con nít;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

ba của noh taeyoon có một người em trai nhỏ hơn ông tận mười tuổi, thành ra lấy vợ cũng khá muộn, đẻ con cũng muộn nốt. vì vậy đợt về quê này noh taeyoon đi một mình, lúc lên seoul thì lại tay xách nách mang theo một đứa nhóc năm tuổi.

khổ thân nhà chú của nó, có mỗi cu cậu quý tử nên chiều lắm, đang mùa nghỉ hè nên thằng bé được đà xem ti vi liền tù tì, ba mẹ đánh đòn thì cu cậu lăn ra ăn vạ ầm ĩ còn dọa bỏ nhà đi bụi. nhưng khá xui cho thằng nhóc, ngày hôm đó gia đình noh taeyoon qua chơi, mà ba noh taeyoon là quân nhân về hưu nghiêm khắc có tiếng, cu cậu sợ ba của noh taeyoon một phép, không dám ăn vạ nữa, ngoan ngoãn chạy tót ra sau vườn.

ông noh nhíu mày, cằn nhằn thằng em nhà mình không biết rèn giũa con cái, để nó hư như vậy là không ổn, sau đó ông quay qua nhìn chằm chằm noh taeyoon.

noh taeyoon xin thề, người ba đáng kính của nó mỗi khi dùng ánh đó nhìn nó thì cá chắc mười phần noh taeyoon không từ chết thì cũng đến bị thương.

và với cái lý lẽ "nghỉ hè rồi nên cho con trẻ được đi đây đi đó, đừng để nó cắm mặt vào mấy cái thiết bị điện tử nữa, hỏng đầu hết." mà noh taeyoon phải vác theo một cục nợ gần ba mươi kí lô lên seoul.

thật ra noh taeyoon rất muốn biện minh, đi theo nó thì chỉ có cắm mặt vào màn hình vi tính nhiều hơn thôi, không tốt hơn được đâu. nhưng nó không dám nói, nó sợ bị ba nó cho ăn đòn.

nói chung thằng bé cũng ngoan, cả dọc đường đi chỉ tự chơi hoặc dựa vào người noh taeyoon ngủ khì thôi. da thịt trẻ con thì mềm lắm, noh taeyoon thích mê, chút chút nó lại quay sang nắn nắn thằng bé một cái, cứ vậy mà đi hết đoạn đường trong êm đềm.

02.

người đầu tiên phát hiện trong nhà có thêm một cục bột là kim jeonghyeon.

có lẽ vì đi đường xa quá nên noh taeyoon chơi với thằng bé có tí nó đã lăn ra ngủ như chết, nhưng noh taeyoon vẫn trách nhiệm lắm nhé, tay nó giữ chặt áo em nhỏ để em không chạy lung tung, mặc kệ đứa nhỏ đáng thương lay mãi cũng không chịu tỉnh.

lúc kim jeonghyeon mở cửa nhà thì không biết cu cậu đã ngồi im đó bao lâu rồi, nhìn cu cậu cam chịu mà kim jeonghyeon cười chảy nước mắt. tiếng cười dọa thằng bé vừa thoát khỏi cú sốc anh họ ba trợn ba trạo, nhảy vào một cú sốc mới - cú sốc người lạ mặt đẹp trai.

kim jeonghyeon nhìn thấy thằng bé quan sát mình thì nín cười, đi lại giải thoát cậu bé xấu số khỏi ác quỷ noh taeyoon, bế em lên tay.

cậu tự nhiên mở miệng giới thiệu với em trong khi chuyển hướng vào phòng, tìm cho noh taeyoon một cái chăn, "anh là kim jeonghyeon, bạn của taeyoon, em hiểu bạn là gì đúng không? friend ấy?"

thằng bé ngơ ngác nhìn ông anh đẹp trai từ đâu xuất hiện, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, "em biết bạn là gì mà, em tên là noh, noh gì ta..."

thấy em nhỏ xoắn xuýt, kim jeonghyeon cố gắng nhịn cười, không phải cậu có ý gì đâu, nhưng mà đứa nhỏ này ngốc nghếch y như noh taeyoon.

"ở nhà ba mẹ thầy cô gọi em là gì, em nói ra anh sẽ gọi em giống vậy, có được không?"

"được ạ, mẹ em gọi em là minnie đó."

"ngoan quá ta, vậy em là gì của taeyoon?"

"em là em trai anh yoonie."

"minnie là em trai của yoonie sao, dễ thương quá."

cả hai câu được câu không trò chuyện, kim jeonghyeon bế cậu nhóc đi quanh nhà một vòng rồi lại đi vào bếp tìm cho em chút sữa.

đến lúc trời tối mịt thì song hyeonmin mới về nhà, cảnh tượng đập vào mắt anh đầu tiên là hai lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì trên cái thảm được trải ở phòng khách.

03.

giai đoạn đầu tiên của mùa giải là giai đoạn khá dễ thở, nhưng không có nghĩa là cả ba thường xuyên ở nhà như off - season. vì vậy lâu lâu minnie cũng sẽ được bế theo để đi qua gaming house.

tránh những sự cố không hay phát sinh, cậu nhóc được noh taeyoon dặn rất kỹ về việc không được nghịch phá hay làm phiền người khác. tuy là em họ của noh taeyoon nhưng minnie ngoan lắm, nó gật gù đồng ý, ôm lấy cổ song hyeonmin chuẩn bị xuất phát.

mà có vẻ noh taeyoon lo hơi xa, bởi vì vừa đến gaming ước chừng hai phút thì thằng bé đã qua tay được năm người, từ staff đến huấn luyện viên, ai mà không thích mấy cục bông nhỏ xinh xắn dễ thương cơ chứ.

ba người bao gồm song hyeonmin, kim jeonghyeon và noh taeyoon thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vùi đầu vào tập luyện.

mọi việc xong xuôi thì cả ba mới tá hỏa, không biết minnie đã đi du lịch đến phòng của ai, sau một hồi điều tra thì mới biết thằng bé được huấn luyện viên trưởng bế lên phòng ceo rồi.

noh taeyoon thầm quyết định sau này mang thằng bé đến sẽ không cho ông bế nữa.

04.

đúng như điều noh taeyoon lo sợ, minnie được noh taeyoon mang theo lên seoul, cốt yếu cũng chỉ để chuyển đổi môi trường xem thiết bị điện tử mà thôi.

hết kim jeonghyeon lại đến song hyeonmin, thay phiên nhau bế thằng bé chỉ nó cách chơi game.

lúc này đây, cu cậu mới năm tuổi đầu đã ngồi chiễm chệ trên đùi của kim jeonghyeon, học cách đi rừng.

giao diện ban pick vừa mở ra, kim jeonghyeon đã hào hứng chỉ vào màn hình, "em muốn anh chọn con nào nè, nocturne nhé, hay sejuani?"

"ni..."

"nidalee hở?"

"hông phải, cái chú này nè, nisin."

song hyeonmin ngồi kế bên nghe vậy thì cười phá lên.

thằng bé ngọng nghịu hỏi kim jeonghyeon liên tục, vòng rừng của willer đang hình thành trong đầu cũng bị minnie hỏi cho bay đi mất. cả trận kim jeonghyeon chỉ đi vòng vòng trong rừng giảng dạy cho thằng bé, bỏ gank luôn, mặc kệ adc ping điên cuồng dưới bot. kết cục là trận đó thua thê thảm, kim jeonghyeon ăn hẳn bốn cái tố cáo từ đồng đội.

noh taeyoon nghe kể lại chỉ biết thở dài, có lần nó cũng bế thằng bé lên để nhìn nó chơi game như thế, cả trận noh taeyoon nói bao nhiêu lời hay ý đẹp không học, đúng lúc noh taeyoon chửi thề thì cái đầu nhỏ của thằng bé nhớ ngay, báo hại hôm đó cả hai anh em ăn một trận đòn nhớ đời.

05.

"em không chịu, em muốn đi khu vui chơi, taeyoon là người xấu!!"

"noh jaemin, ai dạy em cái thói ăn vạ đó hả? anh nói cho em biết, ở đây không phải nhà em đâu!"

"nhưng em là em bé màaaa.."

"bộ em tưởng mỗi em là em bé hả? anh cũng là em bé đó!"

"anh taeyoon không biết mắc cỡ thì có, mẹ em bảo nói dối là xấu!"

"ai bảo anh nói dối, em gọi cho anh jeonghyeon với anh hyeonmin thử coi ai là em bé."

vậy là cả hai liền lấy điện thoại gọi cho song hyeonmin và kim jeonghyeon. câu chuyện ăn vạ đi khu vui chơi bị noh taeyoon lừa phỉnh cho qua, bởi vì hai em bé thì không được đi công viên một mình đâu.

06.

noh taeyoon nhận ra song hyeonmin hình như có một cơ địa thu hút trẻ con bẩm sinh.

về kim jeonghyeon, tất cả là do ông thần này biết bày trò, lại còn hay chiều chuộng em nhỏ nên minnie thích chơi với cậu âu cũng là điều hiển nhiên.

nhưng đối với song hyeonmin thì khác, anh tự nhận mình không giỏi chăm sóc trẻ con cho lắm, điều kì lạ là thằng bé lại rất thích ở cạnh song hyeonmin, và lúc ngồi kế bên anh thì hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đôi khi noh taeyoon còn lo lắng rằng có phải em bị ốm hay không.

song hyeonmin ít nói nên đa số khoảng thời gian mà anh trông em nhỏ sẽ để bé tự đọc sách báo thiếu nhi hoặc là dỗ em ngủ. tính cách của anh giống hệt ba noh taeyoon, anh không đồng ý để noh jaemin xem vi tính quá lâu, minnie cũng không dám mè nheo như lúc chơi với hai đứa kia, em chỉ đơn giản là tắt máy, leo xuống ghế và đợi song hyeonmin bế đi ngủ thôi.

ngoại trừ quậy phá với kim jeonghyeon thì toàn bộ thời gian còn lại em chỉ dính lấy song hyeonmin, noh - người anh trên danh nghĩa - taeyoon chính thức bị lơ đẹp. 

07.

noh jaemin được ở chơi hai tuần, thời gian đó cũng tạm xem như trôi qua êm đềm.

có một hôm, noh taeyoon loay hoay trong bếp để rửa chén, nó tưởng cu cậu đang chơi trong phòng khách nhưng không biết cu cậu đã đi theo vào bếp từ lúc nào.

"anh taeyoon..."

em níu áo của noh taeyoon, gọi khẽ.

"ơi, sao đấy?"

"anh bị anh jeonghyeon và anh hyeonmin bắt nạt ạ?"

noh taeyoon ngạc nhiên, nó tắt vòi nước, phẩy tay cho khô mới ngồi xuống ngang tầm với cậu nhóc, thắc mắc.

"sao em lại hỏi vậy?"

"tối qua em nghe anh khóc, anh đừng sợ, minnie bảo vệ anh."

biểu cảm của noh taeyoon cứng đơ, nó húng hắng hai tiếng, mặt đỏ như quả cà chua, chột dạ giải thích, "anh không có bị bắt nạt đâu, bọn anh đang giỡn thôi."

"thật không ạ?"

"thật!"

"vậy nếu anh bị bắt nạt thì phải nói cho em nhé?"

"được luôn."

"ngoéo tay nè."

noh taeyoon ngoéo tay với cậu nhóc, nó thầm nghĩ tối nay phải cấm cửa hai ông thần kia mới được.

08.

kì hạn trả "con hàng" noh jaemin về xứ sở cuối cùng cũng đến, kim jeonghyeon một tay ôm noh jaemin lên, đi theo phía sau là song hyeonmin đang cầm túi lỉnh kỉnh đồ dùng của thằng bé.

ở chơi có hai tuần mà thu nhập của cậu nhóc rất khá khẩm. nói chung cũng nhờ kim jeonghyeon siêng năng cho bé đi "du lịch", từ phòng scrim của liiv sandbox mà kim jeonghyeon bế đến bên tận trụ sở t1. ông anh moon hyeonjun còn tặng cho hẳn năm con gấu bông mà hắn thó được của choi wooje, làm nó gào ầm lên ở gaming house.

bé ôm cổ kim jeonghyeon, giãy giụa không muốn về quê nữa, muốn ở chơi với noh taeyoon (chủ yếu là được kim jeonghyeon chiều quen thói và ở cạnh song hyeonmin quá thoải mái).

cả hai dỗ dành rất lâu em mới quyến luyến chào tạm biệt, theo noh taeyoon lên tàu, kết thúc hành trình du lịch hai tuần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro