5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Wonwoo không thích vận động, nhất là thể thao. Anh có thể phấn khởi làm bao nhiêu hoạt động khác, nhưng cứ hễ nhắc đến phòng tập thể hình, Wonwoo lại nhăn mặt ngao ngán, bất đắc dĩ lết đến mỗi tuần để duy trì sức khỏe để rồi tối về vừa ôm tay chân đau nhức vừa lẩm bẩm chửi.

Sự thù hằn của anh với máy chạy bộ và đống dụng cụ trắng đen chỉ vơi đi một chút từ lúc hẹn hò với Mingyu, đặc biệt là khi hai người bắt đầu đi tập cùng nhau và Wonwoo bỗng chiếm được một suất ngắm vị tiền đạo siêu sao gồng từng cơ bắp nâng tạ trong áo ba lỗ, trông vô cùng quyến rũ và mạnh mẽ.

Ngày phòng tập thể hình cả hai thường ghé thông báo tạm đóng cửa để nâng cấp, anh đã suýt quỳ xuống trước tòa nhà cười ha hả sung sướng. Ngay lập tức, Wonwoo được cậu người yêu nắm tay kéo lên ô tô, suy nghĩ nên đặt món gì để ăn mừng.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của anh, chiếc xe không hề rẽ về nhà Mingyu hay Wonwoo, mà hướng đến một nơi anh tuyệt đối không ngờ đến - phòng tập thể hình của FC Seoul.

"T...Tại sao chúng ta lại đến đây?"

Wonwoo lắp bắp thời điểm người kia đã đỗ xe xong xuôi.

"Để tập chứ còn gì nữa. Em liên hệ với huấn luyện viên cá nhân của anh nên biết cả bài tập của anh rồi, hôm nay em sẽ giúp anh tập nha."

Mingyu vô tư nói, tay với lấy ba lô ở phía sau xe, không để ý đến biểu cảm khó tin của bạn trai mình.

Nhiệt huyết, chăm chỉ, và đầy quan tâm. Đó là ba trong những lý do khiến anh rơi vào lưới tình với cậu, nhưng Wonwoo cũng không ngờ sẽ có ngày anh ước Mingyu không tuyệt vời đến thế.

"L...Lỡ người khác bắt gặp thì sao?"

Anh viện cớ.

"Tuần này là ngày nghỉ của toàn đội mà, theo em biết thì phần lớn mọi người đều tranh thủ đi du lịch hết. Hơn nữa, em kiểm tra với anh quản lý phòng tập rồi, chỉ có em đặt lịch thôi."

Cậu vui vẻ đáp, sau đó mở cửa xuống xe, ánh mắt hướng về Wonwoo một cách mong chờ.

Không còn cách nào khác, anh cụp mắt, lặng lẽ buông một tiếng thở dài rồi đi theo đối phương.

...

Lợi dụng việc chỉ có Wonwoo và Mingyu trong phòng tập, anh lớn giọng than vãn, lấp đầy từng ngóc ngách trong không gian bằng lời cầu xin cậu dừng ở đây, chứ cơ thể người đàn ông họ Jeon sắp rệu rã hết cả dù hai người chỉ vừa bắt đầu được mười lăm phút.

"Anh muốn về nhà nằm..."

Wonwoo nhặng xị, tay nắm lấy hai dây của máy kéo cáp trong một bài tập cơ tay, giật giật hời hời hợt.

"Ráng một xíu nữa thôi anh...Thêm năm lần nữa rồi chúng ta nghỉ nhé. Jeon Wonwoo hôm nay ngầu lắm luôn."

Mingyu động viên bằng một tông giọng mềm mỏng, dịu dàng như dụ một đứa trẻ biếng ăn nuốt thêm một muỗng cháo. Cậu lấy chiếc khăn đang choàng trên cổ mình xuống, chấm nhẹ lên mũi người lớn tuổi hơn để lau đi lớp mồ hôi óng ánh đang tích tụ trên gương mặt và cổ anh.

Bỗng, thời điểm cả hai đang bận rộn trong thế giới riêng của họ, từ phía hành lang vang lên một tiếng huýt sáo theo giai điệu của một bản tình ca Mingyu và Wonwoo đều biết có một người vài ngày gần đây nghe lặp lại liên tục, nghe đến ám ảnh, sáng trưa chiều tối đều nghe, tâm trí không chừa chỗ cho bài nhạc nào khác. Lee Seokmin.

Đầu óc không kịp nghĩ ngợi được gì khác, phản ứng đầu tiên của Mingyu là chùm cả chiếc khăn lên đầu Wonwoo, khiến người kia choáng váng, không kịp phòng bị mà buông dây cáp, ngã bịch xuống đất. Thấy thế, cậu định cúi người xuống hỏi han anh có sao không, nhưng mái tóc vừa nhuộm đen của Seokmin đã lộ ra sau cửa, thảng thốt.

"Ủa? Không ngờ gặp mày ở đây đấy?"

Cậu chưa đáp, tiền vệ Lee đã tiếp tục lên tiếng, chỉ về phía người đàn ông ngồi đơ ra trên sàn.

"Tao tưởng hôm nay mày đi chơi với người yêu...Đây là ai vậy?"

"À...Tao có hẹn với anh ấy đi tập nhưng chỗ gần nhà đóng cửa. Mày thì sao?"

Mingyu khéo léo đáp ứng sự tò mò của bạn thân mà không cần nói dối lời nào.

"Sáng nay đến tập thì tao bỏ quên vỏ tai nghe bluetooth, giờ chỉ đến lấy thôi. A, đây rồi!"

Dứt lời, Seokmin cầm lấy một chiếc hộp nhựa hình con nai trên một băng ghế gần nơi mình đứng, vui vẻ vẫy tay.

"Tao đi nha! Mấy ngày nghỉ rảnh thì ghé nhà tao chơi! Chào bạn của Mingyu ạ!"

"Ờ...Tao biết rồi. Tạm biệt."

Cậu gật đầu, dõi theo hình bóng chàng trai họ Lee khuất dần sau hành lang. Đến lúc này, Mingyu mới di dời sự chú ý về lại một Wonwoo đã quăng cái khăn cậu chùm lên anh xuống đất, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

"Suýt nữa thì..."

Mọi chuyện bung bét.

"Anh có sao không?"

Mingyu nắm lấy cổ tay Wonwoo, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới để chắc chắn anh bị thương do cú ngã khi nãy, không để ý gương mặt Wonwoo đã đỏ ửng ngại ngùng.

"Anh đã bảo anh không muốn tập nữa mà! Nếu chúng ta xong sớm hơn hoặc không đến đây luôn thì đâu có chuyện như vậy..."

"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà...Chính anh cũng bảo anh phải tập để cải thiện thể lực."

Cậu thanh minh, đâu đó trong người dâng lên sự khó chịu vì anh mãi bướng bỉnh cằn nhằn như một cái loa bật chế độ phát lại.

"Ý anh đâu phải là ở nơi cả đội em tập! Seokmin mà không huýt sáo thì chúng ta đâu kịp phản ứng-"

Wonwoo vẫn không chấp nhận chịu thua.

"Ai bảo anh cứ đòi giấu nó làm gì?"

Mingyu cau mày, âm lượng tăng lên một bậc thành tiếng quát.

Khoảnh khắc cậu nhận ra mình vừa làm gì, Mingyu đã thấy Wonwoo nhắm mắt, hai tay nắm chặt để ngăn cơn giận xâm chiếm tâm trí, thốt ra những điều tổn thương chính anh cũng không tin vào, như đưa cậu về một ký ức từ nửa năm trước, về giọng nói ngà ngà say của Chan trên bàn tiệc, bập bẹ rằng Jeon Wonwoo nổi giận là gồng cả người lên, bặm môi dưới, rồi la làng muốn rơi cả mái nhà, dọa hai anh em họ Lee hồi nhỏ xanh mặt, không bao giờ dám động vào đồ chơi hay kẹo bánh của anh nữa, về cách Mingyu đã âm thầm ghi nhớ chi tiết này để tìm đường đối phó trong trường hợp cả hai cãi nhau.

Vậy mà trong trận gây gổ đầu tiên, cậu mới nhận ra một Wonwoo gào thét inh ỏi chỉ là một vỏ bọc anh tạo ra để dọa con nít không quấy phá. Tuy nhiên, dáng vẻ giận dữ thật sự của Wonwoo còn đáng sợ hơn rất nhiều: anh im bặt, cụp mắt, lủi đi khỏi tầm mắt Mingyu và không lên tiếng một lần nào nữa, xem bản thân là hạt bụi vô hình mà cậu trong mắt cũng hóa thành thinh không, tận khi Mingyu ôm mặt cạy miệng mới thầm thì đống cảm xúc tiêu cực sắp nuốt chửng lấy Wonwoo rồi.

Ký ức ấy khiến mặt cậu trắng bệch, sợ hãi bản thân đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của người lớn tuổi hơn, khiến anh lại làm thinh với lửa giận phừng phực trong lòng, đặc biệt ngay lúc này.

"Anh-"

"Em nghĩ anh muốn như vậy lắm hả? Chắc anh hưởng thụ cảm giác yêu đương giấu diếm, bất an như thể chưa công khai mình đồng tính lắm?"

Wonwoo chôn mặt vào hai lòng bàn tay, ngồi xuống một băng ghế. Thanh âm nói chuyện từ anh giúp Mingyu hít thở thông thoáng trở lại, nỗi lo lắng vơi đi vài phần. Thế nhưng cậu không thể nào lờ đi cảm giác tội lỗi vẫn đau đáu trong từng tế bào mình vì đã là nguyên do cho tiếng thở dài đượm buồn nơi anh.

Còn là vì chuyện tiền đạo Kim từng mạnh mồm khẳng định sẽ  kiên nhẫn chờ đợi nữa chứ.

"Em đâu có bị dở hơi mà nghĩ như vậy...Chỉ là...Em biết Seokmin và Chan vô cùng quan trọng với anh, nhưng cái sự lo lắng về việc chia tay có thể không xảy ra đâu đáng để anh sống bất tiện, nuôi dưỡng một bí mật thế này. Tụi nó cũng đâu phải cha mẹ mà cấm cản anh dữ? Nếu chúng ta dự định kéo dài mối quan hệ, không sớm thì muộn cả hai đều phải ra mắt gia đình nhau và anh buộc tiết lộ mọi chuyện với cặp anh em đó..."

Mingyu thả người bên cạnh Wonwoo, tựa đầu lên vai chàng trai lớn tuổi hơn. Sự khó chịu trong lòng xẹp xuống nhanh như một quả bóng bay bị kim chích.

"Mỗi ngày anh vẫn tự tưởng tượng đủ loại phản ứng của Seokmin và Chan khi biết tin rồi chuẩn bị từng lời nói để đối phó với chúng...Dẫu có thuộc lòng trăm nghìn kịch bản đi nữa anh vẫn chưa sẵn sàng...Anh thương hai đứa nó như em ruột, anh không muốn Seokmin và Chan buồn bã vì đã phá vỡ điều duy nhất họ yêu cầu từ chúng ta..."

Tông giọng anh hòa lẫn sự bất lực và mệt mỏi, nhỏ dần theo từng câu chữ rồi tan vào thinh không.

Cuộc đối thoại với Minghao như cơn mưa rào mùa hè, luôn rơi xuống thế giới của Wonwoo bất chợt khi anh không phòng bị nhất, đẩy Wonwoo xuống mặt đường ngập nước lạnh toát, run rẩy.

"Anh thật sự xin lỗi nếu từng trong một khoảnh khắc nào đó làm em nghĩ rằng anh không tự hào về việc yêu em. Anh mong em hiểu đó không bao giờ là sự thật...Mingyu à, em có thể đợi anh thêm một thời gian không?"

Bàn tay Wonwoo rời khỏi gò má anh để đan từng kẽ tay cậu, ánh mắt nhìn Mingyu long lanh khẩn khoản, mang màu sắc của than nâu nóng hừng hực, tan chảy đi chút kiên định cuối cùng trong cầu thủ Kim. Kết thúc thêm một cuộc tranh luận về chủ đề muôn thuở.

"Jeon Wonwoo, 'em thích anh đến mức sẵn sàng làm mọi thứ', đó là những điều em đã bảo ngay từ khi tỏ tình rồi. Hồi đó là vậy, bây giờ cũng thế. À không, phải hơn nữa chứ! Vì bây giờ là em yêu anh, thương anh đến tim phát đau luôn đây này."

Cậu đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên ngực mình, để đối phương cảm nhận từng thanh âm thình thịch đều đặn.

"Em xin lỗi vì cứ khơi gợi việc này để tụi mình cãi nhau, còn vô tình trách móc anh nữa. Về câu hỏi của anh, đương nhiên em đợi được. Anh biết em chẳng thể từ chối yêu cầu nào của anh mà."

...

Dẫu đã cố gắng gạt bỏ cuộc cãi vã tại phòng tập thể hình khỏi não bộ, vào các lúc rảnh rỗi, Mingyu vẫn bắt gặp tâm trí bản thân tìm về những lời nói của Wonwoo trong giây phút ấy, về sự chờ đợi được yêu đương công khai trong vô định. Việc Seokmin cứ tò mò về người cậu đang hẹn hò chẳng giúp mọi chuyện khá khẩm hơn chút nào, đặc biệt khi Mingyu phải vận động toàn bộ sức lực trên cơ thể để ngăn cản chính mình rơi vào thói quen tâm sự hết bí mật đời tư với bạn thân, lảm nhảm cậu yêu anh họ của chàng trai nọ đến lồng ngực căng tràn ấm áp như trở lại năm thiếu niên với lần tương tư đầu đời, đến mức tiền đạo Kim không ngờ tình cảm cậu dành cho một người không phải thành viên gia đình có thể sâu đậm như vậy.

Trong suốt quãng đường từ Seoul đến Ansan cho một trận đấu giao hữu với Incheon United và Ansan Greeners, lấp đầy chuyến xe buýt chở đội bóng của Mingyu là sự im ắng hiếm hoi khi các cầu thủ đều tuân theo lời khuyên của huấn luyện viên Kent mà nghỉ ngơi, tranh thủ chợp mắt. Tựa đầu vào cửa sổ ngắm những hạt mưa giữa hè lăn dài từ kính xe xuống mặt đường xám xịt, tiền đạo Kim chìm vào dòng suy nghĩ, không để ý đến ánh mắt người ngồi cạnh đặt lên mình.

"Mày đang phiền lòng gì thế?"

Seokmin lên tiếng, vô tình làm Mingyu khẽ giật mình, quay đầu hướng về nguồn âm thanh.

"Sao mày hỏi vậy?"

"Mày không ngủ, không bấm điện thoại, không đeo tai nghe, cũng không nói chuyện, nên tao nhìn là biết ngay. Đừng có giỡn, tao nắm mày trong lòng bàn tay đó."

Chàng trai họ Lee búng nhẹ vào thái dương cậu, dù lực đạo không mạnh nhưng vẫn bị Mingyu trừng mắt, búng lại một cái cho hòa đôi bên.

Cậu nhún vai, chậm rãi dò xét biểu cảm trên gương mặt đối phương.

"Tao nghĩ về chuyện tình cảm thôi."

"Cãi nhau với người yêu à?"

Seokmin vừa hỏi, vừa xé bịch kẹo dẻo yêu thích mà Wonwoo đã chuẩn bị cho hai anh em trước lúc rời khỏi nhà.

Liếc nhìn bịch kẹo trong tay chàng trai kia, Mingyu suýt lại ngây mặt nhớ nhung về buổi hẹn hò ba ngày trước kết thúc ở một cửa hàng tiện lợi, nơi cậu lại thấy mình rơi vào lưới tình của người đàn ông họ Jeon sâu hơn khi thấy anh mua đống kẹo bánh cho hai cái miệng hay thèm ngọt ở nhà để luôn có trên tay lúc thèm.

"Không hẳn...? Nhưng tao cứ nhắc đến chuyện này là cả hai sẽ không vui."

Mingyu cúi đầu, âm lượng nhỏ dần theo độ tự tin.

"Nếu mày thoải mái thì có thể kể tao nghe. Lỡ tao giúp được thì sao?"

"Mày giúp được...Nhiều là đằng khác..."

Cậu lẩm bẩm trong miệng, nhận lại là câu hỏi "Gì cơ?" của người kia.

Mingyu hít một hơi thật sâu, đánh liều nhìn thẳng vào mắt Seokmin, rồi mấp máy những lời hoàn toàn trái với mong đợi của tiền vệ Lee.

"Seokmin. Mày có tin tưởng tao không?"

"Có chứ? Không tin tưởng thì tao làm bạn với mày làm gì? Cả Hàn Quốc này thiếu người chắc?"

Bạn thân cậu gật đầu trước chuyện hiển nhiên, nhai nhai miếng kẹo dẻo vị nho.

"Ý tao là...Mày có thể tin tưởng giao một thành viên gia đình cho tao chăm sóc không?"

Trước câu hỏi của Mingyu, Seokmin dừng vài giây để suy nghĩ, gãi gãi cằm đăm chiêu. Đối phương càng im lặng, tim cậu lại càng không tự chủ được mà rền vang như trống. Hồi hộp và căng thẳng.

Mingyu không biết mình đã nín thở cho tới thời điểm nhận được một cái gật đầu khác của cầu thủ Lee.

"Trong cả đội mày không thân với ai nhất?"

"Jaewook?"

Cậu do dự đáp, không rõ lời Seokmin liên quan gì đến việc cả hai đang bàn luận. Mingyu không có xích mích gì với Kang Jaewook, chỉ là cậu chàng vừa chuyển đến FC Seoul được vài tháng để thay thế một tiền bối mới giải nghệ, thời gian quen biết chưa đủ lâu để trở nên keo sơn gắn bó như với các cầu thủ khác. Hẳn nếu tiền vệ Lee lặp lại câu hỏi này một năm sau, thì Mingyu sẽ trả lời chắc nịch "không ai cả!".

"Vậy tưởng tượng nha, nhỡ Jaewook nhờ mày trông nom giùm người nhà cậu ấy vài hôm, mày có chấp nhận không?"

"Đồng ý luôn! Anh em nhờ vả tí thì phải làm!"

"Đó! Không cần phải là gia đình tao, mà dù là ai, tao tin tưởng mày đều đủ tốt bụng và chu đáo để khả năng chăm sóc người ấy...Nếu là một người mày yêu thương thì nhất định sẽ còn được bảo vệ hơn nữa..."

Dứt lời, Seokmin lảng tránh ánh mắt Mingyu, lôi điện thoại từ túi áo ra bấm bấm gì đó, để người đàn ông bên cạnh trợn mắt bất ngờ, não bộ chạy loạn không ngừng giải nghĩa về vế cuối cùng thuộc câu nói của bạn thân mình.

...

họ bắt đầu lung lay rồi sao :* 

mình định thứ hai mới đăng nhưng chiếc welive của kmg làm mình gáy như một con gà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro