CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG III:
Có lẽ các bé ngoan của chúng ta không nên học theo cậu Tùng này, vì một ngày có 24h thì cậu ta lại dùng hẳn 23h99’ để nghĩ về mấy câu nói của Yến. Chắc hẳn cậu ta là một overthinker. Thôi thì thông cảm cho Tùng chút vì dù sao những lời Yến nói cũng khá là khó hiểu. Nó giống như cô đang có một khúc mắc gì đó không thể nói ra tường tận. Vậy mà, Tùng nhân vật chính của chúng ta đây lại chỉ mảy may suy nghĩ: “Chẳng lẽ cô là một mọt sách, yêu sách và không tiếp xúc với thế giới internet? Hay là một người tối cổ giả dạng làm con người hiện đại?” Vấn đề này làm khó Tùng quá.
-Tùng! Anh này giờ của tôi lúc nào cũng lơ ta lơ mơ. Đứng dậy trả lời câu cuối cùng trong sách cho tôi.
Tiếng cô Ngữ Văn làm cậu chợt choàng tỉnh, dù có nhiều thắc mắc nhưng cậu lại không dám hỏi Yến. Nhưng quan trọng hơn lúc này có vẻ là cậu đã bị cô Văn ghim rồi. Vâng, là nhờ công cô bé bàn bên chứ ai. Xoay xở thế nào, cuối cùng, cậu cũng trả lời xong câu hỏi. Nhưng hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, Yến, đã âm mưu từ trước chỉ chờ thời cơ, kéo ghế của Tùng. Vậy mà đâu có được! Tùng đã quá quen với những chiêu trò như vậy rồi. Kết quả là Én bị túm đầu và boong...
-Lần sau là ăn đòn to nha.
-Hức, Tùng đánh tớ à? Đau va~i
Dù đang tức nhưng nào có ai bỏ qua được sự đáng yêu này của Yến chứ. Tùng cũng xiêu xiêu, nói:
-Ờ, xin lỗi, tớ lỡ đánh hơi mạnh. Nhưng mà Yến đừng có trêu tớ nữa.
-Không. Trêu Tùng là niềm vui, trêu Tùng là hạnh phúc. Là blessing. Hehe.
-Khóoo... chịu thật chứ!!!
Tuy điện thoại trong trường vẫn là một trong những điều cấm kị ở vài nơi. Nhưng ở trường này thì các giáo viên đã cho phép, các học sinh được mang điện thoại đến trường với điều kiện là không được dùng trong lớp học. Tất nhiên, chả ai quan tâm. Chính vì vậy, chiếc điện thoại đang đặt lăn lóc trên bàn đột nhiên rung lên vài dòng thông báo.
-“:))))))))))”
-Tùng.
-Tao bảo.
-Tí bọn tao đi ăn chè.
-Mày đi chung nhá.
-Note: Nhớ rủ bạn Yến “của mày” đi cùng nha:)))))))))))).
Có vẻ như cái truyền thuyết 100% trap boy, fuck boy thường dùng mấy cái “:))))” hay “=))))” phần nào đó phù hợp (chính xác)  với thằng cu Huy. Messenger dạo này hơi chậm nên chưa cần nhìn hết tin nhắn, chỉ cần mỗi dòng đầu là có thể đoán được người nhắn là ai.
-Ủa. Tự nhiên rủ Yến đi làm chi?
-Có việc, bọn tao muốn rủ đi nói chuyện làm quen ấy mà. Tao bao mày. Mày bao nhỏ đó đi.
-Ừ rồi, oke. Nhưng mà nếu nhỏ không đi thì tao cũng chịu á.
Đóng màn hình điện thoại xuống, Yến cũng quay sang nhìn cậu. Có lẽ cô cũng đã thấy một phần tin nhắn đó và tỏ ra tò mò, hỏi:
-Sao thế? Có chuyện gì à?
-Ừ, nói sao nhỉ... Lát mày rảnh không? Đi ăn chè nhé, tao đãi.
-Hừmmmmmm, oke. Đi.
-Ủa? Tao nghĩ mày sẽ không đồng ý nhanh vậy ấy. Mà... tớ bảo mày này. Thực ra là bọn Khang Huy rủ đi cùng chúng nó... Nếu cậu không...
-Không thích. Không đi.
Thái độ của Yến đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Mới nãy cô giống như một chú cún con đợi chờ một phần thưởng từ chủ nhân mình vậy.
-Ơ... Nhưng mà nãy mày có đồng ý với tớ rồi mà. Sao thế? Thôi mày đi với tớ đi. Nhá. Nhá.
-Hong, sao Tùng cứ thích rủ tớ đi mấy chỗ như vậy thế? Thích tớ à? Đùa thôi... Tớ ngại lắm. Cậu đi một mình đi.
-Không ngại. Mọi người đều muốn làm bạn với Yến mà. Với lại, cậu cũng ít bạn. Tớ thấy... xin lỗi nếu tớ nói gì không phải nha, nhiều lúc tớ thấy cậu hơi cô đơn...
Vì câu nói của Tùng, cô chợt ngẩn vài giây. Đột nhiên vài kí ức không hay quay về. Hình ảnh một cô gái với hai dòng lệ chảy trên gò má trong quá khứ hiện lên đầy đau đớn. Nhưng có lẽ phải có những quá khứ đau buồn thì mới có tương lai tốt đẹp.
-Sao... sao thế? Tớ nói gì làm cậu buồn hả? Xin...
-Không... không phải. Thế, Tùng chở tớ đi nhé.
-Ừ, ừm... oke thôi. Ơ mà... ủa lai Yến á?
-Ừ, tớ không đi xe hôm nay. Sao vậy?
-À không.
*Chết rồi, nãy mình hoạt động không biết người có mùi không?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro