2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có nhắc đến yếu tố lo âu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

...

Mức lương của cầu thủ nổi tiếng trong các câu lạc bộ tư nhân và đội tuyển quốc gia rất nhiều, cộng thêm tiền làm đại sứ thương hiệu hay các hoạt động cá nhân khiến Chan và Seokmin giàu sụ. Wonwoo đã luôn biết hai cậu em của mình vô cùng dư dả, nhưng anh không ngờ cả hai có thể tậu ba, bốn căn biệt thự giữa Seoul đắt đỏ mà vẫn rủng rỉnh, sinh hoạt thoải mái. Ngay cả bàn ăn của cả ba cũng dài như thể họ mua sẵn chuẩn bị cho những dịp cả đội bóng kéo qua nhà liên hoan vậy.

Đứng giữa phòng ăn rộng lớn, Wonwoo lặng lẽ quan sát Chan vừa ăn ngũ cốc vừa ngân nga một giai điệu trot ở đầu kia của bàn, Seokmin từ sớm đã đi đâu mất. Anh cắn môi, do dự lên tiếng.

"Hôm nay anh có thể đến xem mọi người tập luyện không?"

"Dạ? Anh nói gì ạ?"

Chan ngẩng đầu hỏi lại, không biết vì cậu nhóc không nghe rõ câu hỏi của Wonwoo thật hay là bất ngờ, không tin vào tai mình.

"Anh không phải đi làm trưa với chiều nay nên muốn ghé sân tập của tụi em xem một lần. Điều đó...Được không?"

Anh lặp lại một lần nữa.

"Đ...Được chứ ạ! Em sẽ nói với bảo vệ tên anh, lúc đến anh chỉ cần nói là bác sẽ hướng dẫn anh vào thẳng luôn!"

Người kia vội vàng đáp.

"Cảm ơn em nhé."

Wonwoo giơ một ngón cái lên, sau đó tiếp tục bữa sáng.

...

"Ai đến đích sau cùng sẽ phải chạy thêm ba vòng nữa!"

Huấn luyện viên Nam gầm lên giữa sân cỏ, khiến cả đội tuyển không chần chờ một giây nào mà vận động toàn bộ cơ bắp, cắm đầu chạy trối chết.

Khoảnh khắc Mingyu chạm đến mốc, cậu khụy người xuống, thở hổn hển, xoa xoa từng thớ cơ nóng dần, chỉ đến khi vô tình nghe thấy tiếng Chan chỉ về khán đài mới lập tức đứng thẳng dậy tựa được bật công tắc, quét đôi đồng tử một vòng mấy trăm ghế ngồi rồi bắt gặp một Jeon Wonwoo trùm áo khoác kín mít vì khí trời tháng ba se lạnh.

"Anh Wonwoo đến rồi kia!"

Thị giác yếu không cho phép anh nhìn thấy cái nháy mắt tán tỉnh và vẻ mặt rạng rỡ trên gương mặt cậu, nhưng chỉ cần thấy người đàn ông cao vượt trội mang chiếc áo đồng phục số 9 hướng về phía mình thôi cũng đủ làm người đàn ông họ Jeon bật cười vui vẻ.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng thu hồi nụ cười khi thấy mái tóc màu bưởi của Seokmin và bạch kim của Chan vẫy tay với bản thân, giơ hai nắm đấm cổ vũ hai người em trai tiếp tục buổi tập kéo dài vài giờ.

Khởi động xong, cả đội tuyển liền chia thành hai để đấu nhau và thử nghiệm chiến lược mới các huấn luyện viên. Ý tưởng được chọn lần này phụ thuộc vào việc các cầu thủ di chuyển theo nhóm nhỏ trên sân, đòi hỏi kỹ năng phối hợp với đồng đội, không nhường cơ hội riêng cho ai để tỏa sáng như thường lệ. Với chiến thắng là mục tiêu cuối cùng và duy nhất, tất cả cầu thủ đều tập trung thực hiện hóa chiến lược mới, chân chạy nhưng ánh mắt không ngừng để ý tốc độ và vị trí của đồng đội.

Vậy mà giữa một sân bóng nơi từng cá nhân hình thành những chòm tinh tú, xuyên qua tất thảy là một ánh sao băng đơn độc lao nhanh, chẳng màng ai - Kim Mingyu.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu cắn răng chạy như điên, liên tục giành bóng tựa tầm nhìn hẹp lại, loại bỏ mọi thứ xung quanh trừ vật thể trắng lăn trên sân, hoàn thành phá lưới một mình. Adrenaline chạy dọc cơ thể, Mingyu sau từng cú đá thành công càng nhiệt tình. Có lẽ với cậu, đây không là một trận đấu 11 đấu 11 nữa, mà là 1 với 21.

"Kim! Nhớ chú ý đến Boo và Kang, hai người cùng nhóm với cậu!"

Huấn luyện viên Kent huýt còi cảnh cáo, đổi lại là tiếng "Được thôi" của Mingyu dù chân vẫn không ngừng di chuyển trên cỏ xanh như một tia chớp.

Trông thấy cảnh tượng ấy, Wonwoo không khỏi chau mày, cảm nhận một nỗi thấp thỏm, bồn chồn len lỏi trong lồng ngực. Anh càng đứng ngồi không yên khi các huấn luyện viên nhắc nhở cậu lần thứ hai, thứ ba, rồi cuối cùng quăng cả cái còi xuống đất đầy tức giận thời điểm Mingyu tông vào cầu thủ mang số áo 24, khiến người nọ ngã ra, ôm đầu gối đau điếng.

Trước khi cậu kịp dừng lại kiểm tra đồng đội, Mingyu đã bị Seungcheol túm lấy cổ áo.

"Hôm nay cậu bị điên hả?"

"Buông em ra-"

Cậu trợn mắt sửng sốt, gạt hai tay người kia ra.

"Cậu chơi bóng đá hay đấu bò tót đấy?"

Đội trưởng Choi chất vấn, trừng mắt nhìn đối phương.

"Dừng lại đi."

Huấn luyện viên Nam lên tiếng can thiệp, tách Mingyu và Seungcheol ra.

"Huấn luyện viên Nam nói đúng đấy-"

"Kim, cậu dừng tập tại đây hôm nay đi."

"Tôi?"

Cậu nghiêng đầu, lộ rõ vẻ hoang mang.

"Thứ nhất, đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi phải nhắc cậu về những chuyện này rồi? Bóng đá là môn thể thao đồng đội! Thứ hai, cậu không hề tuân thủ lời của các huấn luyện viên. Cậu đang mất tập trung. Tôi yêu cầu cậu tự kiểm điểm cho tới buổi tập ngày mai."

Vị huấn luyện viên giải thích. Tông giọng nghiêm nghị ông chỉ dùng trong những trận đấu quan trọng khiến Mingyu nhận ra tình hình xấu hơn cậu tưởng tượng, bụng quặn thắt như bị đá một quả bóng vô hình nào đó thẳng vào, bầm đen hai mạn sườn.

"Huấn luyện viên Kent? Seokmin? Chan? Anh Soonyoung? Seungkwan? Jungkook? Mọi người đều nghĩ em sai à?"

Mingyu oan ức hướng mắt về các gương mặt còn lại trên sân rồi thấy lòng mình chùng xuống tựa ai vừa treo lên một hòn đá nặng trịch.

Thà rằng họ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt, chứ cái cách ai cũng nhìn cậu với ánh mắt bất lực, chẳng biện minh được gì chỉ làm Mingyu đỏ mặt hổ thẹn, nghiến răng bỏ đi, không một lần nhìn lên khán đài.

...

Mười phút. Đó là khoảng thời gian Mingyu đã đứng trước ô tô Wonwoo trong bãi đỗ xe của sân vận động, tay siết chặt dây đeo của chiếc ba lô treo vắt vẻo lên một bên vai, môi mím thành một đường ngang, ngăn chặn biết bao suy nghĩ nằm ngổn ngang trong tâm trí cậu thoát ra.

Bên trong ô tô, anh đã sớm yên vị sau vô lăng, khoanh tay kiên nhẫn đợi chờ người kia lấy lại bình tĩnh.

Phút thứ mười một, Wonwoo hạ cửa sổ, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

"Em muốn vào xe ngồi không?"

Đáp lại người đàn ông họ Jeon là sự im lặng, nhưng anh không bỏ lỡ hình ảnh cậu động đậy yết hầu, nuốt nước bọt, tay do dự mở cửa xe, rồi ngả người trên ghế phó lái.

Trước khi Wonwoo kịp nói thêm gì khác, xé toạc không gian là âm thanh gầm lên bức bối của Mingyu, tay vo chặt quơ quào như mong muốn được phá vỡ một vật gì đó, dù chỉ là bẻ gãy một cây bút chì hay ném một chai nước, nhưng không thể. Mọi cảm xúc bỗng vỡ òa trong cậu, đỏ ửng nơi hốc mắt, biến Mingyu như một đứa trẻ phơi bày hết những điều giấu kín trong đáy lòng ra dưới ánh nắng, giãy nãy ngước lên nhìn Wonwoo qua hai hàng nước mắt.

"Em là một thằng khốn ích kỷ! Em không đáng làm một cầu thủ! Em sẽ đánh mất cả sự nghiệp vì hành xử như một kẻ rác rưởi!"

Theo phản xạ, anh ôm cậu vào lòng, kẽ tay đan vào những lọn tóc rối vuốt ve, để những giọt lệ làm ướt cả áo khoác mình. Từng thanh âm khóc lóc truyền qua màng nhĩ Wonwoo là một lần trái tim anh nghẹn lại xót xa, bối rối tìm cách an ủi người đàn ông trong vòng tay. Người đàn ông họ Jeon thật sự không dám tưởng tượng về địa ngục tinh thần cậu đang giam kín bản thân ngột ngạt và kinh khủng ra sao.

"Mingyu à..."

"Hôm nay còn là lần đầu tiên anh đến xem em tập luyện...Nhục nhã quá...Anh có nghĩ em là một thằng nhóc tự cao tự đại chỉ biết bản thân mình không?"

Mingyu nức nở, vài từ ngọng nghịu hẳn đi vì khuôn miệng mếu máo.

"Đương nhiên là anh không nghĩ như vậy rồi..."

Wonwoo không mất giây nào để phủ nhận, sau đó ôm lấy gương mặt người kia để bốn ánh mắt giao nhau, thầm mong Mingyu thấy rõ hình ảnh cậu phản chiếu trong đôi đồng tử mình cùng biết bao yêu thương ân cần rồi hiểu thấu những lời tiếp theo anh nói thành thật như thế nào.

Hai ngón cái quệt đi từng hạt trong suốt lăn dài trên má cậu, hai khóe môi Wonwoo cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Anh hiểu ít tẹo về bóng đá, nhưng anh rõ mồn một Mingyu mà. Anh biết một Kim Mingyu yêu nghề đến mức huấn luyện viên gọi lúc rạng sáng cũng lập tức lồm cồm mắt nhắm mắt mở chạy đến sân điểm danh, biết một Kim Mingyu không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân, khi phỏng vấn với các tạp chí thể thao đều không ngần ngại hỏi họ kỹ thuật mình còn điểm nào chưa ổn, biết một Kim Mingyu quý trọng đồng đội đến khi Seokmin phải phẫu thuật dây chằng, bỏ cả mùa giải, hay Chan năm đầu không được thêm vào đội tuyển quốc gia cũng khóc sưng cả mắt, biết một Kim Mingyu từ lần hẹn hò đầu tiên anh chỉ nhắc đến bâng quơ thôi cũng ghi nhớ anh thích món gì, ghét cái chi, một Mingyu dù mới phát quạu với anh vì anh làm sai cũng vẫn bĩu môi đi nấu mì cho anh ăn vì sợ anh vừa đi làm về nên đói, chỉnh máy sưởi lên hai mươi tám, hai mươi chín độ vì sợ anh lạnh dù chính Mingyu nóng muốn xù đầu, rồi lái xe chở anh về nhà dù trời đã khuya. Anh sao có thể nghĩ một Kim Mingyu như vậy là một thằng nhóc tự cao tự đại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, phải không?"

"Phải...?"

Những lời lẽ ngọt ngào của anh như xoa dịu cầu thủ Kim đi phần nào, giảm dần âm lượng của tiếng thút thít.

"Anh cũng biết Mingyu là một người biết sai sẽ nhận sai. Ngày hôm nay, em đã không làm tốt nhưng em đủ chín chắn để nhận ra khiếm khuyết này của mình."

"Em xin lỗi..."

"Anh không phải là người em phải xin lỗi."

"Chỉ là...Em không biết phải diễn tả như thế nào nữa...Cả cuộc đời em...Bóng đá là điều duy nhất khiến em đặc biệt và được yêu thương. Người ta chỉ nhắc đến em bên cạnh hai chữ 'bóng đá'! Không có môn thể thao này, không có những cú sút đáng giá thì em chẳng là gì cả ngoài một thằng vô dụng, nhạt nhòa. Trên sân cỏ, em như biến thành một người khác, một vị tướng bất khả chiến bại! Có lẽ vì vậy nên khi các huấn luyện viên bảo em không được quyết định một mình...Em vẫn để ngoài tai...Em biết là những điều vừa rồi nghe thật ngu xuẩn và vô lý, em không muốn dùng để biện minh cho việc cãi lại các huấn luyện viên hay bỏ mặc đồng đội, nhưng đó lại là vài suy nghĩ duy nhất quanh quẩn trong đầu em!"

Như ký sinh trùng giết dần vật chủ, như cây dây leo bám tường rậm rạp làm sụp nát ngôi nhà.

Mingyu nhắm mắt, hai cánh môi run rẩy thầm thì với Wonwoo.

"Không một ai trên đời này, ngay cả cầu thủ giỏi nhất thế giới mà anh chẳng biết là người nào, phụ thuộc tất cả giá trị của mình vào một bàn thắng cả...Áp lực đè nén tâm trí em mất rồi. Em đã cân nhắc việc nói chuyện với phòng tham vấn tâm lý ở chỗ làm chưa?"

"Em có chứ, nhưng em cứ chần chừ mãi...Em biết lỗi của mình rồi...Em chỉ sợ là miệng mình nói thế, nhưng khi trên sân, em lại chứng nào tật nấy...Em dự định ngày mai em sẽ xin lỗi mọi người và ghé qua văn phòng tham vấn sau buổi tập."

Cầu thủ Kim thu vai, sự tự tin thường ngày không còn treo trên gương mặt, thay vào đó là đôi mắt sưng vù, nỗi sợ căng cứng đầu đến rỉ ra thành nước mắt.

"Hmm...Anh đồng tình với Mingyu...Cơ mà hãy bắt đầu nghĩ về chuyện đó vào sáng mai. Chắc giờ em cũng thấm mệt rồi...Anh đưa Mingyu về nhà nha."

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, biết rõ Mingyu cần ngâm mình trong nước nóng, ăn uống nghỉ ngơi, và thời gian bình tĩnh lại sau một trận khóc vắt kiệt sức lực, được chăm sóc trong tình trạng tinh thần rệu rã.

"Đêm nay anh ở lại với em, được không?"

"Ừ, anh sẽ ôm Mingyu ngủ."

...

Có lẽ vì lớn lên với một tư tưởng thực tế và theo đuổi một chuyên ngành khoa học, Wonwoo chưa từng gặp một người nào mê tín như Mingyu. Cậu không mê tín theo dạng suốt ngày gặp thầy bói bà đồng, nhưng có vài điều nho nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày nhất định phải theo sắp xếp, trật tự Mingyu đặt ra, nếu không cậu sẽ đổ hết mọi xui xẻo, bất trắc cho sự sai lệch ấy.

Wonwoo biết phần lớn các cầu thủ tin vào chuyện như vậy, ít nhất là với những gương mặt trong FC Seoul, vì Chan có một đôi tất "may mắn" nhất định phải mang mỗi trận đấu và Seokmin hễ sáng thức giấc là phải bước xuống bên phải giường bằng chân phải. Tuy nhiên, không biết vì là người yêu mình không, mà anh thấy việc mê tín của cậu dễ thương và độc lạ hơn hẳn.

Tỉ như việc Mingyu không thích ăn trứng luộc vào mùa giải, mà nếu không còn gì khác thì phải ăn chẵn hai hoặc bốn quả với lý do "thà tỉ số 0 đều còn hơn cả đội không được điểm nào".

Tỉ như khi cầu thủ Kim khen ai đó, dù về ngoại hình, kỹ năng, hay bất cứ phương diện nào, cũng thêm hai chữ "Trộm vía" để không trù ẻo.

Tỉ như chuyện Wonwoo mà muốn đánh thức đối phương, anh phải nói rõ một câu đầy đủ "Mingyu à, dậy thôi em!" vì cậu tin nửa đêm ma gọi tên mà trả lời là sẽ bị bắt đi mất.

Kết quả là sáu giờ sáng, Wonwoo còn tỉnh tỉnh mê mê, lười mở miệng vô cùng, cũng phải vừa hôn chóc chóc lên má Mingyu, vừa lay vai người cao hơn.

"Anh về nhé, hai tiếng nữa phải có mặt trên trường rồi."

"Sớm vậy sao?"

Cậu chậm rãi mở mắt, tầm nhìn lờ mờ dần cô đọng thành hình ảnh người lớn tuổi hơn ngồi bên giường, mặc mỗi chiếc áo phông trắng của Mingyu, mắt kính hạ trên đầu mũi, mà vẫn xinh đẹp và gần gũi vô cùng, chẳng giống gì vừa ngủ dậy cả.

"Chúc Mingyu một ngày tốt lành nhé...Đừng quên xin lỗi đồng đội và các huấn luyện viên đó!"

Wonwoo đứng lên, lộ ra cặp đùi mềm mại, làm chàng trai trên giường chỉ muốn vòng tay qua túm lại, không cho anh đi.

"Em biết rồi...Bình thường em phải dỗi tận vài ngày mới đi nhận lỗi cơ...Anh làm em mềm mỏng quá rồi đó!"

Với những âu lo đêm qua đã được xoa dịu và cất gọn vào một góc tâm trí, Mingyu bĩu môi nói đùa, nhận lại là một cái chun mũi của Wonwoo và tiếng cười khúc khích trước thời điểm biến mất vào nhà vệ sinh.

"Vậy hả? Tối hôm qua anh nhớ em rên rỉ điều ngược lại mà?"

"Jeon Wonwoo!"

...

"Mày nói gì cơ?"

Jungkook hét lên trước khi bị Seungkwan bịt miệng rồi lặp lại câu hỏi tương tự.

"Anh nói lại lần nữa để em chắc không nghe nhầm đi!"

Giữa phòng thay đồ của câu lạc bộ, Mingyu đứng ngay cửa, nuốt nước bọt dưới ánh nhìn chằm chằm của hai mươi ba gương mặt đang há hốc mồm trong không gian như thể cậu mọc thêm bốn cái đầu hay năm cánh tay.

"Em nói...Em xin lỗi. Em không muốn biện minh cho hành động của mình...Em sẽ cố gắng chăm chỉ khắc phục."

Mingyu liếm môi, nói thêm một lần nữa, phớt lờ cảnh tượng Soonyoung hối hả lau dọn ly Americano đá vừa đánh rơi do bất ngờ.

"Được rồi, chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Chuẩn bị đi, năm phút nữa có mặt ngoài sân tập, hôm qua cậu bỏ lỡ khá nhiều rồi."

Huấn luyện viên Nam tiến đến vỗ vai cậu. Ông vừa rời đi, Mingyu liền nhăn mặt.

"Mọi người phản ứng như vậy là sao? Trước giờ em vẫn biết lỗi và nhận mà..."

"Nhưng...Chưa bao giờ nhanh đến vậy...Cũng chưa bao giờ mang tông giọng bình tĩnh như thế...Mọi người bất ngờ vì đây là một điều tốt!"

Chan giải thích, nét bàng hoàng vẫn chưa tan sau đôi mắt một mí.

"Anh ta gần đây mười điểm, không có nhưng!"

Soonyoung cười hề hề, choàng vai Mingyu.

Cậu giơ hai ngón cái lên, toan thay áo đồng phục thì bắt gặp Seokmin rùng mình.

"Tự dưng mày làm vậy cái tao nhớ ngay đến anh Wonwoo. Lúc nào cũng giơ ngón cái, nhắn tin cũng vậy, chụp hình cũng thế, như thể đó là thiết lập mặc định của anh ấy. "

Tiền vệ họ Lee chẹp miệng, không hay biết một Mingyu ngạc nhiên nhận ra thói quen của Wonwoo từ lúc nào đã ngấm vào xương tủy mình. May mắn thay, trong khi cậu chưa biết phải trả lời thế nào, Seungcheol đã lên tiếng.

"Anh không biết dạo này ai đã dần thay đổi em hay em tự thiền định gì đó, nhưng cứ cố gắng phát huy!"

Lời đội trưởng Choi như chăm nước vào đóa hoa nở rộ trong lòng tiền đạo Kim, vẽ nên một nụ cười trên môi Mingyu.

Vì cậu biết rõ nguyên nhân cho sự thay đổi này, cho niềm hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp trong đời Kim Mingyu gần đây - Jeon Wonwoo.

...

aaa mọi người hãy bình luận cho mình nha, mình thích đọc lắm đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro