Chương 3 (p2): Ăn buffet liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sau khi chơi boardgame, hôm sau cả lớp được đi ăn buffet liên hoan cuối kì I. Cô cùng con bạn thân - Thỏ khoác tay nhau hí hửng đi trước, nó lững thững bước đằng sau, thỉnh thoảng quay xuống nói với thằng bạn nó. Hừm, khi đến cửa, thì ở đó có hai loại cửa khác nhau:một cái là cửa xoay, một cái là cửa thường.... Cô thì tính tò mò, cái cửa xoay nhìn lạ lạ, chỉ toàn thấy trên phim, nhưng chưa vô bao giờ nên muốn thử. Hải Linh đang đứng đó nghĩ một lúc thì thằng bạn bàn bên nào đó đi tới hỏi.

"Đứng đây làm gì? Sao không vô nhanh đi?"

"Này Shen, liệu đi cửa bên này có chết không ta...."

Cô giương ánh mắt vô cùng ngu ngơ nhìn nó, tay chỉ vào cái cửa. Nó lắc đầu ý bảo không biết.

"Nếu sợ chết thì đi bên này đi." - Rồi nó mở cửa bên kia ra rồi đi vào. Cô vẫn đứng đó, quả nhiên cái cửa tròn tròn xoay xoay này có một sức hút kì lạ với cô. Cuối cùng, cô vẫn đi vào cái cửa tròn và.....

Chúc mừng, cô kẹt rồi!! Hải Linh nhìn ngang dọc, vẫn chẳng biết đường nào để ra, nhìn cô lúc này y như một đứa nhà quê vậy..... thảm thương hết sức.

Nó đi được vài bước thì nhìn lại, không thấy cô đâu thì giật mình, phát hiện ra cô vẫn đang đứng trong cái cửa xoay kia loay hoay liền quay lại chỗ cô.

"Tao bảo mày đi cửa kia thì không đi!"

Nó càu nhàu rồi xoay cửa một vòng, cô liền bị đấy ra ngoài. Hóa ra cái cửa này dùng như vầy à? Rồi nó chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp kéo cô lên cầu thang cùng mấy đứa còn lại. 


Ây dà, ở trong cầu thang có mỗi mình cô là nữ có chút.... bất thường a, dù bình thường cô vẫn chơi với chúng nó nhưng trong một không gian kín như vậy thì vẫn có chút chút..... nói thẳng ra là ngại đi, nhất là khi cô còn đang đứng ngay sát nó chứ?!

Mấy đứa con trai kia nó cứ liên tục nói mấy cái gì gì về game ấy, cô nghe không hiểu, mặt vô cùng bình thản, lấy tay che mặt, gục đầu xuống và không quan tâm đến chúng nó nữa. Ai ngờ Shen nó lại không tiếp chuyện với lũ kia mà nhìn xuống cái điện thoại để chơi game, trong 3 giây nào đó, vô tình hay cố ý, cô vào nó đã gục vào nhau. Lập tức, cô ngẩng đầu dậy, cố gắng bình thản , quay mặt đi chỗ khác, không kịp nhìn mặt nó đã có cái biểu hiện quái dị gì...

Lên đến nơi, cô nhanh chóng đi tìm lũ bạn mình, bỏ lại nó sau lưng. Hải Linh vừa nhìn thấy nhóm bạn thân liền kiếm ghế ngồi xuống cạnh đó, Vũ Minh Nguyên nhìn theo cô, chọn tạm một cái ghế đối diện ghế cô mà ngồi xuống. Cô khi vừa bắt chuyện được với lũ bạn, liền lập tức quên đi sự xuất hiện của hắn mà ngồi huyên thuyên. Đến khi ban phụ huynh lớp đến hết, lớp mới bắt đầu được đi lấy đồ ăn. Hải Linh cô vốn là đứa háu ăn, lập tức đứng dậy tìm đĩa rồi gắp lấy gắp để món tủ của mình vào. Cùng lúc đó, Minh Nguyên đi qua nhìn thấy, không hẹn mà nói:

"Đúng là đồ con heo mà, ăn gì lắm thế, để cho đứa khác ăn với chứ..."

Cô nghe vậy quay lại ngay tắp lự, lườm nó cháy xém mặt. Nó giơ hai tay lên ý bảo cô tha lỗi cho nó, cô mới hất tóc một cái rồi ngồi xuống bàn của mình, bộ dạng như "Bà đây sẽ nhân từ tha lỗi cho mày lần này."

Đúng là chị em có nhau, cô lấy đã nhiều, con Thỏ bạn cô còn lấy nhiều hơn. Đặc biệt, nó còn lấy hẳn 3 cốc nước như đình cẳm nhang mặc niệm đứa nào đó.....

"Mày lấy gì lắm nước thế? Uống nước thay cơm à?"

"Là uống nước thay canh mày. Mày nhìn xem xung quanh có bát canh nào không? Mà có cũng chưa chắc tao ăn được."

Có thể nói, cô có một con bạn vô cùng kén ăn, trái ngược hoàn toàn với cô - một con Cá chuyên ăn tạp.........


Ăn xong thì làm gì?? Lại đến tiết mục chơi boardgame!! Không giống như vừa nãy, cả lớp chia thành nhiều nhóm nhỏ chơi nhiều trò khác nhau, bây giờ cả lớp cùng nhau chơi ma sói. Tất nhiên, nó và cô cũng tham gia.  Có một số đứa không biết luật nên quản trò sẽ phổ biến lại luật chơi rồi mới bắt đầu phát bài. Nhìn chung, nó vẫn ngồi khá gần cô.

Cô bốc được ..... Sói!!! Cô nén sự vui mừng của mình xuống và cố gắng nhìn mọi người một cách bình thản nhất có thể, cô nhắm mắt và gục đầu xuống, cuối cùng cũng có thể trả thù mấy đứa lần trước treo cổ cô ngay bàn đầu rồi!!  Ván này, nó lại tiếp tục làm bảo vệ.

Bằng một cách tình cờ nào đó, hay có thể nó đọc được suy nghĩ của cô qua nét mặt, nó chỉ bình tĩnh gục mặt xuống bàn rồi cười một cái. Cả trận đó, cô quả nhiên sống được đến cuối trận....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro