Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một điều Cloak biết thì đó chính là nó không phải đồ vật bị nguyền rủa. Nhưng mỗi một chủ nhân từng mặc nó trên người đều lần lượt ra đi. Người này nối tiếp người kia. Cũng phải thôi. Cho dù có quyền năng phép thuật màu nhiệm thì con người vẫn là con người, vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử. Chủ nhân thứ nhất chết vì tuổi già. Chủ nhân thứ hai chết vì một cơn đau tim đột ngột. Chủ nhân thứ ba chết khi thi triển phép thuật thất bại. Chủ nhân thứ tư...

Đã rất lâu rồi, Cloak không còn đếm nữa. Trong hàng nghìn năm, nó đã phục vụ các bậc phù thủy đại tài với sự trung thành và tận tụy nhất. Nhưng họ, chẳng có người nào hoàn thành nghĩa vụ của mình. Mang nó đi theo họ sang phía bên kia thế giới.  Cuối cùng Cloak luôn luôn chỉ còn lại một mình.

Nó được dạy phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh chủ nhân. Nó được dạy phải bảo vệ chủ nhân bằng mọi giá, cho dù có bị nát thành mẩu vụn. Nhưng không có ai dạy nó sau khi chủ nhân - người nó đã thề trung thành và hiến dâng mọi thứ nó có để phục vụ ra đi, nó phải làm thế nào?

Mỗi lần nhìn họ chết đi, Cloak cảm thấy có cái gì đó bị khoét rỗng ra. Càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều. Và trong khi nó lúng túng chả biết phải giải quyết thế nào, bên trong nó dần dần thối rữa và mục nát. Như xác chết ba ngày ngâm trong nước nóng, vừa bở vừa bục, máu mỡ nổi lềnh phềnh và một đống ruồi nhặng bu chặt lấy. Nó ghê tởm điều đó. Nó chán ghét điều đó. Cho nên Cloak đã quyết định sẽ không bao gìơ nhận chủ nhân nữa. Mặc kệ bản thân đến khi phép thuật cạn kiệt và sự tồn tại dần dần tan biến. Không có gì là vĩnh hằng cả. Đồ vật phép thuật rồi cũng có lúc phải biến mất.

À đấy là chuyện trước khi Cloak gặp Stephen Strange.

Ngay khi gã người Anh nóng bỏng đó xuất hiện trước mặt nó, Cloak đã biết nó nhất định sẽ thích người này. Khuôn mặt dài như mặt ngựa, đôi mắt có màu của bầu trời trong xanh sau cơn bão. Cặp mông căng tròn, vừa phải. Bắp đùi thon dài và làn da trắng trẻo tiêu chuẩn châu Âu. Cloak phải thừa nhận nó có hứng thú với những thân thể đẹp đẽ, dẻo dai. Nó yêu việc được quấn lấy họ, ôm ấp, vuốt ve và cảm nhận từng bắp thịt săn chắc căng phồng dưới lớp vải áo. Cái mượt mà của làn da và hương vị nam tính lẩn quẩn trong từng đường tơ kẽ tóc làm nó chết mê chết mệt.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cloak còn nhìn thấy một tiềm năng to lớn ẩn sâu trong gã đàn ông Anh quốc này. Ngài ấy cũng giống như chủ nhân thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bao nhiêu đó, nó không rõ nữa, sẽ trở thành một phù thủy tối thượng với nguồn sức mạnh khủng khiếp xoay chuyển cả vũ trụ. Trở thành một đồ vật ma thuật phục vụ cho các bậc đại phù thủy trong hàng trăm năm liền, Cloak biết phán đoán của nó không bao giờ sai.

Trung thành tận tụy với phù thủy tối thượng, trở thành phụ tá đắc lực của ngài, sau đó cùng ngài đi sang thế giới bên kia, đó hẳn không phải là một kết thúc tệ nhỉ? Cloak tự nhủ. Dẫu sao thời gian của nó cũng sắp hết rồi.

Thế là từ đó Cloak bắt đầu lẽo đẽo đi theo Stephen Strange. Bám riết lấy ngài, ôm ấp lấy ngài trong mớ vải đỏ tươi mềm nhũn của mình.

*

"Khỉ gió! "

Strange ném con dao cạo xuống bồn tắm, nhăn mặt một cái. Ngài lại vừa làm mình bị thương khi cố gắng cạo râu. Đôi tay run run rẩy rẩy không cách nào ngừng lại được. Máu chảy ròng ròng, tụ thành một vũng nho nhỏ trong bồn rửa mặt trắng toát. Cloak bay đến chỉ hai giây sau đó. Bộ dạng vô cùng luống cuống còn vác theo hộp cứu thương.

Kể từ ngày đi theo phục vụ chủ nhân này, nó gần như tự biến mình thành một quản gia riêng của ngài. Chăm sóc ngài từ cái ăn đến cái mặc. Cloak biết về vết thương của Strange và luôn ước mình có thể làm gì đó để ngăn những đau đớn ấy lại. Nhưng nó chỉ là một cái áo choàng biết bay. Cho nên ngoại trừ cố gắng giúp đỡ chủ nhân những công việc nhà phức tạp và phiền phức, Cloak cũng chả làm được gì khác.

Hai mẩu vải nhọn nhọn cuốn chặt lấy bông băng tẩm thuốc đỏ chấm chấm lên mặt Strange. Rất nhẹ nhàng cẩn thận với hi vọng vết rách da cũng chỉ như kiến cắn. Ngài vốn không thích người khác chạm vào mặt mình nhưng nếu là nó thì lại khác. Giống như ngài đã quá quen với việc nó kiên trì thế nào để giúp ngài lau nước mắt.

Strange có một sự lạnh lùng và sắc bén khó tả. Làm cho người ta đôi lúc cảm thấy áp lực. Ngài nghiêm khắc với người khác và nghiêm khắc với cả bản thân mình. Những mất mát trong quá khứ khiến quyết tâm ở tương lai của ngài quyết liệt hơn. Đó là điều vừa tốt vừa không tốt. Vì ngài dần dần không còn mỉm cười.

Nhưng mà lúc nào cũng vậy. Khi máu đã ngừng chảy và hai mẩu vải được Cloak dùng làm tay ấn ấn miếng băng dán lên mặt Strange, khóe môi ngài sẽ cong cong, và đôi mắt thì nheo lại thành một đường.

"Làm tốt lắm, Cloak. Không có mày tao biết làm thế nào đây."

Stephen khen nó và dùng đôi bàn tay vẫn tiếp tục run rẩy chạm nhẹ lên vạt áo choàng. Nắm nắm xoay xoay tấm vải đỏ tươi như một kiểu động viên, khích lệ.

Những lúc ấy, Cloak cảm thấy mình có thể nhảy cẫng lên sung sướng. Sau đó cuốn lấy Strange bay vòng vòng trong không trung. Chỉ dừng lại khi bị ngài quát một tiếng. Và nếu, chỉ nếu thôi, có thể làm hiệu ứng giống với cách mấy bộ phim điện ảnh hay làm, phía sau nó sẽ là một vườn lá hoa rực rỡ cùng với trái tim hồng tươi bay phấp phới cả ngày trời. Đủ để chói mù mắt chó của những người bên cạnh.

Nó thích được ngài khen ngợi. Nó thích Strange.

*

"Khỉ gió! "

Có những đêm. Đặc biệt là những đêm trời mưa tầm tã, buốt lạnh. Strange sẽ đột ngột thức giấc, cũng lạnh buốt cả người.
Ngài không bao giờ khóc. Cho dù bị ác mộng dày vò và kí ức khủng khiếp trong quá khứ ám ảnh, ngài cũng chỉ ngồi đó. Với đôi bàn tay run rẩy, nhìn chăm chăm vào khoảng không. Bóng tối phủ lên người ngài. Giấu đi ngài. Giấu đi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của ngài.

Nhưng Cloak biết vết thương của Strange vẫn còn đó và nó muốn làm nhiều thứ để ngăn những đau đớn ấy lại. Nhưng nó lại chỉ là một cái áo choàng biết bay.

Cho nên ngoại trừ vội vã chạy đến bên cạnh cuốn chặt lấy Strange, âu yếm ngài với tất cả sự ấm áp lan truyền qua ma sát với sợi vải, nó chả làm được gì khác.

"Cloak, Cloak, mày có đó hay không?"

Strange sẽ gọi nó như vậy. Và Cloak sẽ trả lời bằng cách ôm lấy gò má lạnh như băng của ngài, khẽ cọ cọ một chút.

"Mày biết không, khi tao mất hết tất cả, vẫn lạc lối và mù mịt về tương lai phía trước, vẫn là một thằng khốn hèn nhát và ngạo mạn, mày đã đến bên tao. Dù tao không biết lý do là gì, nhảm nhí cũng được mà vĩ đại cũng thế, cám ơn mày vì đã chọn tao. Giống như cho tao một niềm hi vọng vậy. Ít ra tao không hoàn toàn bị ruồng bỏ và chẳng ai cần đến."

Mỗi lần nói xong, Strange sẽ im lặng một lúc thật lâu. Cảm nhận cái ôm quấn quýt của nó chặt hơn một chút.

"Không có mày, tao biết làm thế nào đây?"

Cloak yêu cái cách ngài coi trọng nó đến thế. Nó yêu Strange.

Mọi chuyện cứ êm đềm như thế trôi qua. Cả hai kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh nhau. Cho đến ngày tuổi già đến gõ cửa và mang Strange đi, nó sẽ đi cùng ngài.

À đấy là chuyện trước khi cả hai đụng độ củ khoai lang tím chết tiệt.

Cloak chưa bao giờ cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc tới tận tâm can như vậy. Nó đã cố ngăn mọi thứ lại. Phục vụ và chiến đấu bên cạnh các bậc đại phù thủy trong hàng trăm, hàng nghìn năm đã mách bảo nó, kẻ này quá mạnh. Đương đầu với gã củ khoai đó là một việc làm tự sát. Nhưng Strange muốn cứu lấy nhân loại, cứu lấy thế giới. Ngay khi ngài bị một đống kim loại do gã trông như Voldemort phiên bản siêu năng lực trói chặt lấy, Cloak đã chạy trốn nhanh hết mức có thể.  Mặc kệ những vụn vải bị cào rách, mặc kệ những sợi chỉ bị đứt tung lởn vởn trong không khí, nó phải đưa Strange chạy trốn.  Đem ngài đi. Đâu cũng được. Tránh xa khỏi chiến trường khốc liệt này. Giấu và bảo vệ ngài bằng mọi giá. Nhưng nó đã thất bại.

Cloak chỉ kịp điên cuồng phá hủy một cánh cửa kim loại, lẻn vào cái donut biết bay và trôi dạt trong vũ trụ.

Ngài đâu rồi? Strange đâu rồi?

Cloak lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Hàng trăm triệu lần trong đầu. Bay vòng vòng quanh các hầm ngầm thiết bị, các khu chức năng phức tạp rắc rối. Hất tung vài kẻ cản đường và còn bẻ gãy cổ một kẻ trong số đó. Nhưng mà nó không quan tâm. Hiện tại nó chỉ muốn tìm Strange mà thôi.

Strange có lẽ không nhận ra. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Cái cách nó chạm vào ngài đổi khác so với những lần trước. Bởi vì ngay lúc gặp được Strange, Cloak lại đánh hơi được một mùi hôi hám, tanh tưởi lan tỏa trong không khí. Thứ mùi của phần bên trong thối rữa, mục nát mà nó đã cố lờ đi.

A, lại nữa rồi.

Nó lại sợ mất đi người quan trọng nhất của nó một lần nữa. Người mà nó đã nguyện thề trung thành và hiến dâng mọi thứ nó có để phục vụ. Nó sợ sự cô đơn, nó căm hận sự cô đơn. Strange nên là chủ nhân cuối cùng của nó. Rồi nó sẽ theo ngài sang thế giới bên kia. Chứ không phải chịu đựng cảm giác bị khoét rỗng một lần nữa.

Bởi vì chết tiệt, nó đau quá!

Trong khi vẫn tiếp tục chiến đấu trong tuyệt vọng với niềm hi vọng gã khoai môn mạnh khủng khiếp kia chết vì một cơn đau tim, Cloak bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Nỗi sợ của nó cuối cùng biến thành hiện thực. Một hai ba bốn rồi năm viên. Củ khoai môn đó mỉm cười. Nụ cười của một con quái vật điên rồ và tàn nhẫn. Cloak biết thôi thế là hết, hết thật rồi. Nó quấn chặt lấy chủ nhân của mình. Những mảnh vải run rẩy không yên trượt trên da thịt Strange, có chút đau, có chút ngứa. Cloak chưa bao giờ khẩn trương và hoảng hốt đến vậy.

Làm ơn

Làm ơn

Làm ơn

Strange đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Ngài đã bỏ nó lại một mình.

Cloak cảm thấy có thứ gì đó vô cùng xấu xa, độc ác đang tìm cách thoát ra khỏi bản thể của nó.

Rất lâu về trước, khi chủ nhân cuối cùng của nó chết đi, nó đã mất hết tất cả mọi thứ. Không mục đích, không hứng thú. Như một cái vỏ trống rỗng. Một sự tồn tại đáng nguyền rủa. Đáng nhẽ nó nên để cho bản thân cạn kiệt phép thuật và biến mất ở một góc vô danh nào đó. Nhưng khi gã đàn ông Anh quốc nóng bỏng đó xuất hiện trước mắt, nó lại cảm thấy yêu thích anh ta. Nó lại cảm thấy muốn được tung tăng bay nhảy thêm một lần nữa. Có thể là rất nhiều lý do. Cũng có thể chẳng bởi vì lý do nào cả. Chỉ đơn giản Strange vừa vặn cái khuôn của nó, là hình mẫu lý tưởng trong lòng nó. Dù sao thì Cloak cũng đã chọn anh ta, muốn anh ta trở thành chủ nhân cuối cùng của mình.

Chủ nhân thứ nhất chết vì tuổi già. Chủ nhân thứ hai chết vì một cơn đau tim đột ngột. Chủ nhân thứ ba chết khi thi triển phép thuật thất bại. Chủ nhân thứ tư...

Còn chủ nhân cuối cùng. Khi ngài xuất hiện, bên trong Cloak đã le lói một niềm hi vọng. Nó sẽ không phải chết trong cô độc một mình. Phục vụ ngài, bảo vệ ngài, và chờ đợi ngài mang nó đi theo. Mà cho dù nó có tan biến trước ngài cũng không sao. Cloak tự nhủ. Vì nó sẽ chẳng còn phải chịu đựng sự cô đơn lần nữa.

Thế nhưng Thanos - củ khoai môn chết tiệt đã phá hỏng mọi thứ.

Hắn lấy ngài từ nó.

Hắn cướp ngài từ nó.

Hắn giết ngài ngay trước mắt nó.

Suốt quãng thời gian tồn tại, Cloak chỉ ao ước một điều, đó là có thể phục vụ một chủ nhân thật tận tụy và để ngài đem nó theo khi ngài chết. Chứ không phải bỏ nó lại một mình với nỗi cô đơn đau khổ gặm nhấm tâm can.

Chưa bao giờ Cloak có một ý niệm giết chóc mạnh mẽ và tàn ác đến như thế. Nó muốn xé xác củ khoai tím đó thành nghìn mảnh. Đập gãy xương sườn, bẻ vụn xương sống, lôi tuột nội tạng ra ngoài và giẫm đạp dưới chân. Xé toạc da và nghiền nát thịt. Nó biết chừng nào còn chưa làm được điều đó, tâm trí nó không phút nào được yên.

Nếu có một điều Cloak biết rõ thì đó chính là nó không phải đồ vật bị nguyền rủa. Nhưng thứ ma thuật đang  không ngừng trào ra từ bản thể của nó lại có màu đen ngòm như nước cống hôi thối bẩn tưởi dưới chân New York, có màu đen ngòm như được bòn rút từ không gian hắc ám. Nó đã tự nguyền rủa chính mình. Bởi nỗi căm hận sự cô đơn của chính mình. Nhưng nhìn xem, nó có quan tâm đâu. Nó chỉ muốn chủ nhân của nó. Nó chỉ cần chủ nhân của nó mà thôi.

Phải mất một lúc để Cloak nhận ra sự thay đổi của nó. Khi tay và chân thay thế cho vải áo đỏ tươi nhũn nhẽo và nó có một khuôn mặt người.

"Đứng lên đi,  ngài Stark. Gìơ không phải lúc để ủy mị đâu."

Tony ngước nhìn và ngay lập tức bị bất ngờ bởi gã đàn ông cao đến gần hai mét đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm. Mái tóc vàng kim lấp lánh trong ánh sáng nhợt nhạt của hành tinh titan và đôi mắt đỏ rực xoáy thẳng vào anh, đem đến cho Tony một cảm giác vô cùng khó chịu. Đó hẳn phải là hỏa ngục đang không ngừng lan tràn, thiêu đốt.

"Anh là ai?"

Tony hỏi.

"Tôi là Cloak. Cái áo choàng biết bay của bác sĩ Strange. "

Nó nhún vai, trả lời vô cùng bình thản.

"Ngươi có thể biến thành người? "

Sự sửng sốt không hề che giấu trong giọng nói.

"Mới vừa đây thôi." - Cloak nhún vai - "Mà quan trọng hơn chúng ta phải trở về đã."

Ma thuật hắc ám tiếp tục trào ra từ lòng bàn tay của Cloak. Từ nay về sau đã không còn đường quay lại nữa rồi. Nhưng cho đến khi chủ nhân của nó trở về, nó cũng chả quan tâm nhiều đến thế. Ba người cùng bước qua cánh cổng không gian.

Chủ nhân

Chủ nhân

Chủ nhân

Ngài vẫn luôn nói, nếu không có tôi, ngài biết làm thế nào đây?

Vậy ngài đã bao giờ tự hỏi nếu chẳng có ngài, tôi biết làm thế nào?

Tôi sẽ điên cuồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro