... meets (kitty) Gale [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUCKY GẶP GALE

Tác giả: Amethyste_Blanche

Source: https://archiveofourown.org/works/54431986

Additional Tags: Hurt/Comfort, Cat

Tóm tắt: Bucky cô độc và sầu bi, nhưng đôi khi đó cũng là cách tốt nhất để gặp được một người bạn mới.

༺✩༻

Nói một cách giản đơn, lần đầu tiên Bucky gặp Gale là ... một ngày địa ngục trần gian.

Gã chỉ vừa trở về từ chuyến bay đầu tiên vào vùng chiến sự. Gã vẫn chưa hiểu hết được chuyện gì vừa diễn ra trên đó. Làm sao có thể hiểu nổi sự hỗn loạn của tình hình đây? Nỗi tuyệt vọng, tất thảy mọi người đều gắng gượng sống sót trong những chiếc quan tài bay.

Gã vốn vẫn luôn mê đắm việc bay, chính bởi cảm giác tự do và diệu kỳ mà nó mang lại. Gã vốn luôn có thể bỏ lại hết mọi vấn đề sau lưng ngay khi vừa đặt chân vào khoang lái.

Duy chỉ lần này, chính việc bay đã khiến gã vướng phải rắc rối. Gã cảm thấy bị phản bội, bởi nhân loại, bởi chính bản thân, và hơn hết là bởi lòng người. Chính lòng người đã chật vật để tìm đến con đường cùng cực diệt vong.

Lần đầu tiên, cảm giác hân hoan bởi sự tự do đã hóa thành một cảm giác thống khổ bởi sự bất lực, bởi nỗi cô đơn. Gã vốn vẫn luôn yêu việc bay kia mà, nhưng giờ đây thứ xúc cảm ấy đã hoen ố lụi tàn.

Thông thường, khi cảm thấy không khỏe, gã sẽ tìm đến Buck của gã. Buck, người luôn biết phải nói gì để khiến Bucky cảm thấy khá hơn. Bằng sự điềm đạm đặc trưng của mình, anh sẽ hàn gắn cơ thể họ lại bên nhau, giữ gã tập trung. Anh sẽ lắng nghe John nói về chuyến phiêu lưu nho nhỏ ngớ ngẩn gần đây nhất của gã, hoặc là về trận đấu Yankee vừa qua.

Nhưng Buck lại chẳng ở đây, không phải cho đến giờ phút này. Anh đã vượt băng 7150 cây số qua vùng ao cùng các anh em. Còn John, John bị mắc kẹt, ở chốn đây, đơn độc, thêm vài ngày đằng đẵng bất tận.

Nói chính xác là, 9 ngày rưỡi, 235 giờ hay 14105 phút.

Nó dường như là vô hồi kết, một thân một mình, trên vùng đất mới mẻ xa lạ bị tàn phá bởi chiến tranh. Gã nhớ đội 100, và phải, gã sẽ gặp lại họ sau khoảng mười ngày nữa, nhưng đêm nay, nỗi đơn côi này là một trong những cơn bi đát nhất mà gã từng nếm trải.

Có lẽ gã sẽ đến quán nhậu, nhấn trôi nỗi sầu trong rượu whiskey và quên đi vạn sự xung quanh nhờ hơi người.

Nếu Buck có ở đây, anh sẽ chỉ ra rằng việc phớt lờ điều gì đó sẽ chẳng làm nó biến mất đi.

Nhưng Buck không ở nơi đó, và sẽ chẳng có mặt trong 235 giờ nữa. Vậy cho nên, gã lên đường đến quán rượu và uống cho đến khi gã chẳng còn biết nguyên do là gì.

Sau khi chộp lấy áo khoác và ví, gã thẳng tiến về phía chiếc xe đạp (khoản vốn hời nhất mà gã đầu tư từ trước đến nay). Ngay lúc gã vừa chuẩn bị khởi hành, trời bắt đầu nhiễu hạt. Vận may của gã là thế đấy.

Cơn mưa lất phất mỗi lúc một thêm nặng hạt, cho đến khi chúng xối xả tuôn rơi như trút nước. Bucky chóng vánh tìm được chỗ trú thân bên dưới mái hiên của một căn nhà bỏ hoang trên đường đến quán rượu.

Châm một điếu thuốc, gã thả lỏng thân mình trong lúc chờ mưa tạnh. Đột nhiên, những tiếng động bắt đầu lọt vào tai gã.

Kỳ lạ thay, chẳng có ai ở quanh đây cả. Những âm thanh nọ ngày càng dồn dập hơn. Nỗi tò mò lớn dần trong gã, gã thuận chiều theo nó. Càng di chuyển sâu hơn vào bóng tối của căn nhà, mắt gã phải mất một lúc mới thích nghi được với việc thiếu ánh sáng.

Thật bất ngờ làm sao khi gã nhận ra những tiếng động mà gã đang dõi theo thực chất lại xuất phát từ một chú mèo. Con vật nhỏ bị mắc kẹt dưới đống thùng gỗ.

Khi gã bắt đầu tiếp cận nó, tiếng kêu của chú mèo càng lúc càng trở nên đầy đe dọa.

Cố gắng để trấn an mèo nhỏ, gã chậm lại trong từng cử động và bắt đầu cất tiếng bằng giọng điệu ôn tồn mà nhẹ bẫng.

"Này, không sao mà, bé con, tao sẽ không làm hại mày đâu, mày an toàn rồi," nhẫn nại và trấn an, gã cuối cùng cũng xoay sở chạm được vào sinh vật nhỏ.

"Đây, tao sẽ thả mày ra, nhưng đừng có cào tao, được chứ?" John dịu dàng dịch chuyển những chiếc hộp, đảm bảo không cái nào rơi trúng người chú mèo. Phải mất kha khá công lực để làm chuyện ấy, nhưng vài phút sau đó, mèo nhỏ cuối cùng cũng được tự do.

Bucky cố oán trách nó. Chú mèo không thật sự cử động, nhưng tiếng gầm gừ của nó trở nên hăm dọa hơn một cách quả quyết. John dùng những lời lẽ nhẹ nhàng cùng cử chỉ từ tốn để chạm đến nó. Bằng chiếc áo khoác đã cởi ra trước đó, gã dùng nó để quấn quanh con vật. Với bóng tối bủa vây khắp căn phòng, John chẳng thể thấy được gì nhiều từ anh bạn nhỏ. Nó trông bẩn thỉu và gã có thể cảm nhận được nó run rẩy trong tay mình.

Rời khỏi căn nhà, bất chấp tiết trời đã may mắn thay dịu xuống trong cuộc giải cứu nho nhỏ, để trèo lên xe đạp và lái về lại trại lính, cả hai tay đều bận bịu, một bên với chiếc xe đạp, một bên với người bạn nhỏ mới quen.

Suốt chặng đường về nhà, gã cứ luôn miệng hàn huyên với cục bông nhỏ đã tự đóng chỗ cho riêng mình trong chiếc áo khoác nặng trịch của gã.

John cảm thấy nhẹ lòng khi gã có thể ẩn náu bên dưới mái nhà thân thuộc. Sau khi khép cánh cửa lại, gã sải bước đến bên giường và cẩn trọng hạ món hàng quý giá của mình xuống.

Chắc chắn xong xuôi rằng nó vẫn ổn. Gã đi tìm một chiếc khăn để lau khô cho cả hai. Đồng thời cũng lấy thêm vài sản phẩm gột rửa cho mèo nhỏ nhờ ơn bộ dạng bẩn thỉu lấm lem của nó.

Khi quay trở lại giường ngủ, gã thấy con mèo vẫn đang vướng mình trong chiếc áo khoác.

Việc đầu tiên cần làm là làm sạch cho chú mèo, bởi lẽ John thậm chí còn chẳng phân biệt được màu sắc của nó lẫn cùng cả đống đất bẩn.

Vấn đề là, mèo con không thích bị tiếp cận, nếu như tiếng gầm gừ của nó mang một nghĩa lý gì đó.

Gã đã làm bạn với Buck "nghiêm túc và khắc kỷ" Cleven rồi, 2 ký lông bẩn thật chẳng hợp mắt gã tẹo nào.

Một cách thận trọng, gã lau chiếc khăn lên bộ lông, chú ý nói chuyện bằng giọng nhè nhẹ và không làm tổn thương mèo nhỏ. Sau một vài lần, chiếc khăn trắng trước đó chuyển thành màu xám, nâu và rồi lấm tấm đốm đỏ. Khi John nhận thức được sự thay đổi sắc màu, gã trở nên lo lắng: liệu có nguy hiểm hay không, liệu chú bạn nhỏ của gã có bị đau hay không?

Thật dịu dàng, để không khiến mèo con hoảng sợ, gã cố tìm xem nó bắt nguồn từ đâu.

Thoạt nhìn, nó đúng hơn là vết máu cũ (điều này thật kì quái, bởi vì mèo nổi danh là giống loài sạch sẽ). Nhưng căn cứ vào sự gầy gò và nhẹ ký của chú mèo, suy cho cùng thì chuyện đó cũng chẳng lạ gì mấy.

Không thể loại sạch hết được bụi bẩn, gã đi đến quyết định tắm cho mèo nhỏ. Đặt nó trong chiếc khăn rồi đem vào phòng tắm của sĩ quan, lần đầu tiên John thấy vui vì được ở một mình trong khu của gã. Những câu hỏi sẽ khiến cho mọi chuyện thêm phần khó nhằn.

Gã đặt chiếc khăn vào bồn rửa, "Được rồi, anh bạn, tao phải làm sạch cho mày, không thì mày sẽ đổ bệnh hoặc tự làm thương mình mất. Tao chưa từng làm chuyện này trước đây đâu, vậy nên ta sẽ cùng học cách. Mày nghĩ sao hả?" Nếu như cái nhìn lạnh lùng mà gã nhận được biểu trưng cho điều gì đó, thì con mèo có vẻ không hào hứng với ý tưởng cho lắm.

"Ha-ha, vẻ mặt của mày y hệt như Buck của tao hễ mỗi lần tao rủ cậu ấy cùng ra ngoài uống."

"Cậu ấy sẽ bày ra vẻ mặt nản chí, nhưng đằng nào cậu ấy cũng sẽ tới thôi. Cậu ấy sẽ ở với tao cả đêm, kể cả khi tao say đến độ không ngấm nổi. Cậu ấy sẽ đưa tao về và đảm bảo rằng tao an toàn, và cậu ấy sẽ chăm sóc tao trong khi miệng thì càu nhàu. Cậu ấy sẽ dẫn tao đi leo núi quanh căn cứ. Bọn tao sẽ cùng uống cà phê tại sảnh ăn. Bọn tao sẽ cùng bay qua Texas. Bọn tao sẽ luôn bên nhau mọi lúc." Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng gã, những dòng cảm xúc trong ngày đã khiến con đập bình tĩnh trong gã vỡ bờ.

"Tao nhớ cậu ấy, tao nhớ cậu ấy nhiều lắm. Tao muốn cậu ấy ở đây nhưng... nhưng mà... nếu cậu ấy ở đây, cậy ấy sẽ lên đó và bỏ mạng. Tao không thể, tao không thể đâu, cậu ấy không thể ra đi trên bầu trời, nơi mà tao không thể đến được. Tao sẽ mắc kẹt ở đây mỗi lần nhìn thấy cậu ấy thực hiện một nhiệm vụ mà không thể ở bên để bảo vệ được người. Tao- tao."

Lạc lối trong cơn hoảng loạn, gã chẳng hề nhận ra mèo nhỏ đã tuột khỏi bàn tay mình. Thay vì bỏ chạy, chú mèo rướn mình rúc vào cằm gã.

Chiếc miệng ẩm ướt đã lôi Bucky ra khỏi những suy tư tăm tối, những sợi râu mèo cọ lên da gã. Hạ tầm mắt xuống, John thấy mèo con đang đứng bằng hai chân sau, cái đầu mềm mịn của nó kề sát lại đầu gã.

"Mrrrrrp"

"Xin lỗi, cưng, chỉ là, chỉ là tao thực sự rất nhớ cậu ấy," quệt khô những giọt lệ, gã xoa nựng cái đầu nhỏ đầy lông.

"Hãy làm khô cho mày thôi nào." Gã với lấy một chiếc khăn sạch và bắt đầu lau khô chú mèo. Cục bông tròn phát ra tiếng rừ rừ tựa một chiếc xe tải.

"Aww, trông thì cứng cỏi nhưng tất cả những gì mày muốn là tình yêu thôi, phải chứ? Mày hành xử như một con mèo to tướng xấu xa, nhưng mày lại chỉ muốn có ai đó chăm lo cho mày và chỉ mày thấy rằng đời không hẳn là khốn đốn, lông xù ạ."

"Tao không thể nào cứ gọi mày là lông xù mãi được, hay là ta đặt cho mày một cái tên nhé? Mày nghĩ sao hả, anh bạn?" Chẳng mấy chốc, gã thấy mình đang ở cùng một chú mèo con với bộ lông màu kem và đôi mắt xanh sáng thay vì một quả bóng đất bầy hầy.

"Mày đấy, mày thật sự làm tao nhớ đến cậu ấy, mày biết chứ. Cậu ấy luôn có cách kéo tao ra khỏi đầu mình khi mọi sự trở nên quá đỗi phức tạp."

"Mày như là Buck lông mềm bé nhỏ của tao vậy, hmm."

"Thế còn, Gale? Mày nghĩ thế nào? Đó là từ người ta dùng để mô tả về gió lộng, tao nghĩ là hợp phết đấy, ờm, cơn bão nhỏ. Và đấy cũng là tên Buck của tao nữa. Nhưng giữa tao và mày ra, không còn ai gọi cậu ấy như thế cả."

John cúi gần xuống chú mèo nhỏ đang kêu gừ gừ trong vòng tay vã. "Nghe như là mày đang tán thành đấy, mến yêu à."

Đường quay về giường không còn giống như những lần trước. Đêm nay, chẳng phải cái lạnh hay nỗi cô độc sóng bước cùng gã, thay vào đó là tiếng rừ rừ và một sức nặng ấm áp đè trên lồng ngực. Ngã lưng xuống giường, gã luồn những ngón tay xuyên qua lớp lông của Gale và thư giãn lần đầu tiên kể từ lúc hạ cánh sáng nay, sau đợt nhiệm vụ khủng khiếp ấy.

"Tao không thể chờ được đến ngày hai người gặp nhau."

"Mày sẽ ở lại đây với tao chứ, bão nhỏ? Ta sẽ cùng tìm cho mày một số đồ đạc, tao là Chỉ huy điều hành Không quân ở đây, đại loại đó sẽ là công việc của tao cho đến khi các anh em tao đến chỗ này."

"Hrrrrr-hrrrr-hrrrr..."

"Tao chắc rằng mày và Buck sẽ trở thành bạn thân cho coi. Hai người giống nhau như đúc, ấy, coi nào, mày lấy ngực tao làm gối luôn rồi, tuyệt quá ha. Và tuyệt hơn hết, tao sẽ có tận hai bé yêu trong vòng tay mình, may mắn độ tao rồi."

"Mrow"

"Cậu ấy luôn làm tao liên tưởng đến một con mèo, mày biết đấy, một con mèo lớn, như những loài sống ở nơi hoang dã. Kiều diễm, lặng lẽ, thôi miên mà nguy hiểm vô độ." Bucky dịch người một chút để tìm được vị trí tốt hơn. "Cậu ấy không thích động chạm người khác, nhưng cậu ấy luôn trao những cái ôm tuyệt nhất. Tao yêu những lúc cậu ấy nằm cạnh bên tao, toàn thân ấm áp và lim dim buồn ngủ."

"Cậu ấy vô cùng hiếu kỳ, mày biết đấy, luôn học hỏi những điều mới lạ. Tao chắc rằng cậu ấy sẽ bắt sóng với Lemmons chuẩn chỉnh luôn, thợ máy trưởng của bọn tao ấy. Một khi đã khơi lên một chủ đề, họ sẽ thảo luận không thôi về nó hàng giờ đồng hồ, tin tao đi, tao có thể mường tượng được."

Gã tiếp tục huyên thuyên thêm một lúc, tận hưởng cảm giác được ai đó lắng nghe, có tiếng kêu khe khẽ của người bạn mới quen làm nền.

Hướng mắt sang Gale, John nhận ra rằng nó đã ngủ, bụng ưỡn lên trong tư thế ngủ điển hình của loài mèo.

"Tao thật nóng lòng chờ đợi, hai người sẽ rất hợp nhau cho mà xem," đặt một nụ hôn nhẹ lên cái đầu bé tí teo của Gale, gã tiếp tục, "Ngủ ngon, bé mèo Gale. Ngủ ngon, Buck, hẹn gặp cậu sau vài ngày nữa."

Đêm nay, gã không mơ đến máu hay cái chết, mà gã mơ về sự dịu êm, đôi mắt biếc xanh và nỗi yên bình an hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro