Full - Hẹn hò với Ichinose Honami ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light Novel- Lớp Học Đề Cao Thực Lực | Classroom Of The Elite Vol 9.5 Ngoại truyện

Chương 1: Mùa đông là mùa chia tay!

Tối hôm nay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, suốt một kỳ nghỉ tôi và Kei ngày nào tôi và cô nàng cũng đi hẹn hò với nhau, những ngày tháng ấy trôi qua đối với tôi là một trải nghiệm thú vị và thật tuyệt vời. Nhưng có lẽ khoảng khắc ấy đến đây sẽ kết thúc.
Tôi vừa gọi bạn gái của tôi là Karuizawa Kei đến phòng của mình. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau cả hai không nói câu nào, Kei không thể chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng này nữa nên cô ấy mở lời với giọng khó chịu vì bị gọi đến đây mà tôi không nói câu nào. Cô ấy nhìn tôi với vẻ thấp thỏm lo lắng và hỏi tôi.

"Cậu có gì muốn nói với tớ sao?"

Tôi nhìn vào mắt Kei và trả lời câu hỏi của cô ấy.

"Tớ muốn chia tay, tớ không còn yêu cậu nữa chúng ta hãy dừng mối quan hệ này lại đi, cậu đã cho tớ biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn cậu!"

Sau cùng cuộc tình này chỉ để giúp Kei vượt qua quá khứ và không còn dựa dẫm vào người khác để sống nữa, có thể tự đi trên con đường của mình không còn kí sinh vào vật chủ nữa.
Tôi nhìn cô, người đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

"Ahaha! Cậu nay cũng biết đùa cơ đấy~ nè nè mình bất ngờ lắm đó nhé, Nay mình lại biết thêm được một mặt khác của Kiyotaka rồi~ "

"Mình không có đùa. Mình không còn yêu cậu nữa"

"Nè Kiyotaka nếu cậu còn đùa nữa là mình giận thật đấy nhé"

"..."

Sau khi Kei nghe được những câu của tôi thì cô ấy tưởng tôi đang đùa nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của tôi, thì mặt cô tái nhạt lại.

"Không Không Không"

"..."

"T-tớ–không—muốn kết thúc thế này… chúng ta đã cùng nhau hạnh phúc mà đúng không? Tại sao hả? Tại sao lại thế này được đúng không"

"..."

"Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu đúng không?"

"...."

Kei liên tục tuôn ra những câu phủ định để trấn an cô nàng,cô không thể chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này.

"Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Và điều tớ nói là sự thật mà tớ cân nhắc rất lâu rồi."

Tôi phủ định những lời nói của Kei, Mặt của cô lúc này tối sầm lại gục mặt xuống

"K-không thể nàooo!"

Kei đã không kìm được những cảm xúc của mình nữa những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên má.

"ơ...ừm...tớ...hiểu rồi từ lâu tớ đã biết là cậu...không yêu tớ rồi nhưng...đến khi chính cậu nói ra, tim tớ…đau thắt lại tớ đau lắm "

Rồi cô nàng nở một nụ cười giả tạo, nhưng nước mắt cô không ngừng rơi xuống Kei nghẹn ngào nhìn thẳng vào tôi và nói những lời đau lòng.

"Sẽ thật tuyệt khi cậu yêu tớ thật lòng nhỉ..."

Cô ấy òa khóc trong cảm xúc khó tả nên lời, một chút giận dữ,một chút tuyệt vọng nhấn chìm cô.

Kei vừa chạy ra cửa vừa khóc nức nở mà tôi không thể làm gì cho cô ấy cả sau cùng cũng là do tôi đã khiến cho cô ấy tổn thương nên tôi không có tư cách gì để níu kéo cô ấy ở lại đây nữa cả và cứ thế tôi đứng nhìn cô ấy rời khỏi phòng trong im lặng, tôi không thể làm gì hơn cho cô ngoài cầu mong cô có thể mạnh mẽ hơn sau cú sốc tinh thần này. Một cảm giác lạ lẫm đang dâng trào trong tôi nó khiến tôi khó chịu mà trước đây tôi không có thể cảm nhận được.

"Có lẽ mình đã hiểu hơn về cảm xúc được gọi là buồn rồi"

Sau khi Kei rời khỏi phòng, không bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang ở trước cửa phòng tôi

"Kei thì không có chuyện quay lại đây rồi vậy là ai lại đến giờ này nhỉ?"

Tôi thầm nghĩ như vậy và bước về phía cửa người đang nhấn chuông tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, người trước mặt khiến tôi ngạc nhiên, Mái tóc màu hồng đặt biệt của cô khiến tôi ngơ ngác, không ai khác chính là Ichinose Honami.

Chương 2: Người khiến tim tôi đập nhanh.

Trước mặt tôi hiện giờ là Ichinose với vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm về phía tôi và hỏi với vẻ bồn chồn

"Cậu đã làm lành với Karuizawa-san chưa?"

Có vẻ Ichinose đã thấy Kei khóc và chạy ra từ phòng tôi nên cô hỏi thăm dò với vẻ mặt lo lắng như thế

"Tớ chưa....nhưng có lẽ giờ chuyện đó có lẽ không cần thiết nữa rồi"

Ichinose có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi nói vậy, cô áp sát lại gần tôi và hỏi tôi

" Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Karuizawa-san sao?"

"Không lẽ là do tớ sao?"

Ngày mai tin đồn có lẽ sẽ lan ra thắp trường thôi, rồi cô ấy cũng sẽ biết thôi nên tôi không có bất cứ lí do để che giấu chuyện đó cả nên tôi trả lời thành thật với cô.

"Tớ đã chia tay với Karuizawa rồi"

"Hể??"

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, cô thu hẹp khoảng cách và tra hỏi tôi với vẻ mặt mong đợi và se lẫn sự phấn khích, nhưng tôi cũng đã hiểu cho cảm xúc của cô ấy khi mong đợi chuyện này.

"Đây là sự thật saooo? Nè Ayanokouji-kun là thật sao? Cậu không trêu đùa với mình đúng không?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Ichinose có vẻ đang mất kiểm soát không còn giữ được lí trí nữa rồi tình yêu đang bộc phát một cách dữ dội không thể kìm nén nữa.

"Tớ không có trêu cậu đâu, những gì tớ đã nói là sự thật"

Khi tôi nói thế ichinose chớp mắt đầy ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, cô cười rạng rỡ hỏi tôi

"Vậy tớ sẽ có cơ hội tiến tới mối quan hệ khác với cậu sao Ayanokouji-kun?"

Khi Ichinose nói thế cô nở một nụ cười thánh thiện và mong chờ câu trả lời của tôi, vào khoảng khắc tiếp theo tôi ôm cô ấy vào lòng và khẽ giọng vào tai cô

"Tớ chia tay với Karuizawa là vì cậu đấy Honami"

Cô run lên bần bật khi tôi nói thế và Ichinose đỏ mặt và bắt đầu né tránh ánh mắt của tôi và cô đảo mắt liên tục rồi Ichinose cố gắng vùng vẫy cố thoát khỏi người tôi, nhưng tôi làm sao có thể thả ấy ra được chứ và tôi ôm chặt lấy cô không buông ra, rồi cuối cùng cô ấy cũng bỏ ý định thoát ra. Cô nói thì thầm vừa đủ tôi nghe

"Ý của cậu là sao khi nói là vì tớ mà cậu chia tay với bạn gái chứ?"

"Là vì tớ thích cậu"

"Hể?"

Có lẽ cô không ngờ câu đó lại phát ra từ miệng của tôi

"Cậu còn thích tớ chứ?"

Tôi hỏi cô ấy như thế nhưng cô nàng này đang rất bối rối, cô im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi cô ngước nhìn lên và nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời câu tỏ tình đột ngột ấy của tôi.

"Tớ sẽ nói với cậu bao nhiêu lần cũng được rằng tớ yêu cậu Ayanokouji-kun. Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ? tớ muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh tớ"

Tôi im lặng trước câu trả lời của Ichinose và sau đó nhẹ nhàng đặt môi của mình lên môi Ichinose

Một mùi hương thoang thoảng từ mái tóc kèm theo tiếng thở gấp nóng bỏng nhưng rất ngọt ngào của cô

Đôi môi căng mọng của cô tôi từ từ thưởng thức chậm rãi, dịu ngọt nó khiến tim tôi đập thình thịch một cảm giác mới lạ mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ Kei.

Sau đó tôi và Ichinose không cưỡng lại được nữa mà hôn nhau đắm đuối nó khiến Ichinose khó thở và bắt đầu đẩy người của tôi ra sau đó cả hai đôi môi tách nhau ra tuy ngắn ngủi nhưng cô ấy lại trông vô cùng hạnh phúc cả tôi cũng vậy.

"Ehh~ Đ- Đây là câu trả lời của cậu sao Ayanokouji-kun? Tớ vô cùng vô cùng hạnh phúc trước nụ hôn bất ngờ của cậu đó~"

Ichinose ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt thẹn thùng và nói những lời như thế.

Ngay tại bây giờ mối quan hệ của tôi và Ichinose Honami đã thay đổi thành một mối quan hệ lãng mạng nó sẽ kéo dài đến khi tốt nghiệp hay tương lai tôi và cô ấy sẽ đi trên con đường khác nhau?

Tôi thầm nguyện cầu.

Rằng vào khoảnh khắc này - khoảnh - khắc ôm chặt lấy người con gái quan trọng với mình vào lòng - tôi đang cười.

Nguyện cầu, với tư cách một người học sinh trẻ tuổi, thề rằng sẽ trân trọng cô ấy.

Tôi dịu dàng ôm lấy Honami và lặng lẽ nguyện cầu như vậy.

Chương cuối: Cảm Nhận Hơi ấm của đối phương.

Sau khi tôi và Honami ôm nhau một lúc lâu thì tôi mở cửa và cả hai cùng bước vào phòng.

" Cậu ngồi chờ tớ chút nhé. Chắc cậu lạnh lắm khi đến đây vào tối muộn thế này, Honami cậu muốn uống gì không?"

"Cảm ơn cậu. Cho tớ Cacao nóng nha"

Khi nghe yêu cầu của cô nàng tôi tiến vào bếp và bắt đầu pha cacao đúng như yêu cầu của cô.

"Cậu chờ mình một lát nhé mình sẽ ra ngay"

Tôi pha xong cacao và bước gần lại phía Honami và ngồi kế bên cô

"Cảm ơn cậu Kiyotaka-kun. Hiện tại tớ là bạn gái của cậu nên tớ sẽ gọi tên của cậu được chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Sau đó chúng tôi trò chuyện say sưa với nhau mà thời gian không ngừng trôi qua, khoảng thời gian này thật yên bình và ấm áp.

Cậu đang cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh bằng cách nào đó, nhưng một mùi nữ tính bay ra từ gáy của Honami sượt qua mũi cậu, khiến cậu gần như mất đi lý trí.

Cậu thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng có thể không quá tệ nếu đánh mất bản năng của mình. Như một cú đẩy từ phía sau, chậm rãi và nhẹ nhàng cô mở từng nút áo, phần ngực quá cỡ của cô lộ rõ ra khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô được nữa, và Honami đan những ngón tay của cô vào tay cậu.

"...Tớ chưa bao giờ làm điều gì như thế này trước đây, đây là lần đầu tiên của tớ, vì vậy tớ đang rất cố gắng để lấy hết can đảm...vậy nên-"

"..."

"Tớ muốn cảm nhận lẫn nhau với người tớ yêu, tớ muốn 'gần gũi hơn'... Tớ muốn đến phần tiếp theo sau một nụ hôn với cậu..."

Đằng sau những lời nói vòng vo của Honami, đó là sự bày tỏ tình cảm của cô ấy, rằng cô ấy muốn cậu khao khát điều đó. Chỉ cần bất cứ ai có thể nhìn thấy một điều rõ ràng như vậy.

Trên chiếc cân trong trái tim của cậu, có một cảm giác không muốn vượt qua ranh giới, và cảm giác muốn thực hiện mong muốn của Honami ở một bên khác.

Cả hai đều không thể có trọng lượng hoàn toàn giống nhau, chiếc cân trong lòng của cậu cuối cùng nghiêng về một bên.

Nhanh chóng, chiếc cân nghiêng về phía mong muốn thực hiện mong muốn của Honami. Đối với cậu, tình cảm dành cho Honami nặng hơn lý trí của cậu.

"Honami..."

"Ừ... ừm x-xin.. hãy nhẹ nhàng...với tớ."

Hôn bình thường, hôn phớt, hôn người lớn, hôn gáy và xương quai xanh-họ tiếp tục thể hiện tình yêu bằng môi trong khoảng mười phút.

"Aaa... từ từ đã...Kiyotaka-kun...tớ không chịu nổi mất..."

"Phần ngại ngùng đó của cậu cũng rất dễ thương-Tớ yêu cậu, Honami."

"Tớ cũng yêu cậu, Kiyotaka-kun...Tớ yêu cậu rất nhiều...Tớ yêu cậu rất nhiều..."

Chính vì tâm và thân có quan hệ mật thiết với nhau nên việc quý trọng bên này hơn bên kia sẽ sinh ra sự phiến diện, điều này cũng có thể dẫn đến một mối quan hệ méo mó.

Chỉ khi bạn trở thành một với cả hai thì lần đầu tiên bạn mới có thể là người yêu của nhau theo đúng nghĩa của từ này. Bóc trần sự ngây thơ của nhau, chấp nhận nhau, và nó sẽ là khởi đầu từ đó.

Vì vậy, có thể nói rằng Kiyotaka và Honami cuối cùng cũng đã đứng ở vạch xuất phát và tiến tới mối quan hệ mà họ không biết được tương lai rồi sẽ ra sau. nhưng tôi mong cô ấy sẽ là người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi mãi về sau....

End

SS : Karuizawa Kei - Mình sẽ ra sao khi không có cậu ấy?

Lạnh lẽo, buồn bã, đau đớn.

Đó những là những cảm xúc đang tồn tại trong Karuizawa Kei lúc này, một cảm giác trống rỗng. Cô không biết phải làm sao để lấp đầy trái tim đang đau khổ này.

Không, dù biết thứ gì có thể lấp đầy nó và chữa lành những vết thương mà cô đang trải qua nhưng cô cũng không thể nắm được trong tay. Thứ ấy đã nằm ngoài tầm với của cô, thứ cô cần lúc này không gì khác ngoài tình yêu của Ayanokoji Kiyotaka một tồn tại quan trọng hơn cả bản thân của mình.

Nhưng dù Karuizawa Kei có cố gắng thế nào, dù cô có cố vươn tay đến nó, thứ cô nắm được chỉ là hư không, thứ mà thậm chí cô còn không thấy được sự tồn tại thứ mà đã quay lưng lại với cô.

Cô ước lúc này chỉ là một giấc mơ, một ác mộng, trong trái tim cô lúc này chỉ toàn những cảm giác đau nhói và đau nhói. Những kí ức về những ngày tháng hạnh phúc ở bên Ayanokoji Kiyotaka nó đang cuộn trào trong lòng.

Những lời nói của Kiyotaka đang hiện lên tâm trí cô.

"Phải tớ yêu cậu, Karuizawa Kei"

Tớ yêu Karuizawa Kei.

Tớ yêu Karuizawa Kei.

Tớ yêu Karuizawa Kei.

Những câu từ ấy cô không thể và sẽ không bao giờ có thể quên được những lời mà người cô yêu đã nói. Những câu của người ấy không ngừng trôi nổi trong tâm trí của cô nàng lúc này

"Tớ cũng tự hỏi tại sao. Tớ cũng không biết nói thế nào, nhưng có 1 thứ tớ có thể nói. Tớ muốn ngăn không cho bất cứ thằng con trai nào có cậu làm bạn gái .

V-vậy thì tại sao hả tại sao?
Cậu lại bỏ rơi tôi ngay lúc này chứ?
Tại sao mọi chuyện lại kết thúc thế này chứ?
Những suy nghĩ đau đớn ấy liên tục xuất hiện trong tâm trí cô nàng và chắc chắn không thể có câu trả được.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống một cảm giác bất lực khó tả. Cô nàng gào thét lên trong đau đớn hiện giờ cô nàng không còn quan tâm mọi thứ xung quanh mình nữa. Một cảm giác hận thù đang nảy mầm trong lòng cô.

"TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ TA"

"NẾU KHÔNG CÓ MỘT ICHINOSE HONAMI HOÀN HẢO ẤY NỮA THÌ CẬU ẤY SẼ MÃI MÃI LÀ CỦA MÌNH"

Rồi cô nở nụ cười đáng sợ hơn bao giờ hết, một nụ cười mà khiến ai nhìn thấy cũng run rẩy sợ hãi, Trước đây cô chưa từng cười như thế nhưng bây giờ mọi thứ không quan trọng nữa rồi đối với cô bây giờ sự tồn tại của Ichinose Honami là không cần thiết.

________________________________

Lưu ý! Đây chỉ là mình viết cho mọi người đọc vui thôi, không có liên quan gì đến chính truyện(light novel) nhé!

Nguồn: Fb. Huỳnh Vũ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077912315129

Nếu bạn lấy xin hãy ghi nguồn đàng hoàng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro