Clingy Joy to Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Spedoca

Pairing: Joy x Wendy


- Power Up

Sooyoung cười khúc khích rồi lại dịch sát người vào em. Wendy có thể nghe thấy tiếng thở của em ấy thổi nhẹ vào tai em. Lúc nào cũng như vậy. Em xấu hổ và hơi dịch người ra, em biết là tất cả các thành viên đều yêu thương và bảo vệ em. Nhưng Sooyoung, Sooyoung lúc nào cũng đặc biệt thích dính sát vào người em và những skinship hay fanserver của em ấy luôn làm em xấu hổ. Wendy tự nhủ đó chỉ đơn giản là vì Sooyoung là một đứa trẻ thích thể hiện tình yêu của mình một cách rõ ràng mà thôi.

Trừ chuyện đó ra thì Sooyoung trong mắt Wendy là một đứa trẻ thật đáng yêu, nhất là những khi em ấy tức giận và vùng vằng em về việc vì sao em lại chọn Seulgi thay vì em ấy. Em đã phải dỗ dành Sooyoung rất nhiều và mọi chuyện luôn kết thúc bằng việc Sooyoung đòi em phải thơm vào má em ấy, rất xấu hổ, nhưng vì để làm Sooyoung vui. Wendy luôn nhìn thấy sự chân thành trong mắt Sooyoungie mỗi khi em ấy nhìn em, rất chân thành. Đôi lúc Wendy quay người lại và vô tình bắt gặp ánh mắt tha thiết ấy đang say đắm nhìn em không chớp mắt, em sẽ cười khúc khích vì cách mà Sooyoung giả vờ nhìn em như thể nhân vật chính si mê người yêu. Sooyoungie là một đứa nhỏ đáng yêu mà.

Đôi khi mệt mỏi, Wendy thích dựa vào người Sooyoung và được em ấy ôm. Khoảng cách chiều cao vừa khớp khiến Wendy cảm thấy em như bé lại trong vòng tay Sooyoung, khi em dụi mặt mình vào ngực Sooyoung và vòng tay ấm áp đó quấn quanh người em, khi Sooyoung thì thầm em ấy sẽ bảo vệ em.

Nhưng không chỉ là fanserver trên sân khấu, kể cả những lúc ở trong dorm, hay chỉ có hai người, Sooyoung cũng thường xuyên gần gũi em. Những ôm ấp, động chạm, những khi Sooyoung khe khẽ sờ bàn tay nhỏ xíu của em, mân mê và thậm chí hôn lên chúng, những khi Sooyoung nghịch tóc em, đưa lên mũi và hít một hơi dài, rồi những lúc Sooyoung mơn man chà xát từng đầu ngón tay lên da thịt em, từ vai trượt lên cổ, xoa nhẹ vành tai, thì thầm Seungwanie a~, em sẽ đánh khẽ lên tay Sooyoung và nhắc nhở, phải là Seungwan unnie, nhưng Sooyoung chỉ cười khúc khích và hôn thật nhanh lên má em.

Hay như lúc này, khi em đang cuộn tròn trên sofa và xem Netflix, thì Sooyoung, ở trên ghế sofa rộng rinh của Red Velvet dorm, lại chọn vị trí ngay sát bên em, em ấy cũng cuộn người lại, tựa sát vào người em, và sau một lúc vùng vằng đùa giỡn, em đã nằm gọn trong lòng con gà khổng lồ đó. Thật là ấm áp. Wendy rúc người vào sâu trong lòng Sooyoung hơn và chờ đợi em ấy vỗ về lưng em như ru em bé ngủ. Mà em ngủ thật. Vì trong lòng Sooyoung thật là ấm và dễ chịu.

- Chị Joohyun không giặt đồ luôn dùm em hả?

- Không, chị ấy bảo em không phải con gái chị nên em phải tự giặt đi. Seungwan muốn giặt cho em à?

- Không, em cũng đâu phải là con gái chị, nhưng mà em có mùi khác với mọi người

- Khó ngửi à?

- Không, Sooyoungie thơm lắm

Và không ngoài dự đoán, Sooyoung lại cười khúc khích rồi cố thơm vào cả hai bên má mềm mại của em.

Em đã nghĩ mọi chuyện sẽ cứ mãi như thế.

- Tada, WenSeul in da house. Tụi mình về rồi đây

- Yah mình muốn GiDy á

- GiDy nghe buồn cười lắm repeat after me WenSeul in da house!!!

Em và Seulgi cứ lo đùa giỡn nhau mà không thấy vẻ mặt khó chịu kì lạ của Sooyoung. Em ấy lướt qua em và Seulgi với câu chào hờ hững rồi đóng sập cửa phòng lạnh lùng. Seulgi đã quá mệt mỏi sau ISAC nên lập tức chui vào nhà tắm, chỉ còn em đứng lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng Sooyoung. Có lẽ là em ấy mệt, Wendy tự nhủ, mặc dù em đã rất mong được thấy ánh mắt yêu thương của Sooyoung chào đón em về và những ôm ấp vuốt ve luôn khiến em xấu hổ đó.

- Sooyoung à, em ổn chứ, chị vào được không?

Sau vài lần gõ cửa mà không nghe tiếng trả lời, Wendy mạnh dạn mở cửa, nhỡ đâu em ấy mệt quá mà ngất xỉu trong phòng thì sao.

Trong phòng tối đen và u ám. Cho dù là ban ngày nhưng vì rèm cửa dày đóng kín và đèn phòng không bật nên bên trong hoàn toàn là một mảnh hôn ám. Em thấy Sooyoung đang ngồi tựa người với dáng vẻ mệt mỏi trên ghế bành nâu.

- Đừng bật đèn

Wendy rụt tay lại khi nghe thấy giọng nói nặng nề phát ra. Giọng Sooyoung sao mà khác lạ quá, nghe như em ấy đang tức giận và bực bội rất nhiều. Em khép nép ngồi khẽ vào một góc giường, hai bàn tay nhỏ chụm trên đầu gối, em không biết nên nói gì với Sooyoung.

Không khí càng lúc càng căng thẳng hơn và Sooyoung vẫn cứ hít thở thật khó khăn, em đành tiến lại gần và nhón chân ngồi lên thành ghế, những ngón tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt Sooyoung.

- Em mệt trong người sao?

Wendy bất ngờ la á lên khi Sooyoung vòng tay túm lấy hông em bằng một tay và kéo giật vào trong, khiến em ngã dụi trong lòng con người khổng lồ ấy, cách biệt chiều cao khiến em hoàn toàn nằm lọt thỏm trong lòng Sooyoung.

- Seungwanie à

Sooyoung ôm chặt lấy em. Rất chặt. Siết lại. Em khó khăn cố ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt em ấy, mặc dù mắt em đã dần quen với bóng tối, nhưng khuôn mặt thâm trầm của Sooyoung làm em hơi sợ hãi. Sooyoung không kịp cho em nói gì, bàn tay thon dài lại bắt đầu vuốt ve vỗ về em, gương mặt của Sooyoung vùi vào tai em và hít chầm chậm mùi tóc.

- Tại sao chị lại luôn như thế? Lúc nào cũng tốt bụng, lịch sự, thân thiện, quảng giao, hả, chị có thích những người cao không? Những chàng trai cao ráo?

Wendy không hiểu vì sao Sooyoung lại nói như thế, em tưởng lịch sự và thân thiện là một điều tốt cho nhóm, tốt cho em chứ, vì sao em ấy lại nói như thể em đang làm một điều khiến Sooyoung khó chịu, và việc em có thích những chàng trai cao ráo hay không có liên quan gì, nhưng bàn tay Sooyoung lại một lần nữa làm phân tâm em, những ngón tay dài lành lạnh mơn trớn trên cặp chân trần của em, vì đã thay quần áo vội vàng nên Wendy chỉ kịp tròng vào một cái quần thun ngắn.

- JOY!

Wendy thảng thốt kêu lên khi bàn tay của Sooyoung đã trượt sâu vào trong quần em, mân mê một bên mông mềm mại.

- Sao lại không gọi là Sooyoungie? Hả?

Em bàng hoàng và cố nhìn vào mặt Sooyoung, tuy em ấy rất hay ôm ấp và làm nhiều động tác thân mật với em, nhưng Sooyoung chưa bao giờ dám đi quá xa tới như thế này. Nếu mà em biết Sooyoung còn dám đi xa tới mức nào.

Sooyoung bế bổng em lên và đặt em xuống gường, cơ thể khồng lồ đè áp lên em khiến Wendy không thể cử động.

- Sooyoung à... thả chị ra

Em nài nỉ, hai bàn tay bé nhỏ bám víu bất lực lên vai Sooyoung, sao em ấy lại đột nhiên như thế này.

- Em sẽ không. Em sẽ không. Seungwanie phải là của em. Chỉ là của em. Của một mình Park Sooyoung

Trước sự kinh ngạc của Wendy, Sooyoung ấn môi mình vào môi em, cái hôn tham lam nhưng lại đầy điệu nghệ khiến cho cả người em tê dại. Sooyoung hôn giỏi quá. Đầu em lơ mơ hẳn đi và miệng em khẽ há ra như yêu cầu của người đối diện. Cái lưỡi không xương trượt sang vòm miệng em và bắt đầu quấn lấy lưỡi em không tha, Sooyoung muốn sâu hơn, sâu hơn và nhiều hơn, đòi hỏi tất cả vị ngọt từ viên kẹo xanh.

- Ha~ Soo..young... chị không thở~ được

Bàn tay nhỏ yếu ớt của em khẽ đập lên vai Sooyoung, đẩy em ấy ra. Sooyoung luyến tiếc nhưng cũng chịu rời đôi môi hơi sưng lên của em. Nhưng những nụ hôn cuồng nhiệt ấy lại bắt đầu trải lên cổ em, Sooyoung vùi mặt vào xương đòn em, hôn miết xuống ngực cho đến khi bị chặn lại bởi cổ áo thun. Những ngón tay đang vuốt ve hai bên mạn sườn bên dưới áo em dừng lại và Sooyoung ngừng những nụ hôn quá đỗi thân mật để kéo tuột áo ngoài lẫn áo lót của em ra trước khi quẳng chúng lạnh lùng xuống sàn nhà. Hơi lạnh ập đến làm Wendy giật mình tỉnh táo. Em hốt hoảng che cơ thể nhỏ nhắn lại trước cái nhìn chòng chọc đầy tính xâm lược của Sooyoung.

- Sooyoung à! Em đang làm gì vậy??!

- Làm cho chị trở thành của em. Trước khi bất cứ ai kịp làm chuyện đó

Một cánh tay khỏe mạnh của Sooyoung giật ngược hai tay em lên và khóa chặt chúng trên đỉnh đầu, cả người Wendy cong lại để né tránh nhưng chỉ càng cọ xát và gần hơn nữa vào người Sooyoung. Hơi thở nặng nề của Sooyoung phả vào ngực em khiến chúng nổi da gà, ánh mắt tôn sùng si mê nhìn chằm chằm em khiến cho đầu ngực Wendy cứng lên và dựng dậy. Đó là bởi vì em lạnh, Wendy tự nhủ. Em há miệng và thở dốc khi Sooyoung bắt đầu hôn khe khẽ lên ngực em, từ chân ngực rồi tới quầng hồng nhạt. Em ấy cọ nhè nhẹ đầu mũi cao vút lên đỉnh hồng của em trước khi hít khẽ lên nó. Em cứ nhìn chằm chằm từng cử động của Sooyoung mà quên mất rằng em phải ngăn cản việc này lại.

- Sooyoung a~

Wendy rên rỉ khi Sooyoung há miệng và mút lấy đầu ngực em một cách tham lam. Cử động âu yếm có phần thô bạo và nóng nảy khiến em phải thở dốc. Sooyoung cứ nút chùn chụt lấy nó tới khi mềm đi thì lại tiếp tục trêu chọc ấn đẩy cho tới khi nó phải cứng và dựng dậy. Hai tay được thả ra của Wendy lập tức ôm siết lấy bả vai của Sooyoung, một tay em ấy cứ vuốt ve phần chân trần lộ ra của em trong khi tay còn lại xoa nắn một bên ngực.

- Đáng yêu quá à

Sooyoung thì thầm, giọng em ấy lúc này nghe khác hẳn với lúc thường ngày. Đầy ham muốn. Khi Sooyoung buông tha đỉnh ngực tội nghiệp của em và để lại nó hãy còn sưng đỏ, sẫm lại, ướt nhẹp và bắt đầu đau đớn, thì những nụ hôn tham lam lại tiếp tục được rải dọc khe ngực trắng nõn chạy dài xuống bụng em. Sooyoung liếm và cắn nhè nhẹ lên gờ những xương sườn em cho tới bụng. Những mơn trớn dễ chịu đến mức Wendy cứ ngân nga mãi mà không để ý Sooyoung đã tụt một lúc cả quần thun lẫn quần nhỏ của em. Đáy quần ướt một mảng lớn.

- Đừng!

Wendy thảng thốt khi Sooyoung hôn chầm chậm lên phần đùi trong nhạy cảm của em, hai tay vuốt ve quanh đùi và cặp mông tròn vểnh.

- Suỵt, cẩn thận Seulgi unnie nghe thấy

Sooyoung cười một cách ẩn ý giữa hai chân em rồi tiếp tục những nụ hôn mút đầy chiếm hữu lên hai bên đùi, bỏ qua phần giữa ướt át. Phải rồi, Seulgi, em không thể để cho cậu ấy hay bất kì ai nghe thấy những âm thanh đáng ngờ này. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhìn thấy em và Sooyoung lúc này. Wendy thở phào vì em đã khóa cửa lại sau khi vào phòng. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng nếu Sooyoung giận dỗi muốn ra khỏi phòng để tránh mặt em thì em ấy sẽ bị khóa cửa cản lại...

Sooyoung bỗng dừng nụ hôn và bò lên lại. Cơ thể căng lên và nóng hổi của em không hiểu sao lại thấy mất mát như một quả bóng bị xẹp, em thở hổn hển đầy mệt mỏi và nửa muốn ngăn Sooyoung, nửa còn lại...

- Seungwanie~ - Sooyoung kêu khẽ bên tai em sau khi đặt một nụ hôn ướt át lên tai. Những ngón tay thon dài lành lạnh vuốt ve đùi non ấm áp khiến em nổi gai ốc và rùng mình, em thở hổn hển vào tai Sooyoung và lần theo cánh tay xuống để nắm lấy cổ tay Sooyoung.

- Soo-Sooyoung à~ Ưm

- Nói cho em nghe đi. Nói đi. Nói là unnie muốn, muốn Sooyoung vào trong Wanie bé nhỏ đi.

Sooyoung thì thầm những lời nói xấu hổ trong khi bắt đầu xoa nhè nhẹ vào giữa hai chân em, ngón tay em ấy day ấn liên tục trên hạt châu nhạy cảm khiến Wendy cong cả hai chân lại và nâng mông em lên một cách bản năng.

- Sooyoung à~ hức~

- Ngoan, Seungwanie đừng khóc, chỉ cần nói là em bé đáng yêu của em muốn thôi, em sẽ cho chị mà. Wanie đáng yêu của em, em đã mơ về giây phút này rất lâu, rất nhiều lần, - Sooyoung ngửi hõm cổ em một cách si mê trong khi Wendy cứ thở hổn hển và rên rỉ, - Seungwanie có biết bài hát yêu thích của em là gì không, Really Bad Boy, mỗi khi em bé của em mặc quần ngắn và lắc mông, hay là Zimzalabim, mỗi khi em bé lắc mông và xoay người? Mỗi lần mà em tự thỏa mãn, em đều nghĩ đến em bé xinh đẹp đáng yêu của em, khi chị van nài em vào bên trong chị, lấp đầy bên trong trống trải thiếu thốn yêu thương này. Nói cho em nghe đi?

Wendy thấy đầu óc em mờ mờ sương và em không còn có thể nghĩ được gì sáng suốt ngoại trừ những ngón tay mềm mại cứ sờ sẫm xoa miết lấy bên dưới em, em có thể hoàn toàn cảm thấy hai bên đùi mình và dưới mông cũng dính đầy dịch ẩm ướt. Những ngón tay Sooyoung, em cá là những ngón tay Sooyoung bây giờ cũng dính ướt.

- Là-làm ơn, vào đi, Sooyoung, làm ơn mà

Giọng em vỡ ra nức nở và đầu em chỉ biết chôn vào ngực Sooyoung, cầu xin cho chuyện mà đáng lẽ em phải ngăn em ấy lại. Sooyoung chỉ thở hắt ra một hơi khó nhọc trước khi chôn một ngón tay thon dài vào sâu bên trong em. Bên trong chật hẹp mịn màng đã được bôi trơn nên dễ dàng đi vào mà không gây đau đớn.

Wendy không nhớ gì ngoài những tiếng rên rỉ tới khàn giọng của bản thân em cho đến khi em òa khóc và ngủ thiếp đi trong lòng Sooyoung. Lòng ngực ấm áp và thơm mùi thơm khác với những người khác.



JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW



Chuyện này đã bắt đầu trở thành một thói quen. Sooyoung là một người có tính chiếm hữu cao và hay đòi hỏi. Em đã hoàn toàn không biết về khía cạnh này của Sooyoung cho đến sau ngày hôm đó. Những lần thân thiện, lịch sự, tốt bụng của em đều phải trả giá bằng tiếng rên rỉ thở dốc như một lời xin lỗi duy nhất mà Sooyoung chịu chấp nhận. Em đã quen với những động chạm thân mật hơn, rất rất nhiều chỉ là ôm hay cái hôn lên má, ở những chỗ vắng người, hoặc không ai nhìn thấy.

Hay như bây giờ, em đã quen mím môi và làm như không có gì khi một bàn tay lành lạnh mân mê từ đùi em và mất hút hoàn toàn sau làn váy em.

- Sooyoung ừm~ Em lại muốn nữa hả?

Wendy thẹn thùng hỏi lại, em nghĩ là mình đã biết thừa câu trả lời, nhưng em không biết hỏi gì hơn khi bàn tay Sooyoung cứ xoa nắn một bên mông em, khẽ tách nó ra và những ngón tay hư hỏng chen vào khe giữa. Quần lót em bị xô lệch qua một bên và kẹt vào sát đùi khó chịu.

- Ai đi vào thì sao?

Em kêu lên khe khẽ và nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Tim Wendy đập thình thịch khi Sooyoung cứ mải mê mơn trớn em.

- Không có ai đâu

Sooyoung cười khúc khích và làm vẻ mặt thản nhiên như mỗi khi em ấy vẫn làm lúc cố thơm trộm lên má em. Wendy choàng tay qua vai Sooyoung và tựa cả người em lên người em ấy. Cơ thể của em cũng đã bắt đầu quen với việc phản ứng một cách hăm hở mỗi khi Sooyoung chạm vào người em, cho dù chỉ là trêu ghẹo.

Wendy dang rộng chân em một cách phối hợp nhưng Sooyoung cứ mãi xoa miết bên ngoài đáy quần lót thay vì chui hẳn vào trong. Những ngón tay bé xíu của em cố rướn lên và bám vào vai Sooyoung thật khó nhọc, còn em ấy thì chỉ im lặng ôm em lại với một tay khuất phía sau váy em.

- Sooyoung à~ nhanh lên đi

Không phải là vì em muốn, Wendy chỉ lo sợ nếu có ai đó bước vào thang máy ngay lúc này, Sooyoung đã ấn cho thang chạy lên xuống nãy giờ mấy lần rồi, mỗi lần cửa mở ra là một lần tim Wendy như dừng lại, chỉ có những ngón tay hư hỏng của Sooyoung là không chịu dừng lại mà thôi.

Khi thang máy báo ting một tiếng cũng là lúc Wendy nấc lên một tiếng nhỏ và người em xụi lơ như quả bóng bị xì hết không khí. Hai chân Wendy run rẩy mỏi nhừ và em phải tựa sát và người Sooyoung để đứng vững. Bàn tay lành lạnh kia đã kịp lúc trượt ra khỏi giữa đùi em và túm lấy hông Wendy. Không có ai cả. Sooyoung vững vàng dìu em ra khỏi thang máy một cách điềm nhiên mặc cho Wendy vẫn còn đang thở dốc.



JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW



Wendy lại thấy những biểu hiện không bình thường của Sooyoung. Em ấy cứ liên tục tiến sát lại gần em, động chạm, vuốt ve, giả vờ hôn, cho tới khi em phải xấu hổ mà giãy ra. Nhưng có thể trước đây Sooyoung vốn đã như vậy, chỉ có em là không để ý, bởi vì mọi người đều xem nó như một chuyện bình thường.

- Seungwanie - Sooyoung thì thầm khẽ bên tai em, các thành viên khác đều đã mệt mỏi và tranh thủ nghỉ ngơi sớm. Chỉ còn lại em và Sooyoung vẫn còn đang quẩn quanh ở lại trong bếp, giả vờ uống nước, Wendy không dám về phòng, em biết là Sooyoung sẽ vào cùng em, hoặc là kéo em sang phòng em ấy.

- Em uống nước không?

Wendy rụt rè chìa cốc nước cho Sooyoung, nhưng em ấy chỉ cười cười nhìn em và hôn vào một bên tai nhạy cảm, - Em chỉ khát sữa thôi

- Sữa thì trong tủ l-

Em chưa nói dứt câu thì Sooyoung đã bật cười trước sự ngây thơ của em rồi không nói không rằng, em ấy thốc vạt áo hoodie rộng thùng thình của em và chui vào trong. Hơi lạnh ùa vào làm Wendy rùng mình ngay tấp lự, Sooyoung thuần thục cởi khóa áo lót của em và hấp tấp ngậm đầy miệng một bên ngực trắng nõn.

- A~ Sooyoung đừng, mọi người~ á

Sooyoung nghiến khẽ đầu ngực em bằng đôi môi gợi cảm như trừng phạt cho tội phân tâm, một tay em ấy cứ vuốt ve dọc từ chân tới đùi em trong khi cả người đè ép em xuống bàn ăn trong bếp.

- Seungwanie à, nếu mút mãi thì có ra sữa không?

Câu hỏi biến thái làm người em đỏ rực lên vì xấu hổ, em khẽ đẩy đầu Sooyoung ra để em ấy buông tha cho đầu ngực tội nghiệp thì Sooyoung lại trườn qua bên còn lại. Trong nhà bếp tĩnh lặng nên âm thanh uống sữa của Sooyoung phát ra rất rõ ràng.

- Youngie a~ ưm, vào phòng đi mà~

Vì lo lắng nên người Wendy cứ co lại và run rẩy, Sooyoung loay hoay không cởi được cái quần jean của em nên càng vội vã hơn. Cuối cùng thì con gà ham ăn này cũng chịu bế em vào phòng, vừa đi mà em ấy cứ mãi vùi đầu vào ngực em còn tay thì nắn bóp hai mông nên hai người cứ va hết vào cái này tới cái kia. Âm thanh lục đục khiến Wendy giật mình thon thót sợ rằng có thành viên nào sẽ mở cửa ra bếp, mãi đến khi vào phòng rồi mà tim em vẫn còn đập thình thịch.

Sooyoung hấp tấp đè em vào tường và tụt luôn quần jean xuống. Bởi vì cơ thể gầy nhỏ của em nên ngay cả quần jean cũng không quá khó khăn để làm việc đó. Sooyoung chỉ quỳ thôi mà đã cao đến tận bụng em. Em ấy cố gắng cúi người thấp hơn và đặt một chân Wendy gác lên vai, hai tay thì chống vào tường để làm điểm tựa.

Một chân Wendy run lẩy bẩy và suýt nữa là ngã khi Sooyoung không thèm chần chừ một giây phút nào mà đã thọc lưỡi vào sâu trong em. Wendy phải bấu lấy cánh tay khỏe mạnh làm điểm tựa cho em và một tay khác vô thức vò rối tóc Sooyoung. Em ấy lúc nào cũng hôn giỏi.

Tiếng máy lạnh kêu nhỏ xíu không cách nào át lại từng âm thanh ư a gợi tình của em. Wendy vô thức mở rộng đùi hơn và đẩy hông sát lại gần Sooyoung. Một tay em ấy đan chặt tay em còn tay kia thì rờ miết ở mông em mãi. Hai bờ mông tròn tròn trắng nõn vì bị Sooyoung xoa nắn quá nhiều nên thành ra đỏ ửng, em ấy còn thích tát vào mông em nữa chứ.

- Bé Wanie nhỏ chật quá à

Sooyoung ngẩng đầu và cười khúc khích giữa hai đùi em, hơi thở nhồn nhột của em ấy phả vào mèo con ướt đẫm làm em giật mình và suýt nữa là ra. Wendy khẽ liếc xuống và thấy xung quanh miệng Sooyoung dính đầy dịch ướt, thậm chí đầu mũi cao cao cũng dấp một chút xuân dịch, em chỉ biết quay đi khuôn mặt hồng lên đáng yêu và kéo Sooyoung lại để em ấy tiếp tục công việc. Tiếng uống nước của Sooyoung vang lên rõ mồn một khiến Wendy hoàn toàn hình dung được chuyện gì đang xảy ra bên dưới.

Cảnh giới đã tới cực hạn, Sooyoung đẩy nhanh tốc độ chà xát hơn và sau một tiếng hức nhỏ, em rùng mình và cho ra tất cả trong miệng Sooyoung. Cả người Wendy mềm đi và ngã lên Sooyoung, may mà em ấy kịp đỡ em lại, vòng tay khỏe mạnh bế thốc em lên và ấn vào tường, hai chân Wendy vô thức quấn quanh hông em ấy, khó mà có dịp để em có thể nhìn thẳng vào mắt Sooyoung mà không phải ngẩng đầu lên.

Sooyoung cười và nhìn em bằng ánh mắt rất si mê, lúc nào cũng vậy, ánh mắt như nhân vật chính ngắm nhìn người yêu, ánh mắt chân thành mà em đã cảm động. Em ấy bắt đầu hôn từng nụ hôn ngắn và nhỏ lên môi em bằng đôi môi ướt đẫm, Wendy choàng tay quanh cổ Sooyoung để giữ thăng bằng và dùng tay áo hoodie lau quanh miệng cho em ấy.

- Có nhớ em không? Hửm? Seungwanie có nhớ em không? Em thì nhớ em bé của em lắm

Với mỗi câu hỏi Sooyoung lại siết chặt em hơn, đôi mắt tha thiết nhìn thẳng vào mắt em chờ đợi câu trả lời trong khi bàn tay hư hỏng thì lại lần mò vào trong đùi em mà vuốt ve. Wendy lắp bắp vì em vẫn còn nhạy cảm sau lần vừa rồi.

- C-có có.... Ưm~ Soo-Sooyoung à, nhẹ thôi, đau...đau chị

Sooyoung lúc nào cũng hấp tấp mỗi khi hai người ở bên nhau, kể cả những khi em ấy giả vờ thản nhiên quấy rầy em ở nơi công cộng, thì những ngón tay của Sooyoung lúc nào cũng tham lam vội vã.

- Từ từ... a~ từ từ thôi mà

Dẫu sao thì ngày mai cả hai cũng không có lịch trình, em không hiểu sao Sooyoung cứ phải nóng lòng như vậy.



JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW



- Joohyun à chị mua gì rồi?

- Downy mùi lavender 2.3l

- Nhưng Joy đâu có thích cái đó

- Nhưng chị thích, nó không xài sẽ đưa cho chị thôi

Seulgi ôm đầu khi nghe câu trả lời, số phận của đứa con không được thừa nhận hẩm hiu thật. Cô quyết định sẽ đi hỏi Yerim xem sao, còn Seungwan lại suỵt suỵt ra chiều bí mật không cho cô biết, con chuột này hôm nay xấu tính thật, lén la lén lút đi mua quà trước rồi còn ra vẻ thần bí với mình.

Joy đứng im lặng sau cánh cửa, chính bản thân cô cũng tò mò không biết Seungwanie sẽ tặng gì cho mình, cô đã thấy em bé của mình mua một đống đồ lỉnh kỉnh tha vào phòng và đóng sầm cửa lại, nhất quyết không cho cô vào, nói là tối nay gói xong quà thì sẽ gọi cô sang. Chắc không phải là mặc bộ đồ chuột con rồi nhảy ra từ hộp quà cho Joy xem chứ? Em bé mà mặc đồ chuột nhỏ thì chắc là đáng yêu lắm à.



JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW



Wendy đã có một quyết định. Em sẽ tặng cho Sooyoung món quà tuyệt vời nhất mà em ấy không thể nào tưởng tượng được. Món quà này ngày thường em sẽ không tặng đâu, chỉ vì hôm nay là ngày đặc biệt thôi. Một món quà mà Sooyoung nhất định sẽ thích.

Em nhắn tin gọi Sooyoung sang phòng mình và chỉ năm giây sau, con gà hăm hở đó đã có mặt. Wendy chỉ hé một chút cửa để lộ khuôn mặt nhỏ xíu đáng yêu và nghiêm giọng ra lệnh cho Sooyoung phải nhắm mắt lại, bởi vì rất háo hức với món quà của em, em ấy nhắm nghiền mắt lại mà không thắc mắc gì. Em dẫn Sooyoung vào phòng thì ngay lập tức dùng khăn buộc che mắt Sooyoung lại, nhỡ đâu em ấy mà ti hí. Sooyoung định nói gì đó lại thôi, em lại dẫn Sooyoung ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Sooyoung đừng hỏi gì cả, và còng hai tay lẫn hai chân Sooyoung lại. Tiếng click lạnh lẽo của chiếc còng khiến Sooyoung giật mình, buộc mắt được tháo ra.

Em khẽ cười tự đắc khi thấy Sooyoung há hốc mồm và trợn to mắt, Wendy biết là bộ đồ này hơi sexy, nhưng chắc chắn Sooyoung sẽ thích mà. Bộ đồ đơn giản chỉ là một chiếc váy bằng lụa ngắn đến đùi mỏng tang hoàn toàn xuyên thấu, bên trong không có gì ngoài một chiếc quần lót ren cùng màu lọt khe không cách nào che được cặp mông trần hơi nảy lên mỗi khi em di chuyển. Wendy có thể cảm nhận được hai đầu ngực em từ từ cứng lại dưới ánh nhìn hau háu của Sooyoung. Em còn đeo một cái nơ nhỏ trên cổ trông vừa đáng yêu vừa kích thích.

- Seung-seungwan

- Suỵt

Em chặn ngang Sooyoung lại, và mở một bài hát bằng tiếng Anh thật quyến rũ. Nhịp điệu chậm rãi nhưng gợi cảm vang lên và Sooyoung vẫn chưa thể khép miệng mình lại. Ánh mắt em ấy dán chặt vào từng cử động đầy thu hút của em, em biết là Sooyoung sẽ thích mà. Wendy nở một nụ cười khi xoay người và nhảy một điệu lap dance cho Sooyoung. Mông em vểnh lên và ma sát từ tốn theo hình số tám lên người Sooyoung, những tiếng thở nặng nề của em ấy phả lên gáy em cho thấy Sooyoung rất hưởng ứng màn biểu diễn này.

Khi Wendy xoay người lại và giơ chân qua khỏi đầu Sooyoung, em thấy em ấy cứ nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hai chân em mà quần lót không cách nào che hết, chỉ che được một chút, và lộ ra một chút, toàn bộ sự chú ý của Sooyoung đều bị hút vào đó. Wendy cắn môi và nở một nụ cười quyến rũ khi bưng khuôn mặt Sooyoung bằng hai tay và bắt em ấy ngẩng đầu lên, đối diện gương mặt em, một nụ hôn hờ hững khẽ lướt qua và Wendy giật đầu lùi ra sau ngay khi em thấy Sooyoung có ý định nhướng người lên.

Điệu nhạc vẫn tiếp tục. Em lại ôm lấy đầu Sooyoung và chôn sát gương mặt xinh đẹp đó vào khe hẹp giữa hai ngực em. Sooyoung thở phì phì và có ý định giật tay ra khỏi chiếc còng đang khóa chặt, lưỡi cố thè ra và để lại một mảng ướt nhỏ trên váy em. Chất liệu mỏng dính sát vào da thịt.

Wendy rời ra khỏi lòng Sooyoung và tiếp tục nhảy, em cong người, lắc hông, làm những động tác lượn sóng hoặc dạng chân thật gợi cảm. Sooyoung lại há miệng thở nặng nhọc mà không thốt lên được một lời nào.

Khi bài hát kết thúc. Wendy ngả người và nửa nằm nửa ngồi trên giường, tạo dáng đầy mời gọi. Bây giờ mới đến phần cherry của chiếc bánh đây Sooyoung à, em nhếch môi cười khẽ. 

- Sooyoung à~

Giọng em nũng nịu tới nỗi em vừa thấy Sooyoung rùng mình giật bắn, hai chân em tách rộng ra cho phép Sooyoung nhìn được rõ ràng ở giữa, những ngón tay trắng nõn hồng hào khẽ kéo đáy quần lót ra, để lộ hoàn toàn những gì mà em ấy mong đợi.

- Wanie ướt quá à~ Khó chịu lắm~ Sooyoungie giúp chị đi~ Ưm?~

Mà bên dưới em ướt thật. Màn biểu diễn trêu chọc Sooyoungie nhưng cũng đồng thời đánh thức cơ thể hăm hở của em. Wendy cắn môi và dùng một ngón tay đánh vòng quanh cánh hoa non mềm đỏ hồng. Hạt kẹo nhỏ sưng lên vì khó chịu đòi hỏi em phải day ấn vào đó nhiều hơn.

- Sooyoung~

Em rên khẽ nhưng ngón tay vẫn không ngừng lại, một tay Wendy trượt từ đùi lên khiến cho chiếc váy bị xốc lên theo, bàn tay nhỏ nhắn cố sức nắm một bên ngực và xoa bóp thô bạo. Em nhớ là Sooyoung vẫn luôn thích hôn em ở đây.

Những đầu ngón chân Wendy co quắp lại vì kích thích, em nhìn thẳng vào mắt Sooyoung và khúc khích thầm khi thấy ánh mắt tối sầm đầy ham muốn đang nhìn thẳng lại vào mắt em.

- Son Seungwan!

Sooyoung gầm gừ, tay em ấy vẫn cố gắng giật mạnh chiếc còng tới nỗi cổ tay đỏ lên vì ma sát. Wendy vẫn thở hổn hển và cố tình bôi một chút xuân dịch quanh đầu ngực em. Phần vải lụa mỏng tanh càng dính vào và hiện rõ hạt đậu đỏ đã cứng lại. 

- Sooyoung à~ Chỗ này cũng ướt rồi~

- Mở khóa ra!!

Sooyoung lại gầm lên, em yêu Sooyoung tức giận này quá, nhưng nhìn cổ tay đỏ tấy của em ấy làm Wendy cũng hơi xót.

- Ở chỗ còng tay có một cái nút, nếu mà Sooyoung ấn vào đó

Tiếng click lại vang lên báo hiệu một con thú đã được thả khỏi lồng, Sooyoung lao vào người em một cách đói khát và âm thanh cuối cùng em nghe thấy là tiếng vải lụa rách tan nát.

Wendy biết mà, em biết là Sooyoung sẽ thích món quà này mà.


Finished.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro