Chương một: Khởi nguồn và hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày bác sĩ kết luận Joseph bị bệnh suy tim. Những biểu hiện cơ bản dần dần lộ rõ hơn bao giờ hết: anh thấy mệt mỏi trong người dù chỉ đi lại có vài bước quanh gian nhà, nhịp tim đập nhanh bất thường, vài đợt khó thở bất ngờ ập đến kèm theo cảm giác ân ẩn đau bên lồng ngực trái. Đôi lúc, Joseph nghĩ mình sẽ ra đi vào buổi đêm yên vắng, khi người hầu lẫn quản gia đều say giấc, và vị Thần chết sẽ câu lấy mạng anh bằng một cơn đau tim đột xuất.

Nhưng anh đâu phải người dễ buồn bỏ sự sống như vậy? Joseph đâu phải ông lão già nua mắc bệnh hiểm nghèo, nằm vật vờ ngoài đường cái chỉ vì không trả nổi số tiền viện phí đắt đỏ. Anh là Joseph Desaulnier – doanh nhân thành đạt top 10 nước Pháp thế kỉ 35. Chứng huyết áp cao quái ác dẫn đến bệnh suy tim nặng đã biến chàng trai giàu có đang độ tuổi hai mươi tư trở thành con bệnh ốm yếu. Dù phải kháng cự với căn bệnh, vì một lý do nào đó, nhan sắc của anh vẫn chẳng hề tàn phai. Dựa vào vẻ đẹp trời sinh, Joseph ngày trước đã lợi dụng nó nhằm lấy lòng các công ty sắp kí hợp đồng, liên tục đem lãi suất cho tập đoàn Desaulniers. Giờ đống tiền này lại là thứ duy trì mạng sống mong manh như đèn cầy trước gió đông.

Tiếng điện thoại vang lên, Joseph nhanh tay ấn nút đồng ý. Từ chiếc Iphone 22 truyền đến âm thanh nhu mì của người bác sĩ Emily:

"Thưa ngài Desaulnier, nhân bản vô tính đã hoàn tất. Ngày mai tôi sẽ đưa nó đến chỗ ngài. Chỉ cần có nó, căn bệnh suy tim của ngài hoàn toàn có thể cứu chữa, tuyệt đối không có rủi ro."

Ỡm ừ vài tiếng hờ hững, Joseph đợi nàng ta luyên thuyên thêm vài câu rồi lịch sự cúp máy. Hai mắt anh đảo lên trần nhà, lòng thầm suy nghĩ về quyết định mà cánh báo chí ngày nay thường xuyên lên án. Đúng, anh đã ấp ủ kế hoạch này từ cái ngày cầm giấy xét nghiệm trên tay, một kế hoạch tuyệt vời cho ham muốn ích kỉ của mình, một kế hoạch nhiệm màu nhưng lại mang đến đau đớn cho người khác.

Do không thể tìm được quả tim nào phù hợp với gen của mình, Joseph đã bí mật mời tiến sĩ Emily, người từng bị tước giấy phép hành nghề vì nghiên cứu vô nhân đạo năm ấy. Emily là một thiên tài, nàng ao ước có thể tự tạo ra mầm sống chỉ bằng một vài sợi tóc, cái móng chân, thậm chí từ mảnh da cháy xém thuộc về Emma. Nàng và Emma đã cử hành hôn lễ trong một chiều thu nọ, nơi Canada thanh bình và êm ả. Họ cùng nhau dạo chơi trên bãi biển lộng gió, tản bộ trên con phố ngập tràn lá phong, ôm ấp nhau trong chiếc xe Ben ấm áp. Chưa kịp hưởng thụ niềm vui đến từ hôn nhân mình hằng ao ước, kẻ thù lớn nhất của Emily, người luôn ghen tỵ với tài năng của nàng lại ác độc đánh ngất Emily rồi bắn chết Emma, đổ xăng thiêu cháy cơ thể Emma bị bỏ lại trên hàng ghế sau xe.

Năm năm trước, người dân xung quanh khu rừng nơi Emma và Emily dừng chân nghỉ lại vẫn còn nhớ như in tiếng khóc đến não lòng của người con gái mất vợ. Nàng lao vào chiếc xe cháy hừng hừng như ngọn đuốc, tuyệt vọng cạy cửa hòng cứu người yêu ra, mặc cho đôi tay bỏng rát, mặc cho người dân cuống quýt giữ nàng lại. Tiếng khóc ngày hôm ấy bay đến tận mây xanh, giống bản đàn than trách cho hạnh phúc sớm nở tối tàn. Tên hung thủ lập tức bị bắt ngay sau đó. Hắn ta cảm thấy hả hê trước nỗi đau của người tiến sĩ. Hắn gào lên vài tiếng ha ha, rồi thản nhiên nói với Emily, ràng sự thông minh này sẽ phải đổi lấy bằng tính mạng người nàng yêu. Emily tuyệt vọng hỏi hắn tại sao không giết quách nàng đi cho rồi, tại sao lại bắt nàng phải sống thiếu Emma. Hắn nhếch mép trả lời, hắn muốn nàng phải sống để thấm nhuần nỗi đau này đến tận tim phổi.

Sau vụ án đó, cảnh sát thu thập chứng cứ ở hiện trường có tìm thấy một mẩu da chưa cháy hết. Cả cơ thể Emma bị cháy khô quắt lại, đen đúa. Nhưng với Emily, cô vẫn rất đẹp như ngày đầu hai người gặp nhau. Dựa vào một chút quan hệ, Emily thành công nhận lại mảnh da cuối cùng còn sót lại trong vụ cháy xe. Từ đây, lòng nàng tiến sĩ đã quyết tâm về một khát vọng hồi sinh người yêu dưới thí nghiệm nhân bản vô tính.

Để hoàn thành nghiên cứu, Emily cần khoản đầu tư lớn. Hơn nữa, vì bị phát hiện hành vi trái với pháp luật, theo sự khoan hồng của nhà nước , Emily bị tước giấy phép hành nghề, tay trắng lại trở về với trắng tay. May sao lại có một vị doanh nhân mắc bệnh tim nọ đồng ý bí mật cung cấp tiền cho dự án đầy rủi ro này. Emily như người chết vớ được cọc, từ đó giữa hai người hình thành mối quan hệ tiến sĩ và nhà đầu tư.

Ngắm nhìn thí nghiệm mẫu đầu tiên đang yên giấc trong lồng kính, Emliy mê mẩn vuốt lên thành thuỷ tinh trơn bóng. Ngày mai nó sẽ đi lại và hoạt độn được giống một con người thực thụ, tuy chỉ có đầu óc là rỗng tuếch. Emily thầm cười, nhìn kìa, khuôn mặt của nó y chang vị chủ đầu tư kia, kể cả dáng người cũng không khác biệt. Nàng hy vọng Emma được ra đời trong phòng thí nghiệm cũng trở thành Emma còn vương vấn trong hồi ức đau thương của nàng.

"Sẽ sớm thôi, người yêu của tôi..." – Emily thầm thì, hàng nước mắt ứa ra, lăn dài trên má.

- - - - - - - - -

"Đúng rồi, hai nhân ba là sáu, vậy hai nhân bốn là bao nhiêu?" Joseph cầm bút chì chỉ vào quyển vở, trầm giọng hỏi người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt. Tuy cậu ta giống anh từ từng sợi tóc đến mẫu gen, hoặc tới cả giác mạc, nhưng xung quanh cậu ta vẫn phát ra khí chất thanh mát ngọt ngào của thanh niên đầu xuân. Trái ngược với Joseph, lúc nào cũng toát ra hơi thở lãnh đạm trưởng thành khiến người ta muốn bắt chuyện cũng khó.

"Thưa ngài, là tám, đáp số là tám..." Cậu ta hơi rụt rè đáp lại, con ngươi trong vắt đồng màu với Joseph ánh lên chút ngây ngô của trẻ con. Joseph trìu mến nhìn cậu, người đời nói cấm có sai, người lớn chỉ mong được trở về lúc còn thơ ấu, ngây thơ không rõ sự đời, cho tấm lòng thêm nhẹ.

Người đang nói chuyện với Joseph chính là sản phẩm nhân bản vô tính đầu tiên do tiến sĩ Emily thai nghén. Dù sinh ra dưới hình dạng và độ tuổi không khác gì Joseph nhưng bộ não của cậu ta lại chống rỗng giống một đứa trẻ sơ sinh. Muốn lấp đầy những kẽ hở đó thì phải dạy dỗ cậu ta cẩn thận. Tuy Joseph muốn Emily tạo ra cậu ta chỉ để phục vụ cho nhu cầu thay tim của mình nhưng trái tim gói trong lớp ngực ấy vẫn còn non nớt. Tim không phải là bộ phận dễ nhân bản, cần phải thêm chút thời gian, chờ đến khi nó cứng cáp và mang theo những cảm xúc của người bình thường mới có thể tiến hành phẫu thuật.

Joseph vuốt mái tóc cậu, kí ức thơ thẩn lạc về hai tuần trước, ngày đầu tiên anh gặp thí nghiệm mà mình đầu tư. Ngày hôm đó, Emily lén lút dẫn cậu đến biệt thự của anh, kín đáo đeo cả khẩu trang lẫn kính đen cho thí nghiệm ấy, đề phòng có kẻ lắm chuyện nhận ra. Giây phút nàng trao cậu cho anh, Joseph có chút hẫng vì bất ngờ. Chúa ơi, anh biết việc nhân bản vô tính sẽ tạo nên một con người giống hệt anh, nhưng Joseph không ngờ nó lại mang linh hồn thanh thuần đến vậy. Nếu Joseph này là hoá thân của con quạ đen ngoi lên bằng cách ngụp lặn dưới đáy bùn sâu thì người này chính là tờ giấy trắng không chút vết mực dính ướt. Joseph ngỡ như mình được diện kiến bản thân của những ngày thơ ấu, ngày mà anh còn có cha, và có cả mẹ, ngày mà tâm hồn anh còn thư thái, ngày nhịp đập này còn vang lên mạnh mẽ.

Joseph tự cho mình là kẻ mềm lòng, đúng là anh đã mềm lòng trước thí nghiệm này thật. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn chỉ để moi tim nó để lấp đầy khoảng trống giữa lồng ngực úa tàn vắng bóng tiếng đập. Tuy nhiên, vì nó đã gợi anh nhớ đến những ngày xưa đẹp đẽ, coi như là một đặc ân riêng biệt, chính tay anh sẽ dạy dỗ nó, cho nó hưởng cuộc sống giàu sang trước ngày bước lên bàn mổ. Đến lúc ấy, lòng anh cũng bớt áy náy đi đôi chút.

Emily có hỏi anh rằng anh muốn gọi nó là gì, "Thí nghiệm SX001" hay "kẻ giả mạo". Joseph chẳng thể đồng ý với mấy cái tên đẹp đẽ mà cô ta gợi ý. Ngắm nhìn đôi mắt sáng rực của nó, anh quyết định, từ giờ trở đi tên nó sẽ là Claude.

Phút giây mềm lòng năm đó hoá ra lại biến thành sợi dây bóp chặt trái tim thổn thức của hai kẻ chung nhau một ngoại hình.

Tháng ngày trôi đi vội vã mang theo những yêu thương nhung nhớ đời người. Chẳng biết mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, cho tới khi bản thân ý thức được, cậu thí nghiệm Claude nhận ra bản thân cậu đã phải lòng chủ nhân mất rồi. Cậu khát khao được ôm ngài vào lòng để ủ ấm bờ vai lạnh lẽo, muốn được hôn lên hàng mi và đôi môi kia bằng tất cả lòng tôn kính hừng hực rực lên nơi đầu trái tim. Suốt hai năm sống ẩn dật trong biệt thự ngoại ô của Joseph, Claude luôn được anh dạy dỗ cẩn thận, dù cho cậu chẳng bao giờ có thể thông minh bằng anh. Có lẽ vì được ở gần nhau, dần dần đôi họ cũng bén, bông hoa hồng mọc ra từ trái tim Claude đỏ hỏn để rồi giăng kín lồng ngực thổn thức. Claude biết mình yêu anh mất rồi.

Dù cho cậu hiểu thứ duy nhất anh muốn chỉ là con tim tươi sống của cậu.

Giai đoạn Claude bắt đầu biết suy nghĩ nhiều hơn, Joseph đã thẳng thừng tuyên bố cho cậu rằng sẽ cưng chiều và dung túng cho cậu cho tới ngày cậu trao trả trái tim cho anh. Claude biết đến lúc đó mình sẽ chết. Cho dù là vậy, cậu cũng đâu làm được gì khác ngoài việc đếm từng ngày phải vào phòng mổ. Nhưng đếm mãi, đếm mãi vẫn chưa tới ngày Joseph quyết định moi tim cậu ra.

Cậu thí nghiệm mẫu cảm thấy rất lạ, nhiều lần cậu nghe lén được cuộc trò chuyện giữa tiến sĩ Emily – mẹ đẻ của cậu và chủ nhân Joseph. Emily liên tục giục Joseph mau mau chuẩn bị tiến hành công cuộc thay tim trước khi các nhà khoa học khác đánh hơi ra, nàng lo sợ họ sẽ phát hiện bí mật vô nhân đạo nhơ nhuốc này. Nàng khẳng định trái tim tươi trẻ của Claude hoàn toàn đã đủ cứng cáp và có cảm xúc của con người, chỉ cần anh gật đầu đồng ý, nàng sẽ lập tức phẫu thuật cho anh trong một sớm một chiều. Không hiểu sao Joseph lại chần chừ, phải chăng điều gì đó đang níu giữ chân anh? Là thấy tội nghiệp cho cơ thể giống hệt mình, hay là thấy tội lỗi chồng chất rỉ ra từ ham muốn sống mãnh liệt?

Và rồi Joseph lại kéo dài thời gian lên bàn mổ.

- - - - - -

Emily bực mình đi ra khỏi phòng bệnh của Joseph, bước thẳng một mạch ra ban công lộng gió. Nàng ngước lên nhìn bầu trời xám đen lẻ loi một chút ánh trăng mà lòng cũng trăn trở những suy nghĩ đen xám. Đây là lần 99 nàng cố gắng thuyết phục Joseph rồi. Nàng không hiểu, nếu từ đầu Joseph tham sống đến mức phải phạm pháp đến thế thì tại sao giờ lại không nỡ xuống tay? Ruột gan nàng nhộn nhạo, đầu óc ong ong. Nàng cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, phải che giấu sự xuất hiện trên đời này của Claude. Tốt nhất là moi tim của nó ra rồi đốt xác ra thành tro, rồi đem đi chôn dưới gốc cây hoặc hoà với nước sông. Bọn gián điệp nước Ý đã bắt đầu nghi ngờ nàng rồi, không nhanh tay sẽ bị chúng nắm thóp ngay. Còn về phần nhân bản vô tính của Emma, nàng sẽ phẫu thuật cho nó khác với vợ nàng, rồi sẽ cùng Emma chuyển về vùng nông thôn hoang vắng sống cuộc đời yên bình đến hết quãng thời gian còn lại.

Lúc nàng còn mải mê suy nghĩ, cô nhóc nhân bản vô tính cũng tên Emma kia đang ngồi bên cạnh Claude. Claude lại nghe lén Emily và Joseph thêm một lần nữa. Cậu nghĩ số mình sắp đến hồi kết rồi, tấm lưng bủn rủn dựa vào cánh cửa trước phòng Joseph. Emma thấy vậy liền chạy ra hỏi chuyện, rất may Joseph đã ngủ nên không nghe thấy cuộc trao đổi của hai người họ.

"Cậu nghĩ chủ nhân sắp móc tim cậu sao?" – Emma lo lắng. Cô và Claude đều có xuất thân giống như nhau, đều bước ra từ một phòng thí nghiệm. Hai người họ đều không phải là bản gốc, chỉ là bản sao hoàn hảo từ người giống hệt họ. Một người sinh ra là để nối dài mạng sống cho người kia, kẻ lại tồn tại dưới cái bóng của đứa con gái khác. Theo lẽ đó, họ bỗng trở nên thân thiết hơn, hẳn là do vì họ giống nhau.

"Sao cậu lại ở đây? "Mẹ" dắt cậu qua chơi à?" – Claude hỏi cô.

"Ừ, chị Emily không thể cho tớ tự do ra ngoài chơi với lũ trẻ trong thành phố nên dẫn tớ qua chơi với cậu. Dù sao hai ta cũng cùng một chủng loại nên dễ nói chuyện hơn."

"Có lẽ cậu sẽ không còn được nói chuyện với tôi lâu nữa đâu... Tôi phải hoàn thành mục đích sống của mình : trao trả trái tim cho ngài ấy."- Claude lạnh nhạt đáp. Mạng sống này là do Joseph ban cho cậu, đã đến lúc cậu phải hoàn trả nó lại cho chủ nhân của nó.

Emily dụi đầu vào lồng ngực Claude mà ấm ức khóc. Claude là người duy nhất được nàng coi như "đồng loại", thiếu Claude, cô sẽ trở nên trơ chọi lẻ loi giống đốm lửa tàn giữa đêm đông. Tuy được sinh ra để làm người yêu của Emily, Emma lại chẳng mảy may nảy ra chút rung động nào với nàng ta, mặc cho nàng nhẹ nhàng hay giận giữ bày tỏ tình cảm với cô. Người cô yêu hẳn là người sẽ làm cho cô vui mỗi khi thấy mặt, hoặc là người làm cho con tim cô vang lên bản giao hoà của lứa đôi mỗi khi kề bên. Phải, cô biết người cô yêu là ai rồi. Say mê ngửi mùi nước xả vải tản ra nơi lồng ngực cất giữ con tim Claude, Emma thì thầm, như có như không:

"Em sẽ không để hắn ta giết anh đâu..."

Tất nhiên, Claude nào có để ý lời cô nói. Tâm tư cậu ta đang nhoài mình vươn qua cánh cửa sổ, bật dậy khỏi ban công, ngã xuống lửng lơ giữa lòng người hỗn độn.

- - - - - - - - -

Hai tháng sau đó, Emma Woods bị giam giữ tại biệt thự vì tội đầu độc Joseph. Emily khóc đến lệ nhoà hai mắt, tiếng khóc ấy kéo lên tấm màn mỏng phủ lên quá khứ nàng luôn cố quên đi. Nếu được trở về với khu rừng năm xưa, ắt hẳn người dân xung quanh sẽ nhận ra chủ nhân của tiếng khóc đứt ruột này, thê lương mà bất lực. Nắm lấy bàn tay Emma qua song sắt lạnh băng, nàng vơ chút sức nhẫn nại cuối cùng để vén mái tóc người tình rũ rượi. Emily kéo Emma lại gần khung sắt chia cắt hai người họ, giọng vừa giận giữ vừa đau lòng hỏi:

"Em dại quá, sao em lại ngu ngốc đến mức đầu độc ngài Desaulnier chứ? Nếu không có ngài ấy, tôi sẽ chẳng có cơ hội tạo ra em lẫn Claude đâu. Giờ ngài ấy đang nằm trong viện tư nhân rồi, em ạ. Quản gia sợ chị dính líu tới hành động của em nên không cho phép chị tham gia vào công tác chữa trị cho ngài. Nếu...Nếu Joseph không qua khỏi thì làm sao hở em? Rồi lúc đó cái mạng của em, của chị còn giữ được không?"

Nói đến đây, Emily nghẹn ngào, con ngươi trong vắt tưởng chừng vỡ đôi, niềm đau xót bủa vây gian phòng giam u ám. Emma hờ hững gạt tay nàng sang một bên, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ra khung cửa sổ xa xăm.

Emily không hiểu cô đang ngón trông điều gì, đến một vùng đất xa xôi nào đó, hay là nghĩ về tội lỗi tày đình mình đã gieo. Hai người cứ thế im lặng, không ai chịu mở lời trước. Mãi đến lúc trăng tàn, mặt trời dần nhú lên từ dãy núi già nua cuối con đường, Emma mới thủ thỉ cất tiếng:

"Anh ta không cần tôi..."

Emily giật mình nhìn cô, nhìn lên giọt nước mắt đầu tiên của bản sao hoàn hảo này. Từ ngày còn thai nghén Emma trong ống nghiệm, Emily đã quyết tâm sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp, nơi thế gian là màu hồng và lòng nàng trở thành nơi yên ấm. Và để điều đó thành công, Emily bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại đã thành công cắt bỏ dây thần kinh đau buồn của người thương. Emma đang nằm trong cũi sắt kia biết cười, biết nói, biết yêu thương biết giận dữ, duy chỉ có đau buồn là không biết.

Nếu em không biết buồn, vậy sao em lại khóc. Hay bởi nỗi ấm ức em cất trong lòng đã trĩu nặng đến mức tuôn ra thành những tràng ngọc lấp lánh.

"Sau khi thành công lấy món súp từ tay đầu bếp luôn tín nhiệm tôi, tôi lập tức bỏ thuốc độc lấy được từ phòng thí nghiệm của chị vào đó. Đúng như tôi dự đoán, tên kia không hề do dự mà uống cạn đến giọt cuối cùng, rồi hộc máu, ngất xỉu. Tôi vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, hắn đã chết rồi, sẽ chẳng có ai âm mưu moi tim Claude để ngăn cách tình yêu giữa chúng tôi nữa. Tôi tính rồi, tôi sẽ chạy đi bảo Claude, hẳn anh ấy cũng rất vui vì kế hoạch táo bạo này. Đương nhiên, ai chẳng vui khi có cơ hội sống. Trước khi họ phát hiện ra cái xác của hắn, tôi và anh có lẽ đã cao chạy xa bay trên chuyến máy bay nào giữa thủ đô Paris thơ mộng lại bình yên rồi." – Nói đến đây, cô ngừng lại, ngón tay vân vê theo đường viền gạch trong ngục.

"Nhưng mà Emily ơi, lúc tôi hớt hải chạy đến báo tin Joseph đã chết cho Claude nghe, anh ta lại lập tức chạy đến tìm hắn. Tôi biết, kế hoạch này là do tôi đơn phương gây nên, thế mà tôi vẫn nghĩ anh sẽ ủng hộ tôi cơ, tôi ngốc thật. Anh ta lao thẳng vào phòng hắn- cái người nuôi anh chỉ để lấy tim, gào lên tên hắn, ứa nước mắt vì hắn. Tôi đúng là một con ngu, tại sao tôi không nhận ra từ đầu chứ? Ánh mắt của anh ta giành cho hắn chẳng phải cũng cuồng nhiệt như ánh mắt chị nhìn di ảnh của Emma, và ánh mắt tôi nhìn anh sao?"

Emily lặng thinh, chết điếng. Emma này đã nói trúng tim đen của cô rồi. Tuy đạt được mục đích hồi sinh Emma nhưng cô thực sự không tìm thấy bóng hình người yêu trên thân xác kẻ khác. Không chút tình cảm lứa đôi, nhưng vẫn gò bó gọi bản sao này là người tình, Emily tưởng rằng mình đã giấy cảm xúc kĩ lắm, nhưng vải thưa không che được mắt thánh, vẫn bị người ta nhìn thấu tâm can bẩn thỉu.

Với đôi mắt đục ngầu, Emma nhìn cô giống nhìn một con chuộc dơ dáy chui ra từ góc tối xã hội. Sống lưng Emily rợn lên, tay chân lẩy bẩy. Người con gái trong cũi hét lên đau đớn, thay vì khóc ra nước mắt, máu nóng trào ra từ hốc mắt cô:

"Emily chị là đồ tồi! Nếu người yêu của chị đã chết, tại sao chị không để cho quá khứ trôi đi đi? Tại sao lại sinh ra tôi chứ, chỉ để biến thành con rối thay thế cho người đã khuất sao? Chị ích kỉ lắm, chị biết không? Từ khi mới bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm, chị đã bắt tôi học theo phong thái trước kia của cô ta rồi. Chị ép tôi cắm hoa, chăm sóc cây vườn, rồi bện người rơm. Chị không hề yêu tôi dù luôn miệng nói tôi là người yêu chị, đồ dối trá! Vốn dĩ tôi và chị đâu phải đồng loại nên chị nào có hiểu được áp lực mà tôi và Claude phải gánh trên vai? Haha, mấy người cho anh ta sống, nhưng cũng bắt anh ta phải chết. Nếu là vậy, ngay từ điểm xuất phát, làm ơn đừng tạo ra chúng tôi. Mấy người ác lắm, đến cả quyền được chết cũng không cho tụi tôi tự quyết định. Nếu vậy ngày hôm nay, sự sống của tôi sẽ do tôi định đoạt."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên xen với tiếng cầu nguyện buổi trưa. Emma ngước nhìn trên trần nhà, miệng lẩm nhẩm một đoạn kinh thánh cô luôn ghi sâu trong lòng:

"Ngài chữa lành người có lòng đau thương, và bó vít của họ. Vậy liệu ngài có thể đắp lên trái tim con rỉ máu không?"

Emma nói xong liền lôi lọ thuốc kịch độc giấu dưới lớp áo lót, một hơi tu sạch. Nữ tiến sĩ hoảng hốt gào lên, móng tay cào vào thanh sắt ngăn đôi:

"Có ai không, mau cứu người, cứu người!"

Bảo vệ canh phòng giam lập tức lao vào lôi Emily ra, luyệt quệt kéo nàng tiến sĩ gào khóc dọc cầu thang. Còn với Emma, một bảo vệ thò tay đặt ngang mũi xem liệu cô còn thở không. Thấy vị bảo vệ buồn bã lắc đầu, mấy tay khác lết xác Emma nhét vào bao tải, định bụng đem đến cho quản gia xử lý.

Cho dù không mất mạng ngày hôm nay thì cô ta cũng chẳng chạy khỏi tội chết.

- - - - - - - - - -

Claude hồi hộp đứng ngồi không yên ngoài phòng mổ. Trái tim cậu vang lên thình thịch, ép lên thần kinh căng ra tựa dây chão. Tiếng mở cửa cót két gây chú ý tới Claude. Vị bác sĩ mặc đồ xanh bước ra, đưa mắt ra hiệu cho lão quản gia. Quản gia già gặt đầu, hắng giọng bảo Claude:

"Đã đến lúc rồi, cậu Claude. Mời cậu tiến vào phòng mổ."

A...Cái ngày cậu thấp thỏm lo sợ cuối cùng cũng đến, bất ngờ giống một cú đánh vào vùng gáy hiểm yếu. Dù thế, Claude vẫn không hối tiếc vì từ chối chốn chạy với Emma. Chỉ cần chủ nhân muốn, đừng nói là trái tim, cậu tình nguyện hiến dâng cơ thể của mình, từ phổi, gan, thận đến tinh hoàn.

Theo chân bác sĩ phẫu thuật, Claude chào quản gia lần cuối. Cánh cửa phòng mổ nặng nề đóng lại, xoá đi sự xuất hiện trên đời này của Claude Desaulnier.

- - - - - - - -

Ba năm sau

Báo chí rầm rộ lên vì cái tên Joseph Dasaulnier đang làm mưa làm gió trên khắp năm châu bốn bể. Những tờ báo điện tử đâu đâu cũng có hình ảnh của Joseph ở trên trang nhất, giờ danh tiếng của anh đã không chỉ dừng ở vị trí danh nhân mà còn đảm nhiệm thêm chức vụ của một nhà khoa học và một chính trị gia.

Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, việc nhân bản vô tính đã được chấp nhận theo cách tích cực. Không chỉ thành công nhân bản con người, nhà khoa học Joseph còn thành công cấy ghép kí ức giữa người đã chết và nhân bản mới. Điều này có nghĩa là cuộc sống trường kì chẳng còn là điều hão huyền. Đồng thời, luật bảo vệ người nhân bản vô tính cũng được Joseph biến thành mục tiêu quan trọng ngang bằng với các thí nghiệm của mình. Từ đây, lịch sử Trái đất đã sang trang mới, mở ra cuộc cách mạng Y học kéo dài tới hai trăm năm sau đó.

Đó là chuyện của hai trăm năm sau. Còn lúc này, sau khi dự bữa tiệc ăn mừng luật nhân đạo cho nhân bản vô tính được chấp thuận, Joseph vội vàng bắt xe đến phòng thí nghiệm bí mật nằm sâu trong tháp Eiffel cổ kính.

Chân cậu bước dọc theo hành lang, tiến đến chiếc lồng xanh bao lấy cơ thể nhẵn nhụi trần truồng của người kia.

Ấn nút khởi động máy móc, cánh cửa chiếc lồng xanh bật ra, để ngỏ cho bàn chân người đàn ông bên trong đặt lên mặt đất bóng loáng.

Cậu mỉm cười, tay đưa ra đỡ lấy anh, con ngươi lấp lánh lại đơn thuần giống ngày đầu tiên họ gặp nhau:

"Mừng anh đã hồi sinh trở về, Joseph Desaulnier – chủ nhân của tôi."

Người kia hơi ngẩng đầu, để lộ con ngươi xanh vắt nhưng cũng sớm vướng bụi trần cõi tục, mái tóc ngả bạc buông dọc vuốt ve tấm lưng nhăn nhụi. Bàn tay anh nắm lấy người kia, mặt hơi đỏ ửng, miệng nở nụ cười thanh khiết:

"Cuối cùng cũng gặp lại cậu, Claude."

Đêm hôm đó, Paris trở nên đẹp đẽ đến lạ, mang theo hơi thở của sự hạnh phúc trải dọc theo các bờ tường thơm mùi sơn mới. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang theo bài ca nói về những con người lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống. Tiến chuông lanh lảnh kêu, gợi lên cả nhịp kêu nơi đầu con tim cô gái Emma mái tóc nâu ấy.

"Này Emma, em đang nghĩ gì đâu vậy?" – Vị tiến sĩ Emily hỏi, bàn tay siết lấy năm ngón tay người yêu nàng.

"Ừm, nhớ vài chuyện trong quá khứ thôi. Đúng là tuyệt khi định đoạt được cái chết của mình nhỉ." – Cô hớn hở cười toét mắt, để lộ hai lúm đồng tiền hõm sâu.

Emily nhìn về hướng Paris mộng mơ, nàng gật đầu hưởng ứng.

"Ừ, đúng là tuyệt thật."

Và hai người kề vai nhau lắng nghe tiếng cầu nguyện suốt trắng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro