ShotFic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh định đi đâu thế ? - Em hỏi khi thấy tôi ra khỏi giường, mặc quần áo

-..chỉ là ra cửa hàng tạp hóa thôi.

-Thế à...anh đi cẩn thận.

Em ra khỏi giường, cuốn nhẹ lớp chăn mỏng quanh cơ thể tuyệt mĩ rồi bước tới và hôn lên má tôi.

Em còn tiễn khi tôi ra khỏi cửa.

Tôi khẽ xoa đầu em, cũng mỉm cười. Nhưng không nói "Anh sẽ về sớm thôi".











Đút tay vào túi quần, tôi khẽ vò đầu.

Có khá nhiều thứ cần mua.

Em nói là đã hết mất kem đánh răng, và nhân tiện cũng bắt tôi phải mua thêm bàn chải mới nữa. Loại dầu gội bây giờ chúng ta đang dùng em cũng không còn thích. Tôi nên mua loại khác, chắn chắc sẽ là hương hoa nhài mới được quảng cáo trên ti vi. Em luôn dán mắt vào đó mỗi khi có quảng cáo loại dầu gội đó.

Thật đáng yêu, tôi nghĩ vậy. Cái cách mà em hết lòng vì một điều gì đó.

Ra đến cửa hàng tiện lợi, tôi tiện tay lấy thuốc lá theo thói quen. Kể từ khi quen em, em không cho tôi hút. Cũng được một thời gian khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn vô thức lặp lại thói quen cũ. Nghĩ đến mấy lần em càu nhàu, tôi lại bỏ lại bao thuốc.

Đi đến chỗ thanh toán, tôi thấy cậu thu ngân đang theo dõi tin tức từ chiếc ti vi nhỏ được gắn trên tường gần đó.

"Vẫn chưa có tin tức gì từ cuộc điều tra vụ mất tích của...."

Tôi hắng giọng gọi, rồi đành gõ tay lên mặt bàn.

-Xin lỗi quý khách...! - Người thanh niên cuống quít

-Không sao đâu.

Sau vài tiếng bíp, tôi được về nhà với em.

"Mất tích...à"
















-Anh về rồi ! - Em chạy ra, vẫn đang cuốn chăn nên suýt ngã

Tôi đỡ lấy em ngay lập tức.

-Trời ạ...em nên cẩn thận hơn chứ.

-He he...em xin lỗi mà. Mừng anh về nhà !

Tôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em. Vỗ về. Nhưng không nói "Anh về rồi đây".

Em chạy đi cất đồ đã mua, còn tôi thì bước vào phòng làm việc.

Nói ra thì nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi là một nhà tâm lý học tội phạm. Không biết đã bao lần cảnh sát nhờ tôi thẩm vấn nghi phạm, từ những gì tôi quan sát được, ít nhiều cũng giúp ích cho cuộc điều tra. Hồi còn học đại học, tôi học chuyên ngành Triết, nhưng run rủi thế nào lại cảm thấy có hứng thú với ngành tâm lý nên đã phải tốn thêm mấy năm nữa. Giờ nghĩ lại, những tháng ngày ấy chẳng hoài phí chút nào.

Trong lúc tôi dán mắt vào những thông số khó hiểu trên máy tính, em cầm một cốc cà phê bước vào.

-Của anh này. - Em khẽ khàng nói - Em vẫn chẳng hiểu gì cả. - Và rồi lại nói như mọi lần khi nhìn vào màn hình máy tính

Tôi vỗ vỗ lên đùi, em ngồi trong lòng tôi, dựa vào vai tôi, tay nghịch nghịch tóc. Và thơ thẩn hát.

-Daisy...Daisy...Give me your answer do. I'm half crazy. All for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you will look sweet upon the seat of a bicycle built for two.

Cứ như vậy, em hát đi hát lại không rõ đã bao nhiêu lần. Tôi cũng đã nghe em ngâm nga bài này nhiều lần trước đây.

-A ! Là hắn ! - Em đột nhiên thốt lên - Em đã thấy hắn trên ti vi, hắn đã bị bắt.

-Đúng vậy - Tôi cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ - Anh đang được giao vụ này. Cảnh sát nói hắn đã không hợp tác cho lắm...

-Anh cẩn thận. Hắn đã giết rất nhiều người...

-Nhưng đó là công việc của anh. Anh đâu thể làm khác được.

-...vậy...liệu hắn sẽ bị tử hình chứ ?

-Anh nghĩ vậy. Tội ác sẽ không được dung thứ.

-Kể cả khi biết mình sẽ chết...hắn vẫn làm những chuyện đó sao ?

-Ai rồi cũng sẽ phải chết thôi. Chỉ là...bằng cách nào...và khi nào.

Em trầm ngâm.

-Tội phạm...những kẻ đã dám giết đồng loại của mình sẽ bị trừng phạt. Và cuối cùng cũng vẫn sẽ chết dù cho có ăn năn hối cải đến thế nào đi chăng nữa. Với tội lỗi...thì nó đúng là như thế. Dù hắn có thể cải tà quy chính, ăn năn đến bao nhiêu lần đi nữa, thì giết người vẫn là giết người, kẻ sát nhân sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ, cho đến khi chúng chết. Và một khi chúng chết...anh không nghĩ rằng những người xung quanh sẽ thừa nhận rằng "Chúng đã biết hối lỗi" đâu.

-Dựa theo Logic của anh...thì chẳng phải anh chết đi sẽ tốt hơn sao ?

Em cười. Tôi cũng khẽ mím môi.











Chúng ta không là người yêu. Chúng ta chẳng là gì của nhau.











Một nhà tâm lý học tội phạm có tiếng.

Một hoa khôi của trường đại học, một giọng ca tuyệt vời.

Một kẻ bắt cóc.

Một người mất tích.

Một kẻ giết người.

Một nạn nhân.














Không biết từ khi nào tôi đã trở nên như vậy. Tiếp cận các cô gái trẻ, sau khi quen thân với họ thì bắt cóc. Và rồi đến một lúc nào đó họ sẽ chết dưới bàn tay tôi. Tôi chứng kiến biết bao tên tội phạm đã bị tôi đưa ra ánh sáng, nhưng cũng đồng thời chờ đợi một ai đó tới và vạch trần bộ mặt thật của mình.

Nếu như có ai hỏi tôi làm tất cả những chuyện đó để làm gì...tôi cũng sẽ chẳng thể trả lời. Chẳng thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng đối với họ - những con người sẽ có mặt trong phiên tòa ngày hôm ấy. Tôi sẽ bị xét xử, tôi biết chứ. Tôi sẽ chết, tôi biết chứ. Sẽ không một ai thương tiếc hay cảm thông cho tôi, tôi biết chứ. Số đông những con người của thế giới này sẽ mong cho tôi chết đi, vì chết là đáng.

"Liệu mình sẽ hối hận và ăn năn chứ ?", tôi không biết.











Chúng ta đều đang tự tạo ra thước đo quyết định giá trị của một sinh mạng. Tất cả mọi người đều đang làm như thế. Chúng ta có quyền như vậy. Đó là lí do tại sao có những kẻ giết người, và có những kẻ bị giết. Và sau đó, những kẻ sát nhân ấy lại bị tước đoạt đi quyền định đoạt bởi những cá nhân khác. Chẳng thể ngừng lại. Chỉ là sự giết chóc luân phiên mà thôi.














Không lâu sau khi em đến bên tôi...tôi đã nói :

-Em biết không...trong thế giới không lối thoát vô vọng này...chúng ta nên tự tạo ra Utopia của riêng mình.

-Kể cả khi Utopia của chúng ta là sai trái ?

-Anh...không nghĩ vậy đâu.

Em khẽ mỉm cười.

-Con người...từ khi sinh ra đã mang tội lỗi trong mình. Sống là để chịu đựng khổ sở và ăn năn....bởi vì trong thế giới này, chúng ta phải giết để sống. Vậy nên chẳng có gì là sai nếu như một ngày nào đó anh sẽ giết em.














Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được. Việc duy nhất ta có thể làm là chấp nhận nó.













"This world is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel"















Em là một cô gái xinh đẹp, có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng từ khi nào, em đã mất đi cái gọi là lòng yêu thương chính bản thân mình. Em không biết trân trọng chính mình, và chẳng thể biết được tại sao em cần phải làm thế.

"Em khinh miệt những kẻ thật thà. Em không thể ngăn mình chỉ trích những người sống bằng tất cả nghị lực của họ. Không thể dừng lại những trò hành hạ tâm lý vốn đã trở thành thói quen trong em... Em không thể sống một ngày mà không làm tổn thương người khác... Em luôn phải lẩn trốn khỏi những ý muốn tốt đẹp của mọi người xung quanh. Có lẽ...là em ghen tị với họ. Những thứ ấy...là cái mà em không có. Em sống...vì mục đích gì ? Mục đích của ai ? Để đạt được cái gì ? Giống như thể em tồn tại...để con người thấy được họ có thể trở nên trống rỗng đến nhường nào"

"Em không cần quan tâm đến những thứ đó nữa đâu. Vì một ngày nào đó...anh sẽ giết em mà thôi"

"Thật chứ...? Anh hứa nhé ?"













Bất kỳ ai trên đời cũng muốn con người thật của họ được nhìn thấy.















-Anh không thể chịu được nữa. - Tôi nói, đẩy em ra khỏi người

Em thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn nở nụ cười tuyệt mĩ ấy.

Làn da trắng muốt không biết tôi đã ôm bao nhiêu lần. Mái tóc dài mượt mà không biết đã bao lần thơ thẩn qua những ngón tay tôi. Hương thơm ngọt dịu êm ái đã luôn làm tâm trí tôi say đắm.

Tất cả...đều thật đáng yêu.

Tất cả...đều là em.













Đâm từng nhát dao vô nhân tính vào cơ thể người con gái ấy, tai tôi ù đi, và tim thì run lên từng hồi. Máu bắn lên người tôi, lênh láng khắp căn phòng làm việc.

Dù chỉ là ngắn ngủi...nhưng tôi đã rất hạnh phúc.

Có được một ai đó hiểu mình và cùng chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc đời là niềm hạnh phúc của bất kỳ ai.














Không có gì là sai khi ta muốn được sống cho chính mình.














Cho dù là tôi đã sai, hay tôi đã đúng đi chăng nữa, đó không phải là điều người khác có thể quyết định, đó không phải là điều thế giới có quyền quyết định. Mà là bản thân tôi.














Tôi tin rằng...dù có phải bước xuống địa ngục, thì con đường mà tôi khao khát rồi cũng sẽ rộng mở từ đó.





















Một khuôn mặt thân quen. Bộ áo quần kiểu tây lịch lãm. Quá trang trọng cho một dịp như thế này. Nhưng vì đối tượng là tôi, nên anh ta mặc như vậy là đúng thôi.

Một người đồng nghiệp. Tôi cũng nghĩ rằng sẽ là anh.

-Anh có lí do nào để bào chữa cho hành động của mình không ? Nguyên nhân khiến anh giết tất cả 18 người phụ nữ này ?

-Không không...anh không nên thẩm vấn tôi như thế, một kẻ sát nhân chắc chắn vẫn sẽ luôn muốn bào chữa cho hành động của mình, mặc dù biết là sẽ chẳng có ai tin, nhưng hắn vẫn muốn thay đổi được điều gì đó. Vậy nên, hãy chỉ hỏi tôi câu hỏi thứ hai thôi, tránh kéo dài thời gian cuộc trò chuyện, và áp lực anh gây ra cho tôi sẽ dần bị phai mờ.

-...tại sao anh lại làm thế ?

-Tôi bị mắc hội chứng cuồng sát. Một kẻ tâm thần, nhưng tôi không thích gọi đó là một căn bệnh. Vì như vậy có thể tôi sẽ bị tống vào nơi nào đó để chữa trị, và sẽ chẳng có kết cục nào hay đâu.

-Anh biết mình bị mắc hội chứng ấy, nhưng không đi chữa trị...tại sao ? Anh thực sự muốn giết người đến vậy ư ?

-Anh biết không...cuồng sát thì giết động vật cũng được, dù đa số đều giết người, nhưng còn tôi thì lại là một kẻ cuồng sát và đồng thời cũng là một kẻ giết người hàng loạt. Có rất nhiều lí do ảnh hưởng đến tính cách và nhận thức của những tên tội phạm, mặc dù người bình thường lại chỉ cho rằng do chúng bị thiếu hụt trong tâm tưởng mà thôi, nhưng chúng ta lại nghiên cứu về vấn đề ấy rõ ràng nhất, nên hiển nhiên là cả tôi và anh đều biết rõ nhất, đúng không ? Vậy thì, theo anh, tôi là trường hợp nào đây ?

-....sinh ra trong một gia đình khá giả, cha làm nghề bác sĩ, mẹ là nội trợ, anh trai là giám đốc công ty, cho đến bây giờ cả gia đình anh vẫn còn sống và yên ổn. Không có bạo hành gia đình, không có ly hôn, không có cãi vã dù chỉ nhỏ nhất, được nuôi dạy trong một môi trường hoàn hảo. Rất rất bình thường. Không có yếu tố ngoại cảnh tác động vào nhận thức. Vậy thì tại sao ?

-...vậy là anh không hiểu sao....tôi, chỉ đơn thuần là ghen tị với những tên tội phạm mà thôi. Được sống và chết vì điều mình tin tưởng...dù theo cách tốt hay cách xấu, vẫn thật tuyệt vời...

Ngay khi tôi kết thúc câu trả lời, anh ta bàng hoàng.

-Thật điên rồ. Nhưng...theo cách nhìn của anh...thì anh là người đúng, phải không ?

-Những kẻ sát nhân đều nghĩ như vậy. Dù ít hay nhiều...nhưng chắc chắn là có. - Tôi nhún vai

-Tại sao anh lại gọi cảnh sát...?

















-Tòa tuyên bố : án tử hình.

Không mấy ngạc nhiên. Có lẽ nhiều người còn thầm cảm ơn tôi vì đã giúp cho phiên tòa xét xử lần này diễn ra nhanh chóng.

-Xin lỗi...cho tôi hỏi, có gia đình nạn nhân cô gái cuối cùng tôi đã giết ở đây không ? Nếu như có, thì tôi chỉ có một lời thôi. Tôi giết cô ấy vì cô ấy muốn được tôi giết, và cô ấy là một người con gái rất tuyệt vời.

Tiếng khóc xen lẫn trong tiếng chửi rủa.

-Daisy...Daisy...Give me your answer do . I'm half crazy. All for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you will look sweet upon the seat of a bicycle built for two. - Khi ngân nga những lời ấy, trong tâm trí tôi chỉ hiển hiện một điều.













"Thật chứ...? Anh hứa nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro