°Chấp nhận anh được không em?°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghyeon bị đánh thách bởi ánh sáng le lỏi chiếu vào mặt phía rèm cửa sổ hé mở. Cơ thể uể oải đến nỗi không thể hoặc là không muốn hoạt động.
Cậu chật vật chống tay ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ chứa đầy mệt mỏi rồi lặng lẽ nhìn không gian xung quanh để lấy được chút tỉnh táo.

"Em dậy rồi à?". Hyeonmin ngồi trên chiếc ghế gaming trong phòng, tay thì cầm điện thoại quay ra nhìn chú cún nhỏ đang mớ ngủ. Đáng yêu thật sự.

Người đi đường trên rời khỏi ghế mà đi lại đỡ cậu em đứng dậy.

"Anh biến đi". Kim Jeonghyeon gạt phăng tay anh ra khỏi eo mình rồi khập khiễng đi vào nhà tắm.
Hyeonmin cũng chẳng hé răng nói nửa lời vì hắn biết con cún ngoan của hắn đang giận dỗi. Hắn cảm thấy chuyện này bình thường, dẫu sao thì thằng nhóc này dỗi hắn cùng lắm không quá 2 tiếng.

Nhưng mà hình như suy nghĩ của Hyeonmin đơn giản quá rồi, Jeonghyeon cả ngày hôm nay không muốn nói chuyện với Hyeonmin, thậm chí là không thèm nhìn hắn một lần. Né hắn như né tà. Và nhờ điều này mà có lẽ cún nhỏ đã thành công làm hắn nồi máu điên trong người lên.

.

.

"Anh điên à!? Bỏ tôi ra!"

Jeonghyeon hét lên, tay chân cuống cuồng cả lên để thoát khỏi sự kiềm kẹp của tên đàn anh lớn hơn cậu 1 tuổi đang ghì chặt cậu xuống giường. Hyeonmin chẳng mảy may suy nghĩ mà siết chặt cổ tay cậu em đang cố ra sức phản kháng làm cậu bất ngờ la lên vì đau.

"Hyeonmin! Anh mà không bỏ tôi ra là tôi hét lên cho mọi người biết anh cưỡng hiếp tôi đó!". Jeonghyeon nghĩ là những lời này sẽ dọa được tên điên này, nhưng bây giờ cậu mới là người bị dọa ngược.

"Em nghĩ em làm được thì em cứ làm. Có ai tin em sao?"

Đúng là khó tin...Song Hyeonmin luôn luôn tỏ ra hiền lành với mọi người, nhìn hắn hiền đến mức chẳng ai nghĩ hắn là kẻ xấu đâu. Cho dù cậu có nói gì đi nữa thì họ cũng cho là cậu đang nói đùa hoặc là kẻ điên mà thôi, huống hồ hắn còn là người dịu dàng với cậu nhất đội nữa chứ.

"Mà...em có la hét đến khàn cổ cũng chẳng ai nghe được".

Jeonghyeon biết là căn phòng này cách âm tốt, nhưng cũng vì thế mà cậu rất sợ. Cảm xúc của cậu nhóc bây giờ rối tung hết thảy, chỉ mong cho chuyện này sớm kết thúc.

"Hức...anh không yêu em"
"Anh còn thương ngưỡi cũ vậy sao còn tìm đến em làm gì?...hức...".

Hyeonmin chẳng nói chẳng rằng cuối xuống hôn lên môi thằng nhóc đang mít ướt dưới thân mình rồi trấn an.

"Nào không khóc...anh yêu em mà"

"Vậy sao anh còn nhắn tin, qua lại với người yêu cũ? Anh còn hôn cô ta".

Dòng suy nghĩ đứt đoạn, giờ Hyeonmin mới nhớ ra.

Quả thật, hắn còn chẳng biết là hắn có yêu Jeonghyeon hay không. Hắn đơn giản là cảm thấy Jeonghyeon có đôi mắt giống với người hắn từng thương. Trong bất đắc dĩ mà chia tay không mấy vui vẻ, rồi lại bất đắc dĩ mà va vào Jeonghyeon. Việc hôn ng yêu cũ, là do trong một lần cô muốn gặp Hyeonmin để than vãn và tâm sự về mối tình của cô ta hiện tại, cô uống đến say khướt nên mới có ý định ve vãn và quyến rũ hắn khi cả hai không được tỉnh táo. Hyeonmin đoán được chắc là cún nhỏ đã vô tình thấy được cảnh cả hai người họ đang tâm tình với một khoảng cách ngắn nên mới nghĩ là hắn và cô ta hôn nhau.

Yêu cậu? Có lẽ là một thứ khó để đưa ra câu trả lời. Nhưng đó là lúc trước còn bây giờ thì hắn biết rồi.


"Về người cũ...đó chỉ là hiểu lầm. Anh không hôn cô ta, anh thề với em..."

"Anh yêu em, Jeonghyeon"

Hyeonmin buông lỏng tay cổ tay đau nhức của cún nhỏ rồi kéo cậu dậy ôm vào lòng mà dỗ dành.

"Em thích anh, Hyeonmin"

"Thích thôi sao?"

"Không, em yêu anh".

Lời nói mang đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc. Cảm xúc rối bời của Jeonghyeon bây giờ phần  nào đó được anh người thương phủi đi bớt. Cún nhỏ chỉ biết gục đầu xuống vai Hyeonmin mà thút thít mặc cho hắn xoa dịu đi sự yếu ớt của bản thân lúc này.

"Cho anh một cơ hội được không, Jeonghyeon?"

"Hả?"

"Em chấp nhận anh được không?"
"Làm người yêu anh nhé em?"

Hyeonmin nắm lấy vai Jeonghyeon đẩy ra một chút rồi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu. Lời nói và hành động nhẹ nhàng của hắn làm vành tai cậu trong giây ngắn ngủi ửng đỏ, đầu óc mơ hồ liên tục vọng lại lời của hắn. Lưỡng lự chút cậu cũng gục đầu xuống bả vai hắn rồi khẽ thì thầm.
.

.
"Em đồng ý..."




.

_________________

Dm, nhớ Clearwill😔


Thank you everyone for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro