Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu chúng tôi gặp nhau.

 Trên chiếc xe buýt nhỏ tiến thẳng đến Kodo Ikusei, bắt đầu những tháng ngày học Cao Trung tại một ngôi trường của Chính phủ.

 Có một chuyện xảy ra trên xe, nhưng tôi không quan tâm. Sau cùng có lẽ tôi cũng chẳng được lợi gì. Thế là tôi lờ đi. 

 Và cậu ấy đã quay lại nhìn tôi. 

 Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cậu ấy là ở cổng trường Kodo Ikusei, cũng chỉ đơn thuần là một câu hỏi vớ vẩn, và cậu ấy cũng chỉ đáp lại với vẻ mặt hờ hững. 

 Năm học đầu tiên, cậu ấy ngồi ở một chiếc bàn cạnh tôi. Nhưng tôi còn chẳng có ý định kết bạn với cậu ấy, và cả sau này cũng thế. Lúc đó tôi nghĩ vậy. Bởi trong đầu tôi, tôi luôn có ý nghĩ bạn bè là không cần thiết. Tôi luôn lạnh lùng và xa cách. Tôi chỉ muốn được vươn lên lớp A, và được anh trai mình công nhận.

 Nhưng cậu ấy là người đã phá vỡ lớp rào chắn tâm lí trong tôi.

 Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, người đầu tiên hợp tác với tôi, và cũng là người đầu tiên tôi thực sự coi là bạn, một người cộng sự không thể thiếu.

 Cậu dạy cho tôi ý nghĩa về bạn bè, giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu dường như hiểu hết tất cả về tôi, biết cần phải làm gì. 

 Dần dần, một thứ tình cảm kì lạ phát triển trong tôi.

 Tim tôi đập nhanh bất thường khi ở bên cậu. 

 Đầu óc tôi trống rỗng khi được cậu quan tâm.

 Tôi muốn đồng hành cùng cậu, muốn được ở bên cậu, muốn được cậu công nhận.

 Muốn biết nhiều hơn về cậu, muốn giúp đỡ cậu nhiều hơn.

 Nhưng không...

 Tôi chẳng biết gì về cậu cả, như Amasawa đã nói.

 Ngày nào cũng hợp tác với nhau, luôn nói chuyện với nhau, nhưng tôi chẳng bao giờ biết được cậu đang nghĩ gì, cũng như chẳng biết cậu đang phải trải qua cái gì.

 Ngược lại, cậu bao giờ cũng là người nắm thóp tôi.

 Thật nực cười, phải không?

 Phải, cậu ấy ở rất gần tôi, nhưng lại cũng rất xa.

 Tưởng như một bức tường không thể nào với tới.

 Bởi...

 Đối với cậu, tôi thậm chí còn chẳng phải bạn.

 Tôi là người cậu luôn cùng hợp tác, nhưng người cậu luôn quan tâm giúp đỡ không phải tôi, mà là cô ấy.

 Người cậu hết sức bao bọc bảo vệ cũng không phải tôi, là cô ấy.

 Cậu tin tưởng tôi cũng không nhiều như tin tưởng cô ấy.

 Cậu luôn ở bên hợp tác với tôi, nhưng chẳng bao giờ gần gũi như ở bên cô ấy.

 Cái lúc mà cậu cho biết cậu và cô ấy đang hẹn hò,

 Tôi đã cảm thấy ghen tỵ, và cũng tự thấy bản thân thật thảm hại.

------------------------------------------------------

  Cầm chặt thiệp mời cưới vừa mới đưa tới vài hôm trước, cô gái tóc đen lặng lẽ thở dài.

 "Cộc! Cộc..."

 Tiếng gõ cửa dồn dập ngắt đứt quãng trầm tư của Suzune. Cô ra mở cửa. 

- Chào!

Đó không ai khác là người bạn, cũng là đối thủ của cô hồi ở Cao Trung Kodo Ikusei - Ibuki Mio. Thật ban đầu hai người chẳng ưa gì nhau, nhưng nhờ lần hợp tác đánh Ichika Amasawa, họ dần thân thiết với nhau hơn, và cũng trở thành bạn bè.

- Là cậu sao Ibuki?

- Đã bảo cứ gọi tên với nhau cũng được mà trời, thân đến mức này rồi còn gì!

 Mio vừa cười vừa vỗ vai Suzune, khiến cô cau mày khó chịu

- Được rồi, vào nhà đi!

 Nghe thế, Mio cũng không nói gì mà cùng cô đi vào nhà. 

- Cậu cứ ngồi trên ghế đi, tớ đi pha cà phê cho!

- Ơ này, sao cứ khách sáo thế?! Ngồi đây cùng nói chuyện. Tui với bà quen nhau lâu rồi mà cứ làm như mới quen không bằng.

 Suzune nghe thế cũng chỉ im lặng ngồi xuống. Nói chuyện với nhau được một lúc, Mio bỗng hỏi

- Lúc nãy có bảo trên điện thoại, bà... sẽ không đi đám cưới của Ayanokouji-kun hả?

- T...tôi chỉ là không có hứng thú. Cũng chẳng có gì. 

- Sao thế? Lớp của bà ai cũng đi hết đấy. Thêm vài đứa lớp tui, lớp Ichinose với lớp Sakayanagi nữa! Sẽ vui lắm đấy. À, còn có vài đứa kohai khóa dưới với mấy senpai khóa trên nữa.

 Suzune im lặng. Mio nhìn thấy biểu hiện đó của cô bạn thân thì thở dài.

- Được rồi, tui biết bà cũng thích Ayanokouji. Tên đó đúng là hút gái thật, dù chẳng biết tại sao. Nói thật, tui cũng từng một thời có cảm tình với ổng, nhưng tui biết chắc sẽ chẳng đi đến đâu. Nghe nói Hiyori cũng thích ổng lắm. 

- Mio...Tớ...

- Bà biết không? Sau kì thi sinh tồn trên đảo hoang ở năm hai của chúng ta ấy, Ichinose Honami cũng đã tỏ tình với Ayanokouji, nhưng đã bị từ chối. Cũng từ lúc đó cô ta biết ổng đã có đối tượng rồi, là ai thì bà cũng biết đấy. Leader nhóm nữ của lớp bà - Karuizawa Kei, cũng là cô dâu sắp tới. Đến giờ vẫn không thể tin, cô ta là người chiến thắng sau cùng. 

- Thật sao?

- Ừm. Chắc là Ichinose cũng đau lòng lắm, nhưng biết làm sao được. Cô ta cũng không níu kéo gì thêm. Kết quả thì cô biết rồi đấy, cô ấy đã buông bỏ và tiến tới với Kanzaki, cậu bạn cùng lớp.

- Cậu nói với tôi như vậy để làm gì?

 Mio ngửa mặt lên trần nhà, mỉm cười

- Cô bạn của tôi ơi! Ayanokouji có thể tốt, nhưng không có nghĩa là bà phải sống vì cậu ta. Biết không, nếu không thể với tới ổng, thì hãy buông bỏ, và đi tìm người khác đi. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đàn ông khác tốt mà. Với cái vẻ đẹp như thế thì có cả trăm tên xếp hàng chờ bà ấy chứ! 

 Nói rồi, Mio đứng dậy, chạy ra ngoài. Lát sau, cô trở lại, tay cầm một bó hoa hồng nhỏ cùng một bức thư

- Thấy không?

 Suzune ngỡ ngàng đón nhận món quà, nói

- Đây là...

 Mio mỉm cười, giơ tay lên chào

- Vậy nhé! Mai phải đến dự tiệc đấy! Tui chờ bà!!

- À...ừ

 Nhìn bó hoa thơm ngát cùng lá thư nhỏ trên tay, Suzune bất giác nở một nụ cười.

------------------------------------------------------------

 Hôm sau, lễ cưới của hai người đó diễn ra vô cùng vui. Gần như cả ba khối của khóa đó đều đến dự. Và Suzune cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút hối tiếc nhưng cô vẫn chúc phúc cho hai người đó.

 "Ayanokouji-kun, cậu mà không trân trọng Karuizawa là tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."

 Sau buổi lễ, Mio chạy tới chỗ Suzune, vỗ vai cô

- Ha, tui biết là bà sẽ đến mà!

- À, không đến cũng phí. Vui như vậy mà nhỉ?

- Rồi, vậy bà có đọc thư chưa? Bà có tính trả lời người đó không?

- À thì, để xem...

 Khi Suzune vẫn còn đang suy nghĩ thì tiếng hét của Kei vang lên. Hóa ra đã đến lúc tung bông của cô dâu. Đám con gái đã xếp sẵn chờ đợi.

- Mọi người chuẩn bị chưa nào!! Tôi tung nhé!!

- Đi đi nhanh lên!!

 Vừa nói, Mio vừa đẩy Suzune ra phía trước. Lúc ấy Kei cũng bắt đầu tung hoa. Bó hoa bay vút lên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp về phía đám con gái đang chờ sẵn. Và bó hoa ấy đã rơi trúng tay của...

- Woa, là Horikita-san kìa!! Tuyệt quá!

- Ỏ, may mắn vậy!!

-...

 Những cô bạn bắt đầu xúm lại xung quanh cô nói chuyện không ngừng. Không xa chỗ đó, Kiyotaka mỉm cười thoáng qua.

 Khi thoát được đám đông đang xúm lại, Suzune đi ra một góc khác. Một chàng trai đến gần cô. Cô cười.

- Cảm ơn nhé! Bó hoa rất đẹp.

- Không có gì, cậu thích là được rồi. Tớ cứ lo cậu sẽ không hài lòng. Nhưng như vậy thì ổn rồi. Thế, như trong thư đã nói, ừm...cậu...sẽ hẹn hò với tớ chứ?

- Tớ không việc gì phải từ chối. Mong cậu giúp đỡ, Hirata Yousuke-kun.

- Tớ cũng vậy, Horikita Suzune-san.

- Oi hai người kia!! Tính ở đó tình tứ với nhau làm giề đấy!! Ra đây tiệc tùng nào!!

 Tiếng gọi từ Ike phát ra rõ to, ai cũng nghe thấy làm cả hai phải đỏ mặt. Rồi ai nấy đều ra chúc mừng.

- Ể, hai người đang hẹn hò á? Sao không bảo sớm?? Bao giờ đám cưới để lần tới bọn tớ ăn tiệc tiếp vậy?_Kei

- Ôi, không ngờ hai leader của chúng ta thành đôi nha!_Haruka

- Phải đó, ban đầu mình cũng nghĩ cả hai hợp lắm! Nhưng cũng đến với nhau rồi này!_Honami

- Chúc mừng hai cậu._Sakura

-...

  Horikita Manabu thì im lặng, nhưng chắc chắn trong thâm tâm anh cũng đang chúc phúc cho cô em gái nhỏ của mình. Ken Sudou thì buồn ra mặt, nhưng có lẽ với cậu, chỉ cần người cậu thích hạnh phúc là đủ.

  Phải, cô nhận ra, không thể níu giữ quá khứ mãi được. Đã đến lúc tiến tới và xây dựng tương lai mà cô hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro