phải nộp phạt 1 đồng bạc tăng theo số ngày trễ
d. Nếu cô quá lâu không trả, làm hỏng hoặc mất cuốn sách, bà chủ có quyền đến nơi cô sống để đòi giao sách với nhận phí bồi thường là 8 đồng bạc

3/ Nếu một trong hai bên hủy thỏa ước sẽ phải trả năm đồng bạc

Đợi bà lão kí xong xuôi, Will mới vờ nói với cô nàng :

" Nhớ nhé Claret. Đây là sách mượn đó. Em có cái tật hay làm đổ bánh pudding lên sách lắm. Coi chừng nhé ! "

" À bỏ luôn cái tật ngủ gật trong lúc đọc nữa. Dãi chảy đầy ra giấy thì gớm chết chả ai muốn mua nữa đâu ! "

" Nhất là cái tật hay xé sách gấp máy bay nữa ~ "

" EM KHÔNG CÓ ĐÂU MÀ WILL ! " cô nàng đỏ mặt, phồng má lên cự 

Anh cười thân thiện với cô, chốt hạ một câu trước mặt bà chủ đang nhễ nhại mồ hôi :

" Dù gì thì em cũng chỉ phải đền 8 đồng ~ Nhưng cẩn thận là trên hết nhỉ ? " Nói rồi anh gật đầu cảm ơn bà chủ và dẫn cô đi

Chợt nhận ra sự chênh lệch giữa 8 đồng bạc và 1 đồng vàng, bà lão lên tiếng 

" Khoan đã ! " 

" Ta rút lại, không cho hai đứa mượn nữa ! " Bà ta giơ tay cản 

 Will lật bài ngửa luôn : " Sao vậy ? Chúng ta đã kí thỏa thuận rồi mà. Nếu hủy, cụ sẽ phải đền tiền đấy ~ "

" Không, nhưng ... "

" Sao ạ ? Có gì cụ không hài lòng sao ? " Anh trả lời, giọng có hơi chút bông đùa

" Nhưng quyển sách này ... Nó ... "

" Ầy, chúng cháu hứa là sẽ trả đúng thời hạn mà. Đến lúc nó về thì cụ vẫn có thể bán cho người khác với giá một đồng vàng mà ? À mà đó là trong trường hợp nó không bị hư hỏng hoặc mất ~ "

" Ta suy nghĩ lại rồi. Ta chấp nhận đóng phí hủy. Trả lại quyển sách đây " bà ta phẩy tay thiếu kiên nhẫn

" À vậy nếu như bây giờ chúng cháu đồng ý mua nó với giá gốc thì sao ạ ? " Wilfred trả lời

" Thật à ? Vậy thì một đồng vàng đây nhóc con " Bà ta chìa tay ra 

" 5 đồng bạc mới đúng chứ ạ ? "

" Cái gì ? "

" Cụ còn phải trả cháu phí hủy thỏa thuận là 5 đồng bạc. Vậy thì không phải bây giờ cháu chỉ cần trả 5 đồng bạc thôi sao ? " Anh cười khẩy

Trúng mánh rồi cụ à 

" Thì ra - "

" Mày lừa tao ! " Bà cụ giận chín người, chỉ ngón tay run run về phía Will

" Ớ, cháu chỉ làm phép tính đơn giản thôi mà cụ. Ai lại nỡ nào lừa cụ chớ ? "

" Ngoài ra, thỏa thuận là thỏa thuận. Tiếc rằng cháu không thể nói chuyện được với cuốn sách để nghe lời nó năn nỉ được ở lại cùng cụ ~ Cụ nhỉ ? " 

Bà lão nghiến răng ken két, nắm hai nắm đấm lại nhìn hai khách hàng trẻ tuổi của mình với ánh mắt bất lực

" Thôi được thằng nhóc ranh ma. Đưa năm đồng bạc đây rồi cuốn xéo ra khỏi tiệm của tao. Đừng bao giờ quay lại đây nữa " 

" Ái dà, cháu đã có ý tốt sao cụ nỡ nặng lời. Thôi chào bà ấy rồi mình đi Claret ơi "

" Cháu chào bà ạ ~ " Con bé đang rõ ràng cố nín cười

" Xéo. Ta không tiễn "

Và thế là anh vừa đi vừa huýt sáo dẫn cô bé ra khỏi cửa hàng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro