Trả Hàng || Đơn 1 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách hàng #1: Happy-Totto


Iya, thiệt tình là truyện của bạn hay lắm luôn á, mình chỉ cần beta lại chút xíu xíu về lỗi lập từ, xưng hô và cách sắp xếp câu thôi à!!! Công việc nhàn nhã từ một chương truyện hay làm mình thấy tội lỗi tội lỗi~~

Và như đã nói ở phần giới thiệu, mình sẽ tặng cho bạn 1 fl từ acc clone để chào mừng khách hàng đầu tiên cũng như lời xin lỗi đến từ mình trong quá trình beta đã làm phiền bạn rất nhiều.....

-------------

- Tôi chính là hắn.

Từng câu chữ nhẹ nhàng tuôn ra từ đôi môi mỏng trắng bệch của Gemini. Cậu ta nói với tông giọng đều đều, vô cảm tựa như con robot được lập trình sẵn. Cái tông giọng mà Libra sẽ không bao giờ ngờ rằng nó sẽ phát ra từ miệng của một kẻ ngây ngô ả luôn muốn chiếm cho riêng mình.

Nhưng giờ đây nó lại đang xảy ra, ngay bây giờ.

Từng chữ một thấm vào não bộ của ả, khiến cho ả nhận thức được ý nghĩa trong câu nói ngắn ngủi đó, nhẹ tênh nhưng cũng nặng trịch như một tảng đá lớn, nó vững vàng rơi xuống khiến người đối diện chết đứng.

Libra im lặng.

Nếu người bình thường nghe được điều này, có người sẽ nhảy dựng lên, có người sẽ tự lừa dối mình, cho rằng đây chỉ là trò đùa, có người sẽ tức giận chửi bới, nguyền rủa, hay có người chỉ biết yếu đuối cúi đầu bật khóc. Libra thì khác. Cuộc đời đã vùi dập ả quá nhiều, nhưng cũng đã tặng cho ả món quà rất đỗi tuyệt vời, chính là những chiếc mặt nạ. Đúng thế, là những chiếc mặt nạ, thứ rất chi là hữu dụng trong cái xã hội đang dần thối nát này. Libra đủ khôn ngoan để sử dụng đặc ân này thật hợp lý, ả chưa bao giờ để bất cứ ai thấy được bộ mặt thật của ả quá hai phút, ả thay đổi biểu cảm quá nhanh và thật đến mức nên được trao tặng giải Oscar. Chẳng hạn như bây giờ, Libra vẫn duy trì được sự bình tĩnh trên gương mặt, dù cho đầu óc ả như muốn nổ tung.

Sau hồi lâu, ả mấp máy môi, thì thầm, cố giữ cho giọng mình không run lên :

- Tại sao...?

Con ngươi đen láy co lại, ả chờ đợi và quan sát Gemini trong bộ quần áo bệnh nhân. Cậu ta dựa lưng vào chiếc gối được kê ở thành giường. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt nâu nhạt to tròn hiền lành thường ngày nay đã trở nên vô hồn đến đáng sợ, chúng nhìn chăm chăm vào đôi tay gầy gò chằng chịt những cây kim truyền nước. Mái tóc nâu xoăn nhẹ rũ xuống trán. Khuôn mặt không hề biến sắc, cậu ta cứ như thế mà ngồi bất động, tựa như một con búp bê chưa lên dây cót.

Chúa ơi, có ai ngờ rằng đằng sau dáng vẻ yếu ớt và bất lực này lại là một con quỷ khát máu.

- Cậu đã bao giờ khiêu vũ với ác quỷ dưới ánh trăng mờ chưa?

Gemini không trả lời, ngược lại cậu ta lại hỏi một câu hỏi chẳng hề liên quan, phá tan bầu không khí lãnh đạm đang vây lấy cả hai. Libra bật cười, nụ cười mỉa mai nhất từng xuất hiện trên khuôn mặt ả. Ngả người ra sau ghế, ả nheo lại đôi mắt màu xanh khói.

- Tôi e rằng đó không phải câu trả lời tôi đang tìm kiếm.

- Nhưng tôi chắc rằng cả hai chúng ta đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Gemini nhếch mép, tạo nên đường cong đầy bí ẩn chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu này, cậu vươn người lại gần Libra, bàn tay yếu ớt chạm vào gò má ả, ghé mặt sát lại gần.

Đây không phải là lần đầu tiên Gemini chủ động hôn Libra, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi đúng như phong cách của cậu. Nếu là bình thường, ả chắc chắn sẽ nhiệt tình đáp trả lại, có khi là đè hẳn cậu xuống giường, nắm quyền kiểm soát. Nhưng không phải hôm nay. Bởi vì đó chẳng còn là mùi vị ngọt ngào dễ chịu nữa, chỉ toàn vị đắng nghét và chua chát, đáy mắt ả tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Gemini khi cậu rời khỏi môi ả. Ả đã không nhắm mắt khi hôn.

- Thật đáng sợ ! - Libra mỉa mai nói, ả lại bật cười khúc khích, tràng cười kỳ dị càng làm cho khung cảnh căn phòng bệnh trở nên u ám hơn bao giờ hết. Câu nói của ả thật vô nghĩa, nhưng Chúa ơi, làm sao mà ả biết được. Giờ ả gần như rối trí, vì sự căng thẳng trong ba tháng qua, vì đã phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng, và vì phải chịu đựng cú sốc này nữa.

Bên ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa. Tiếng mưa rơi ngày càng lớn hơn, và rồi cơn mưa ào ạt đổ xuống tạo nên những âm thanh rùng rợn càng khiến cho khung cảnh vốn đã u ám lại càng u ám hơn. Cơn mưa lớn nhất ả từng thấy.

Mắt Libra mờ đi, ký ức đưa ả về lại quá khứ, về lại ba tháng trước.

Nơi những con búp bê chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng từng ngày...

Nơi hình ảnh những thi thể người được may vá như món đồ chơi...

Nơi bản Sonata quasi una Fantasia của Beethoven vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch...

Nơi mọi chuyện bắt đầu...

꧁☬꧂

-Hết chương 0-

Libra khá ngạc nhiên khi đã 8 giờ chiều rồi mà vẫn còn khá nhiều người đi lại trên con đường mang tên Rosé này. Người thì hối hả chạy lướt qua ả, người thì lại thảnh thơi bước đi chậm rãi, có người đeo tai phone, thổi hồn mình vào thứ âm nhạc trong trẻo. Thêm một vài cặp đôi trẻ tuổi nắm tay nhau tươi cười rồi lại đến những cặp vợ chồng già ngồi trên ghế gỗ tâm sự chuyện đời. Sẽ là một khung cảnh thanh bình, nếu như không có mấy tên thanh niên ồn ào hét lên khi vừa thực hiện trò chơi khăm chết tiệt nào đó.

-Félicitations !

Cái giọng điệu điêu ngoa của Scorpio vang lên qua điện thoại khiến Libra nhíu mày, may mắn cho Scor, nếu nó đứng trước mặt ả ngay lúc này, thì Libra xin thề rằng ả sẽ tặng cho nó đôi Gucci màu trắng yêu thích vào mặt ngay tức khắc.

Sải bước nhanh nhẹn, tự tin trên con đường lát gạch, ả vuốt ngược mái tóc nâu hạt dẻ lù xù ra phía sau. Khoác trên người mỗi cái thun trắng kết hợp với cái quần jean đen rách gối và đôi Gucci trắng, Libra cảm thấy khá khó chịu vì trong lúc chuồn đi gấp, ả lại quên mất cái áo khoác da đen yêu thích của mình. Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của những cô nàng nóng bỏng dành cho ả, Libra thở hắt. Nếu là ả của bình thường, ả chắc chắn sẽ đáp trả bằng nụ cười mỉm đầy gợi tình, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, tâm trạng của ả cực kỳ tồi tệ dù mặt ả chẳng thể hiện bất kì thứ cảm xúc nào.

Libra nguyền rủa khuôn mặt này, ngay từ đầu ả cũng chẳng tự hào gì. Ngoại trừ màu mắt ra thì ả là một nữ bản sao của ông già nhà ả, pha trộn hoàn hảo giữa sự hư hỏng của ả đàn bà và sự gợi tình của tên đàn ông.

"Phẫn nộ"..

Khẽ rủa thầm trong miệng, ả khinh khỉnh đáp trả con bạn thân trời đánh.

- Ôi thôi, tao xin mày, Scor ! Tao chả phải cô công túa bé bỏng đáng yêu, mặt dày suốt ngày ban tặng cho "thường dân" những nụ cười từ thiện ám đầy mùi thảo mai đâu, mà mày phải dùng tiếng Pháp ! Mà tao hỏi thật, cái câu nói khi nãy nghĩa là gì thế ?

Và công túa ở đây không ai khác đó là Pisces Bernord, một nàng công chúa phiên bản hiện đại khiến lũ đàn ông gần như tan chảy trước mỗi cái nhìn "nàng" trao. Libra vốn biết rằng Scorpio chẳng ưa gì Pisces dù nó không bao giờ đề cập đến vấn đề này. Không chỉ ả, học sinh toàn trường St. Nicholas này ai cũng biết, như một định luật tự nhiên, làm thế nào ả gái hư nham hiểm như nó lại có thể thích thú với mấy cô nàng bánh bèo luôn tỏ ra thánh thiện các kiểu như công túa Pisces đây. Nhưng với tính cách của Scorpio thì không bao giờ vô lý như vậy, có thể nó cảm thấy bản thân mình giống 'nàng'. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng khiến nhiều người ghen tỵ, tâm hồn ả lại thối nát đến nực cười ! Nhưng tất nhiên đó không phải vấn đề đáng lưu tâm đối với ả. Thi thoảng nhắc đến 'nàng' chỉ để chọc tức Scorpio.

- Ồ ! Nó có nghĩa là " Xin chúc mừng". - Trông Scorpio chẳng mảy may quan tâm đến câu chọc ngoáy trước đó của Libra, nó trả lời với cái chất giọng đều đều chết tiệt càng khiến ả sôi máu hơn.

- Con khốn ! - Libra như muốn hét lên, chính xác bây giờ ả chỉ muốn đấm Scorpio một cái. Chúa ơi, có kẻ nào lại đi chúc mừng bạn thân khi biết được nó sắp phải đi xem mắt với thằng trai lạ nhà giàu chết dẫm nào đó.

- Bình tĩnh ! Tao chỉ mừng cho mày thôi !

- Nếu mừng trong trường hợp này thì tao không cần đâu. - Libra khó chịu liếc mắt về phía gã thanh niên vừa rống lên tức giận khi ả vô tình đụng trúng vào người hắn. Gã buông ra tiếng chửi thề rõ lớn rồi biến mất trong đám đông, có vẻ như câu chửi đó dành cho ả.

- Ai thế ? - Scorpio lần nữa lên tiếng thắc mắc.

- Thằng chó chết nào đó tao vô tình đụng phải.

- À. - Nó hờ hững trả lời, quay lại chủ đề đang dang dở. - Tao không mừng theo kiểu đó, tao mừng là ít nhất ông bố của mày cuối cùng cũng chịu tỏ ra quan tâm mày hơn.

- Quan tâm? Ổng hả ? Mày đang đùa với tao à ? - Libra gần như bật cười thành tiếng. Ông ta sao ? Sau khi bà mẹ tệ bạc của ả biến mất cùng tên đàn ông khốn kiếp nào đó, chỉ để lại căn phòng ngủ lộn xộn trống không vào chín năm trước thì cha ả đã chọn cách quên đi sự hiện diện của ả, thuê đại một gã trai lạ nào đó để chăm sóc ả và vùi đầu vào công việc.

- Ồ, nói trắng ra là ít nhất ông ta cũng còn nhớ đến sự có mặt của mày trong nhà ấy. Nhưng chính xác là ai nói với mày về việc mày phải đi xem mắt?

- Mày nghĩ xem còn ai? - Ả nhướn mày và khi ngước mắt lên, ả thấy thấy tấm bảng hiệu "Magical Hotdog" neon đầy màu sắc chói mắt cửa tiệm tạp hoá 24/7 quen thuộc. Mặc dù Libra không hiểu thằng cha nào điên đến mức lại đặt cái tên nghe quá là ngu người này cho tiệm, nhưng quan trọng là vật phẩm ở đây vừa rẻ vừa chất lượng nên đã hấp dẫn được hàng tá khách hàng, trong đó có cả ả.

- Joel...?

- Chính xác. - Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng kính bước vào, hơi lạnh của điều hoà xộc thẳng vào mặt của ả kèm theo tiếng chuông tự động vang lên và giọng nói đều đều của cô nhân viên đứng sau quầy thanh toán: "Chào mừng quý khách!".

Đảo mắt một vòng, ả không mấy ngạc nhiên khi hôm nay chỉ có lẻ tẻ vài ba người. Vài người trong số đó hờ hững liếc mắt về phía ả, vài người lại chẳng buồn quan tâm đến sự tồn tại của ả. Gần đây có buổi hoà nhạc miễn phí nào đó mới mở nên phần lớn mọi người đều tụ tập ở đó. Theo thói quen, ả băng qua các dãy kệ để đầy các món ăn vặt, thẳng đến dãy tủ đựng nước giải khát và nghiêng đầu ngắm nghía các loại nước đủ loại. Ả nhíu mày suy nghĩ, cẩn trọng quan sát từng loại nước.

- Ôi thôi, vậy thì mày khó chịu làm gì ? Ổng còn chưa chính thức lên tiếng. - Scorpio bình tĩnh trả lời.

Libra mở cửa tủ ra, hơi lạnh từ đó kéo đến làm ả thêm một phen rùng mình.

- Với tính cách của ông ta thì Joel chỉ là thử nghiệm tâm lý thôi. - Ả lấy chai CoCa bằng thủy tinh. - Nên khi ông ta chính thức yêu cầu thì ổng đã có cách giải quyết tao rồi. - Đóng cửa tủ lại thật nhẹ nhàng để tránh phát ra âm thanh lớn, ả chẳng muốn gây thêm bất cứ sự chú ý nào cả.

- Đó là lý do mày không nổi đoá ? Định đợi đến lúc ổng xuất hiện thì điên lên ?

- Ừ. - Libra nhớ lại hình ảnh không mấy vui vẻ của Joel - gã quản gia - khi nói ra chuyện này. Khuôn mặt chán đời quen thuộc cùng cái nụ cười nhếch mép gần như biến mất, thay vào đó mặt gã hằn lên vẻ hằn học pha trộn với cảm giác lo lắng.

- Nhưng cái tên đó là ai thế ? Cái gã mà mày sẽ phải xem mắt ấy. - Giọng của Scor bắt đầu trở nên tò mò.

- Sebastian Freeman, đứa con cưng của chủ tịch công ty Orwell cũng là đối- tác- tương -lai của ông già nhà tao. Nếu xét theo khía cạnh người thường thì tên này khá đẹp trai, tóc đen bị nhuộm đỏ ở chân tóc, mắt nâu, mũi cao, hết. Với tao thì ít nhất có khả năng làm anh em tốt.- Libra cố ý nhấn mạnh câu " đối tác tương lai" để nhắc Scorpio về lý do tại sao ông già muốn ả xem mắt.

- 5 đô, đó sẽ là anh chàng playboy đẹp trai sáu múi. - Ả có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Scor khi nói câu đó.

- 5 đô, đó sẽ là tên fuckboy tinh trùng lên não và có thể sẽ giải quyết với một cô em thân hình bốc lửa trong nhà vệ sinh nam trước khi gặp mặt. Ôi, hôn nhân chết tiệt !

Scorpio bật cười lớn qua điện thoại.

Libra đặt chai nước lên quầy tính tiền, nhận ra ánh nhìn tò mò của cô nhân viên phía đối diện. Trông cô nàng không quá xinh đẹp nhưng nhìn cũng được, mái tóc đen ngắn uốn cụp, môi son đỏ, mặc đồng phục trắng viền xanh. Ả nghiêng khuôn mặt góc cạnh nhìn cô nhân viên, vẽ nên một đường cong bí ẩn trên môi. Không tệ. Như hiểu được ánh mắt đầy ẩn ý ánh mắt của Libra, cô nàng cười ngượng ngùng, cầm chai nước lên thanh toán.

- Hôm nay Aquarius bận hẹn hò với anh chàng nào đó trong đội bóng rổ nên tao không qua nhà nó được, qua nhà mày nhé?- Ả tiếp tục trả lời điện thoại với Scor, cắt ngang tiếng cười khanh khách của nó. Đưa mắt nhìn quanh.

- Không thành vấn đề. Chừng nào?

- Bây giờ. - Ả nhận lấy chai nước và hoá đơn từ tay cô nhân viên, nói nhỏ từ "cảm ơn" kèm theo cái nháy mắt, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

- Được thôi. Ối! Gì vậy, Michelle? Mở TV giúp em hả ? Rồi rồi, tao tắt máy nha. Chút nữa gặp! - Giọng Scorpio tắt phụt, kèm theo tiếng 'píp' ngân dài phát ra từ điện thoại Libra.

Cất chiếc di động vào túi quần. Ả nhíu mày, đôi bàn tay tò mò mở tờ hoá đơn khi nãy ra, mặt sau ghi nghệch ngạc dãy ký tự dài cộng thêm cái tên không mấy quen thuộc là "Amelia" phía dưới, có cả câu "call me". Số điện thoại và tên của cô nàng nhân viên đây à? Libra cười nhạt, ả vò tờ hoá đơn lại rồi ném xuống đất trước khi cất bước đi tiếp, lờ đi thứ cảm tình nhỏ nhoi vừa nhận được.

'Dối trá'.

꧁☬꧂

- hết chương 1 -

====================================================================================

Nhớ hoàn thành hết payment bằng cách đánh giá trên thang điểm 10 bản beta của mình nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro