Little Fix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ KHÓ

Tác giả: ForASecondThereWedWon

Source: https://archiveofourown.org/works/54411862?view_adult=true

Additional Tags: Episode: s01e04 Part Four (Masters Of The Air), Missing Scene, Airplane Sex, Blow Jobs, Making Out, Scents & Smells, Flirting, Friends to Lovers, Hot Weather, Waiting, Attraction, Humor, Sweet, POV Gale "Buck" Cleven...

Tóm tắt: Gale đặc biệt xức thêm nước hoa để chuẩn bị cho nhiều giờ đồng hồ anh biết mình sẽ phải ngồi trong buồng lái. Khi đến Algeria, nhiệt nóng càng tiếp thêm sinh lực cho mùi hương, và John nhận ra. Gale khá thích điều ấy.

༺✩༻

Algeria, cùng cái oi bức chập chờn bốc lên từ mặt đất bụi bặm song thời tỏa xuống từ những hằng tia mặt trời chói chang. Nhiệt độ cộng với những tổn thất mà họ phải gánh chịu trên không phận của quân thù khiến các chàng trai chỉ còn duy mỗi khao khát được tự mình nổ tung. Bóng râm hạn chế đã làm hỏng những kế hoạch ấy, buộc họ phải gắn kết cùng nhau.

Gale chộp lấy cặp thẻ bài quân nhân treo trên cổ, quẳng chúng sang một hướng để chúng xoay vòng và đáp hạ xuống tấm lưng anh thay vì vị trí cũ, những sợi dây nóng ran hằn thành một đường bỏng rát quanh nơi cổ họng. Anh ghét phải đợi chờ. Song, anh thấy chột dạ về điều đó, bởi lẽ lò nướng luyện ngục này còn đỡ hơn chuyện tử vong. Anh biết cách kiểm soát cơn nóng, cách chuyển động chậm rãi, cách ngâm ướt chiếc áo lính và trùm qua đầu mình để tầm nhìn không bị chếnh choáng giữa chốn hồ ao sa mạc cằn cỗi. Dẫu vậy, anh vẫn cáu tiết, cảm thấy mình thật vô dụng. Điều anh thật sự ghét chính là những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát khiến anh phải dừng lại—buộc anh phải dừng lại. Anh cảm thấy như bị áp bức dưới lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi của địa cầu. Có vẫy vùng cũng vô nghĩa. Việc ấy cũng chẳng giúp anh được tự do là bao.

Anh đứng cạnh chiếc máy bay của mình, chống cự cơn thôi thúc muốn vươn lên và duỗi người, vì làm thế đồng nghĩa là đặt tay lên phần cánh máy bay đang bốc hỏa. Để giữ đôi tay bồn chồn của mình bận bịu, anh kéo giật chiếc áo ba lỗ từ lồng ngực và huơ phất nhẹ để vờ mô phỏng một luồng gió chẳng hề tồn tại. Anh đang quan sát John thong dong bước ngang qua thì gã đột nhiên bất ngờ dừng chân, như thể có ai đó vừa ra hiệu lệnh. Đầu John quay ngoắt lại về hướng anh. Thẻ bài quân nhân của gã lấp lánh. Lông mày gã nhíu lại phía trên cặp kính râm.

Khi Gale uể oải giơ tay chào, John lờ đi, tiếp tục bước. Chà. Gale cảm tưởng âm thanh như bị bóp nghẹt trong cái nóng; anh không thể nghe được John đang nói gì với lũ trẻ, nhưng chúng chuyển sang ngập ngừng di dời đi, tụ tập lại cách đó chừng trăm thước. John lững thững quay bước về con đường của gã.

"Giờ anh đang ra lệnh đấy à, Thiếu tá?" Gale nâng giọng.

Anh để ý khuôn miệng John, hơi giật và bặm lại, cố gắng đáp trả một cách khôn khéo. Anh tự hỏi liệu John có vừa bao hàm cả mệnh lệnh ấy cho anh hay không.

"Chỉ là giữ chúng đâu vào đấy trong khi ta đợi đội mười hai đến thôi," John nói, đến cạnh anh bên chỗ thân cánh. Gã dừng lại, đẩy cặp kính râm lên trán, rồi nheo mắt nhìn quanh. "Em biết rằng mình đang không đứng trong bóng mát mà, phải chứ?"

"Tôi không thấy nhẹ nhõm nổi cho đến chừng nào ta được cất cánh trở lại," Gale thú thật.

Dẫu sao, có lẽ anh vẫn nên bước ra khỏi vùng nắng mặt trời thì hơn; anh có thể cảm nhận được mồ hôi lăn dọc từng dòng trên da thịt. Thở ra một hơi để chuẩn bị cử động, Gale nhanh chóng lột cởi chiếc áo ướt mèm ra khỏi da và thả rơi nó xuống nền đất.

Từ phía John, phát ra một âm thanh tựa như tiếng rên rẩm, rồi chuyển thành một tiếng ho khan. Gale nhìn gã với vẻ thắc mắc.

"Em có mùi," John thẳng thừng giải thích, trước khi thả cặp kính xuống che đi đôi mắt.

Gale nhìn gã đăm đăm, mang theo vẻ hoài nghi không nói thành lời.

"Anh thực sự định—"

"Không," John lên tiếng, cắt ngang lời vặn trả của Gale, "em có mùi thơm."

"Được thôi," Gale hồi đáp ngắn gọn.

Nhưng trong anh dấy lên một loại xúc cảm trước câu trả lời ngoài dự đoán của John — một cảm giác ngứa ran ở sống lưng. Vực lại tinh thần.

"Là nước hoa thôi," anh chêm vào, khi John tiếp tục đứng cạnh anh trong lặng thinh. "Tôi biết mình sẽ phải ngồi trong khoang lái một lúc lâu, và tôi không muốn thân thể bốc mùi. Bảo vệ mũi cho mấy anh em."

"Em đã làm gì thế? Ngâm mình trong đó trước lúc ta rời căn cứ à?" John nhích người về phía anh, chỉ một quãng nhỏ. Cằm gã hếch lên và Gale biết rằng John đang hít vào. Gã đang ngửi anh.

"Nồng quá sao?"

"Nah, anh chỉ bất ngờ rằng vẫn còn nghe được mùi. Chuyện ở Anh Quốc cứ tựa như đã xa xưa lắm rồi."

Gale lắc đầu tỏ ý không có câu trả lời.

"Chắc là do sức nóng," anh gợi lên, bởi lẽ điều đó nghe có vẻ hợp lý hợp tình.

"Phải."

John đứng đó thêm một phút, tay chống trên hông. Ánh dương phủ rọi cặp kính râm của gã và Gale không thể biết chắc liệu John có đang nhìn mình hay không. Anh liếc nhìn về hướng những người đàn ông. Họ đang cách xa vô kể, nếu tính theo hải lý, thoạt nhìn bằng mắt là vậy.

"Em cần giúp kiểm tra máy bay của em không?" John đề xuất.

Gale ném cho gã cái nhìn đầy khó hiểu. Kiểm tra máy bay của anh ư? Gì chứ, bộ Lemmons đã dạy John bí quyết hàn sửa nào đó mà Gale không biết à? Anh nghi vấn điều đó. Bàn tay của John cử động, cặp ngón cái đặt trên cạp quần khi chúng sượt phớt qua khuy quần của gã, lòng bàn tay yên vị trên xương hông. Hình tam giác do cặp ngón trỏ tạo ra đã thu hút sự chú ý. Phải, Gale nghi vấn điều đó vô cùng.

Anh nâng cửa sập lên và đề nghị, "Mời anh."

Miệng John nhếch lên thành một nụ cười mỏng manh, bí hiểm, và gã nhấc người chui vào máy bay. Gale theo sau.

Không khí bên trong nóng hầm và oi ngột, khiến anh ngay tức thời choáng váng. Anh chớp mắt khi đôi đồng tử điều đình để làm quen với không gian bên trong, càng làm anh thêm mất phương hướng. Còn John, gã tháo kính râm và quẳng chúng sang một bên bàn hoa tiêu. Cẩn thận, Gale muốn cảnh báo. Anh sẽ cần đến chúng lần nữa. Nhưng không phải bên trong, không phải ở đây. Anh cười khẩy khi John bỗng dưng cố tỏ ra bình tĩnh, quét mắt qua biểu đồ, nhưng lại chẳng thật sự xem. Gale vươn người và đan tay trên đỉnh đầu, chỉ để chờ John xong, nhưng khi John xoay lại, anh biết rằng gã đã ngửi thấy được hương nước hoa lần nữa. Chủ yếu là vì John thốt lên, "Oh, chúa ơi," và quét ánh mắt gã xuống thân thể Gale.

Gale vốn đã rạo rực khi anh tiến về phía John, đặt một tay lên ngực gã và xô gã xuống băng ghế hoa tiêu.

"Không chắc nó có giữ được cả hai ta không nữa," anh lầm bầm, nhưng tay John đang giữ lấy bắp đùi sau của anh, và khốn thật, đây không hẳn là chuyện mà Gale định làm.

Anh trèo lên người John, ngồi vào lòng gã. Ngay khi đã đến đủ gần, John liền chúi mũi vào giữa ngực anh, hít một hơi thật sâu. Gale lấy làm tự hào về khả năng giữ bình tĩnh của bản thân, nhưng lại chẳng tài nào chối cãi được tiếng rên đứt quãng bật ra khi lưỡi John liếm một đường ướt át lên da mình. John thở ra, khiến làn hơi phả trên mảng da trần được liếm qua có cảm giác gần như mát lạnh.

"Có thể nếm được vị," John lẩm bẩm trên làn da anh. "Có ngọt, có mặn."

Gale nắm chặt lấy cằm John và nâng mặt gã dậy.

"Để tôi xem nào," anh nói, mí mắt cụp xuống khi anh nhìn chằm chặp vào miệng John.

Trước khi cảm nhận được bờ môi John, anh cảm nhận được lưỡi gã, ép phẳng và trơn mướt khi nó cọ qua môi anh. Gale miết tay dọc theo đường quai hàm chưa cạo của John, đầu ngón tay đặt trên khớp hàm khi John hé mở miệng, đoạn, Gale bắt đầu tấn công. Theo bản năng, anh rướn người về trước trên đùi John. Hai tay John xoa nắn dọc tấm lưng anh trước khi đáp hạ xuống bờ mông và gắng sức kéo anh lại thậm chí gần hơn trước. Gale tách rộng chân thêm một chút, cảm nhận được sự cương cứng nơi John, cọ xát vào nó cho đến khi John phá vỡ nụ hôn bằng một tiếng càu nhàu trầm thấp, đi kèm sự gắt gỏng, "Mẹ kiếp, Buck."

Mồ hôi chảy lăn xuống sống lưng Gale và John quệt ngược chúng lên lại, những ngón tay đua nhau luồn móc vào sợi dây chuyền vẫn còn treo ngược. Sức ép nhẹ trên cổ họng Gale buộc anh phải ngửa đầu về sau. Đầu lưỡi của John hăng hái nếm vị cổ anh, răng gã khép lại tạo thành một cú cắn nhức nhối nơi dưới hàm Gale.

"Đừng đánh dấu tôi," Gale thở hắt ra, ngay cả khi cự vật của anh trướng đau bởi máu căng dồn, khiến anh run rẩy trong lòng John—John, kẻ vốn cương hơn đôi chút.

Chiếc phi cơ đang biến thành một lò nung khi họ lại quấn quyện lấy lưỡi nhau trong một nụ hôn thăm dò, van lơn lần nữa. John vẫn ôm siết chặt anh, như thể bằng cách nào đó, gã có thể giữ Gale cận kề mình hơn. Gale chắc rằng họ đã ướt đẫm trong mồ hôi của nhau, và còn hơn cả mồ hôi—John huých cạ mảng quần ẩm ướt vào bụng dưới của Gale, dương vật gã căng cứng phía sau lớp vải chờ được vuốt ve, được mút mát, được quyền lướt trên làn da mà John đã liếm qua, Gale chỉ có thể đoán chừng là thế.

Bất thình lình, John đứng dậy, nâng theo cả người Gale, cho đến khi gã hạ anh xuống, phả nhẹ hơi thở lên gò má Gale khi chân anh chạm đến mặt sàn và ưỡn nhẹ hông mình về phía John. Họ duy trì tiếp xúc thân thể khi chuyển động quanh đối phương. Cuối cùng, Gale ngồi xuống, lơ đãng ngước nhìn John. Anh cảm thấy một nụ cười tự mãn nở trên khuôn miệng, đoạn gõ nhẹ lên đó bằng ngón tay mình.

"Quỳ xuống, John," anh nhẹ nhàng chỉ định.

John trao anh cái gật đầu rõ lệnh một cách qua loa rồi tức thời tuân theo yêu cầu.

Thật đáng tiếc làm sao, Gale nghĩ, rằng trạm hoa tiêu vốn thực không được thiết kế cho chuyện này, rằng anh chẳng thể ngã người xuống một cách thoải mái hơn khi John luồn những ngón tay ra sau đầu gối Gale để kéo hông anh về phía trước băng ghế. Gã cúi người về trước, phớt lờ sự cương cứng của Gale, và hôn lên bụng anh.

"Hướng nào đây, Hoa tiêu nhỉ?" gã hỏi.

Gale luồn những ngón tay vào mái tóc John và ra điều lệnh. "Về phía nam."

Vốn chỉ từng hẹn hò với những cô nàng dễ mến trước chiến tranh, Gale chẳng thể nào thật sự giữ vững tâm thế trước cảnh tượng John quỳ gối trước mắt mình, đôi môi gã quấn trọn lấy đỉnh đầu hạ thân anh. Anh khẽ rên rỉ, tay bấu lấy gáy John khi toàn thân lay động. John nuốt anh vào sâu mà không một lời báo trước; Gale cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt tựa hồ một trải nghiệm cận kề cái chết—áp lực, nhiệt lượng bùng phát thiêu đốt cơ thể vốn đã nóng bừng của anh, bóng tối nhập nhèm múa may nơi rìa tầm mắt bởi làn sóng khoái cảm vồ vập ập đến. Cường độ dồn dập dần bức anh đến nước bờ vụn vỡ.

Đừng màng đến bước đi vênh váo John đã thể hiện ở ngoài chiếc máy bay—ở bên trong, John chỉ có duy một tốc độ, và đó là cấp bách. Đôi tay Gale dường như chuyển động trong vô thức, những ngón tay siết chặt lấy mái tóc đẫm mồ hôi của John. Anh không biết được liệu rằng mình đang đòi hỏi nhiều hơn hay đang khát xin một ân huệ mà John sẽ không ban biếu. Chỉ còn lại cái bấu víu của anh, khoang miệng của John, âm thanh sống động phát ra từ nó săn ám Gale khi anh nhắm mắt mình lại, cố gắng, vì một lý do nào đó, để nán trụ lâu thêm. Đội 12 có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng anh không muốn chuyện này kết thúc. Đầu John gục chôn giữa đùi Gale như thể đang cầu nguyện, và Gale thích điều đó, thích quá mực là đằng khác.

Khi anh lạc lối nơi sâu cổ họng John, John làm như cách họ đã được huấn luyện để xử lý các kế hoạch nhiệm vụ lỡ như chúng bị lộ ra: gã nuốt chửng chứng cứ. Gale nghiến chặt răng để âm thanh bật ra khi đạt cao trào không biến thành một tiếng hét mà các chàng trai có thể nghe thấy. Dần dần, anh chuyển từ nắm giật tóc John sang vuốt ve nó, lẩm bẩm lời xin lỗi mà John dường như chẳng đoái hoài đến khi gã ngước nhìn Gale đầy mê muội cùng nụ cười tươi rói trên mặt, gò má tựa trên đầu gối Gale.

"Chết tiệt," Gale lầm bầm. Anh đưa tay lên vuốt mặt rồi mặc lại quần trong, để chiếc quần dài hở toang một thoáng, như thể để cho sức nóng mà John đã nhóm lên một cơ hội được vùng thoát.

Trông rất tự hào về bản thân, John đứng dậy trên chân mình. Gã ưỡn vai về sau để duỗi giãn lưng. Hành động ấy khiến hông gã đặt ngay trong đường tầm mắt của Gale, hoặc đủ gần để vừa hay chẳng phải là một ngẫu sự; dễ dàng trông thấy được qua lớp kaki, chiều dài cứng nhắc của gã cũng dày đặc như sự lặng im bất thường mà John không hề điền lấp.

Một cách uể oải, Gale với chạm đến hông gã, ngẩng lên nhếch môi với John khi anh kéo gã trở lại. John chống tay ra sau anh và bám vịn lấy bàn hoa tiêu trong khi Gale cởi thắt lưng gã. Trước khi tiến hành thêm, Gale bắt được ánh mắt gã. Anh móc ngón tay vào viền dưới chiếc áo sát cánh nhem nhuốc của John. Kéo lớp vải lên, đoạn cúi người hôn lên nơi ấy, phía dưới rốn gã, những sợi lông tơ mềm mại cọ vào môi anh, mùi hương làn da John nồng xộc ngay dưới mũi anh.

"Em đang làm chậm quá đấy. Ta sẽ bị bắt mất," John cảnh báo, nhưng Gale nghe ra được sự run rẩy từ trong giọng nói kia. Nó đến từ nơi yếu mềm mà gã muốn mọi người nghĩ rằng gã không được sinh ra với điều đó. Gan vàng dạ sắt suốt cả chặng đường, nụ cười gã mang, là nụ cười của người đàn ông không cách nào chạm đến. Và lại có Gale đây. Chạm vào gã. Anh hôn gã lần nữa, thật nhẹ nhàng và thơ dịu, rồi kéo khóa quần gã.

"Không còn là lượt của anh nữa đâu," Gale nhắc nhở gã.

John hắng giọng khi Gale nắm lấy cả quần dài và quần trong của gã, kéo tuột xuống để lộ ra cự vật hồng hào.

"Rõ rồi," John chấp thuận phía trên anh, như thể nhượng quyền kiểm soát phi cơ lại cho lính ném bom. "Đến lượt em."

Gale nắm lấy trụ thân của gã, nghe được tiếng thở dốc bên tai.

"Đến lượt tôi," anh tán thành.

Anh khơi đầu bằng những nụ hôn sượt phớt trên làn da, chỉ hòng khiến John hóa rồ. Nó cho Gale thời gian để chiêm nghiệm, để nhận ra hết lần này đến lần khác rằng đây chính là tri kỷ của anh, rằng cảm giác thật đúng đắn nhường nào, rằng anh chưa bao giờ vì bất kỳ ai mà nóng ran đến vậy—chẳng dính dáng gì đến nhiệt độ sất. Khi anh cuối cùng cũng dùng thêm đầu lưỡi để đảo tròn vòng quanh đỉnh trụ của John, đầu gối John thật sự rụng rời theo nghĩa đen, suýt nữa thì ngã nhào vào người Gale. Đối với Gale, việc John quên mất cách trụ vững bản thân hấp dẫn tột cùng đến độ anh hoàn toàn buông bỏ chiến thuật nhàn nhã tra tấn, vắt mòn mà há miệng mình ra, mút lấy John vào nhiều nhất có thể.

"Mẹ kiếp tiên sư—" John phun ra. "Chó chết—"

Mọi lời nguyền rủa của gã đều đứt đoạn như thể phát ra từ một động cơ máy móc, nhưng khi Gale ngân giọng trong thích thú, John rít gầm hệt như một loài mèo lớn, trầm thấp, đình trệ và đứt quãng. Gale rên rỉ với khoang miệng bị lấp đầy, một tay John vỗ lên tấm lưng trần của anh, kéo anh lại gần. Sự thân mật của hành động ấy—những ngón tay của John căng ra giữa hai bả vai anh, chứ không phải hạ thân nhấp đẩy nhanh hơn bên trên đầu lưỡi—khiến đầu gối Gale có chút rã rời. Anh giữ lấy bờ hông trần của John để níu sức.

"Thiếu tá? Buck?"

Nghe như là Douglass, đang gào lên với họ từ ngoài cửa sập.

Gale kéo vòm miệng ướt át ra khỏi John, để lại John trông như chẳng còn đủ tỉnh táo để đưa ra một phản ứng hợp tình, dẫu cho Gale biết rằng có lẽ gã sẽ cố gắng nếu như anh không tự mình lên tiếng.

"Ở yên đó, Trung úy," anh gọi lại. "Chỉ có vài thứ vặt vãnh cần sửa chút trên này thôi."

Ngồi xuống trở lại, anh bọc nắm tay quanh chiều dài của John và bắt đầu một cú tuốt mượt mà.

"Cần giúp gì không?" Douglass hỏi.

"Nah, chỉ cần siết vặn vài cái bu lông, bôi mỡ mấy bánh xe thôi." Gale nháy mắt với Bucky và nhổ nước bọt vào lòng bàn tay trước khi trả lại nắm tay về vị trí cũ, vuốt ve nhanh thêm.

Douglass không phản hồi và Gale cảm nhận được điều đó: sự vội vã gắn liền anh cùng những tình huống rủi ro cao. Có thể là Douglass sẽ trèo qua cửa sập một cách đầy trách nhiệm để phụ giúp một tay. Hắn sẽ thấy John với áo bị giở lên, quần tụt xuống, thở dốc mạnh và rên rỉ khi Gale tuốt nắn gã như cách bứt nhạnh lông tơ từ cây bồ công anh. Cả hai người đều nhễ nhại mồ hôi. Gale với đôi chân dang rộng và đôi tay giữ thế điều khiển, dẫu vậy, nước dãi chảy xuống từ khóe môi cho đến khi anh chọn được thời điểm thích đáng để nuốt ngậm vào. Bởi lẽ John đã chiêm ngưỡng đủ rồi, anh làm điều đó ngay lúc này. Có một tiếng nấc nghẹn trong nhịp thúc của John khi cổ họng Gale rúc vào quanh gã. Và rồi John kiên quyết xô vai Gale ra. Gale ngồi lùi lại, bất mãn, và ngước lên để thấy gương mặt đỏ bừng của John nhăn lại vì tập trung.

"Anh không nghĩ là tôi xoay sở được ư?" anh chất vấn, ý nói về việc nuốt xuống, về dịch thể nóng hổi mà anh đã gắng sức hết mức để cảm thấy nó tràn xuống cổ họng mình. Giọng anh nghe có vẻ cộc cằn.

"Anh muốn thấy trên ngực cưng cơ," John đáp chắc nịch.

Gã tự nắm lấy bản thân, song Gale thì cố gắng hết sức để thu trọn tất thảy vào mắt: sự căng thẳng trên nét mặt John, từng cú xốc kịch liệt của bàn tay gã, từng đường gân nổi chạy dọc cánh tay John xuống mu bàn tay gã. Gale rùng mình một cơn ở thời khắc John đạt cao trào—hơi ấm đột ngột bùng chạm làn da anh. Anh có thể cảm nhận được từng dòng trượt xuống, vậy nên anh tựa mình về sau ghế hết mức có thể hòng khiến nó chậm lại. John thở hổn hển phía trên anh, ngực phập phồng, ánh mắt dán chặt trên những vệt trắng đục trông tựa đường nét của Mustang, nếu ví thân thể Gale là bầu trời.

"Thỏa mãn rồi chứ?" Gale nhăn nhó hỏi.

John để ánh nhìn của gã ghim trên anh, một sắc xanh thẫm, rực sáng.

"Vô cùng," gã đáp. Gã thở ra và gục đầu xuống. "Và anh cần nước."

Gale hất cằm về phía cửa sập.

"Đi đi. Nhưng lấy cho tôi thứ gì đó để..." Anh liếc từ ngực mình sang John.

"Không, trông đẹp mà."

Gale nhướng mày.

"Được rồi," John bỏ cuộc, nảy người lên khi xỏ lại quần áo về vị trí ban đầu. "Ở yên đây, Buck."

"Kế hoạch là thế mà."

John vỗ hai cái vào vai anh, rồi giữ chặt. Gã cúi mình xuống cho một nụ hôn. Đầu mũi gã cọ vào má Gale; sức ép cháy bỏng của đôi môi gã, phủ kín lấy miệng Gale. John thẳng người dậy, nhặt lại kính râm, và tiến đến phía cửa sập. Điều này đối với Gale đã là quá tự nhiên rồi, tuy vậy...

"Tôi chưa từng nghĩ ta sẽ đi đến đây," anh thừa nhận.

John khựng lại, ngồi xuống trên thành cửa sập.

"Châu Phi ư?" gã hỏi một cách bông đùa.

Gale khịt mũi. Mang theo điệu cười rạng ngời, John đeo kính râm lại ngay ngắn rồi khuất dần khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro