đau°○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ nhỏ là tiếng khóc thút thít của cậu chàng với dáng người cao ráo có hơi gầy gò.

Là Jeonghyeong, cậu ta bây giờ nhìn thật thê thảm.

Nước mắt cứ liên tục rơi lả chả, vừa nhìn là biết cậu ta bị làm sao rồi. Trên người chỉ toàn mấy dấu bầm tím và những vết khó tả khiến ai nhiều vào liền đỏ mặt.

Đôi chân cậu ta rả rời, cơn đau quằn quại liên tục ở eo làm cậu như muốn ngất đi cho xong. Cả tinh thần và sức khỏe cậu bây giờ đều không ổn, trên người mặc mỗi chiếc áo thun rộng màu trắng quen thuộc của người mà cậu yêu, dẫu ng cậu yêu có yêu cậu hay không thì Jeonghyeong vẫn sẽ ngu ngốc mà nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó tên kia có thể mở lòng yêu thương mình hơn.

Nhưng không, cậu bị hắn xem như món đồ chơi tùy ý điều khiển nó theo ý mình. Cậu nhiều lần bị đôi mắt sắc lẹm như dao của tên đó dọa sợ, sao cậu lại sợ nhỉ? Cậu có thể tự phản kháng và nói lời chia tay để giải thoát cho bản thân mà?...cậu không làm được, chỉ cần vài lời dỗ ngon dỗ ngọt của hắn đã khiến cho lòng cậu như mềm nhũn cả ra rồi, kể cả việc bị hắn cưỡng hiếp, hành hạ, tồi tệ đến thế nào, làm cậu đau như thế nào thì sáng hôm sau sẽ vẫn là những lời dỗ dành ngọt ngào có chút đe dọa của hắn rót vào tai cậu.

Được một lúc cố gắng trấn an bản thân và nuốt nước mắt ngược vô trong thì cậu chật vật bước xuống giường, châu chuốt lại bản thân sau hình ảnh thê thảm không khác gì thằng mù quáng trong tình yêu của mình. Cậu bước chân khập khiễng đi vào phòng tập của team rồi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Song Hyeonmin đưa đôi mắt bất cần đời thường ngày của mình nhìn thằng nhóc bên cạnh mà thầm hài lòng.

Do chỉ tầm chiều khá sớm nên trong phòng tập chỉ có hai người là cậu và Hyeonmin. Hắn cũng chính là chủ nhân của những dấu vết xấu hổ trên cơ thể cậu.
Hắn quan sát cậu với đôi bàn tay run rẩy bấm từng nút phím và cứ gục đầu xuống không chịu ngước mắt nhìn hắn lấy một cái. Hyeonmin cũng không tỏ ra khó chịu hay tức giận như những tên máu liều khác hay làm, hắn vẫn giữ nét mặt nhẹ nhàng không thay đổi mà đi lại gần chỗ Jeonghyeong đang chậm rãi bấm phím khởi động máy.

Hắn dịu dàng xoay ghế của Jeonghyeong lại đối mặt với mình, bàn tay không nhanh không chậm sờ vào cái cổ trắng nỏn của cậu đã sớm bị hắn biến thành nơi thỏa mãn cơn giận của bản thân.

_Em có đau lắm không? .

Lại là giọng nói nhẹ nhàng không chút đe dọa này, nó nhiều lần đã đá bay đi suy nghĩ muốn rời bỏ hắn của cậu.

_ đau, Hyeonmin...em đau lắm.

Nghe giọng nói có phần mếu máo của cậu bỗng chốc khiến Hyeonmin như tan chảy, hắn cuối xuống, đưa tay nhẹ nâng cằm cậu lên mà hôn. Nụ hôn hắn làm an ủi trái tim dần nát của cậu, cậu cũng chẳng còn suy nghĩ giận dỗi gì nữa và cậu thích một Hyeonmin như bây giờ chứ không phải một tên cáo già bạo lực như mỗi đêm.

_anh xin lỗi, Jeonghyeong. Anh dọa em sợ rồi...đừng khóc nữa, anh cũng xót lắm. Nói xong hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy như bình thường rồi xoa đầu cậu trước khi rời đi.

<>_________________<>

Trong suốt buổi tập luyện, Jeonghyeon cứ mơ mơ màng màng không tỉnh táo, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng tay vẫn điên cuồng bấm phím. Chẳng ai biết trong đầu cậu nghĩ gì, chỉ có cậu biết được, trong suy nghĩ của cậu luôn xuất hiện những hình ảnh của Hyeonmin và sự đau đớn thấu xương hắn đem lại cho cậu.
Mọi người đều nhìn ra sự bất ổn của cậu và có chút lo lắng. Họ chưa từng thấy cậu mệt mỏi như vậy, ng anh Hwan đi tới đặt tay lên vai cậu khiến cậu hơi giật mình nhẹ mà thoát ra khỏi suy nghĩ đang nhấn chìm ý thức của cậu.

_Jeonghyeong, mày bệnh à em? Nhìn cứ nhưng người mất hồn ấy.

_Em bình thường mà (bình thường em không ổn).

_Bình thường mả cha mày đấy... mà Jeonghyeong, cổ tay em làm sao vậy?

Vừa nghe ng anh nói về cổ tay, cậu ngay lập tức giật thót mà lặng lẽ giấu nó vào tay áo. Cậu không dám nói gì mà chỉ im thinh thít cố tìm lý do để tránh né.

Hyeonmin nhìn thấy sự hoảng loạn hiện trong ánh mắt của Jeonghyeon nên đã lên tiếng đánh trống lãng ng anh Hwan.

_"Anh Hwan lấy giúp em cái điện thoại dưới sảnh được không, em đang dở trận".

_"ờ, cũng được sẵn anh đi lấy đồ ăn vặt. Jeonghyeon chú ý sức khỏe đấy nha". JeungHwan vừa nói, vừa vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái rồi mới rời đi.

______/_______

Trên hành lang ktx đang dần bị nhấn chìm vào trong màn đêm tĩnh mịt với những ngọn đèn dường dần lấp ló sau những tán cây, cậu và hắn bước đi cùng nhau trên cả đoạn đường đến khi đã hoàn toàn đi vào trong phòng ktx của mình thì cậu đã bị hắn áp chế ép vào tường mà hôn ngấu hôn nghiến đôi môi nhỏ xinh của cậu.

Hắn ta chiếm lấy chiếc lưỡi mèo con xinh đẹp của hắn mà quấn nó mãi. Tận khi cậu khó thở cào mạnh vào lưng hắn qua lớp quần áo thì hắn mới chịu buông tha cho cậu, Hyeonmin lộ ra vẻ mặt sắc bén, gian manh khác hẳn với cái lúc hắn dỗ dành cậu bằng những hành động dịu dàng và lời nói ngọt như mía lùi kia.

_Hyeonmin...em còn đau...

___^___^______

Hmm, nay t đã đặt trọn niềm tin vào KT nhưg mà đm, t tuyet vong🥰.
Nói chung thua thì mình làm lại, t cũng mong anh già D có một năm thật ý nghĩa🙆‍♂️💖

Dưỡng thê...dù t biết là embe giờ không bên cạnh anh nữa.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro