[Danh Trung x Minh Bình][AU|NGỌT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là học sinh mười hai Minh Bình có nhiều bài vở làm anh rất mệt, nhưng sau khi biết tin bọn họ đánh nhau, tối đó sau khi đi học thêm về Minh Bình vẫn đi tìm Danh Trung.

Danh Trung không biết tại sao anh tới, mắt thấy Minh Bình đang cầm cặp sách thì đưa tay cầm giúp anh rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng đối phương, giống như đứa nhỏ mắc lỗi đi theo Minh Bình ra sau khu nhà, bình thường đứa nhỏ luôn bên Minh Bình không ngừng gọi anh, hôm nay lại cúi đầu nghịch cục đá bên chân.

Hai người ở cùng khu nhà, anh lớn hơn cậu hai tuổi, có thể coi như là bạn thuở nhỏ. Từ nhỏ cậu đã thích đi theo anh, nhưng Minh Bình không thích đưa cậu đi theo, anh nói cậu giống như đứa trẻ, luôn theo sau anh, có chuyện gì cũng gọi anh ơi anh à, còn muốn anh quan tâm.

Từ lúc nào Danh Trung đã lớn đến vậy rồi, đứa nhỏ luôn chạy sau lưng anh bây giờ đã thành học sinh lớp mười, còn cao hơn anh cả một cái đầu, không để anh qua lại với các bạn nữ cùng khối nhưng lại không dám tỏ tình với anh, thậm chí anh thân thiết với bạn nam cũng làm cậu giận dỗi mấy ngày liền.

Minh Bình quay đầu thấy chú cún lớn 1m80 vác hai chiếc cặp cúi đầu, dáng vẻ như không biết làm sao nên đành gọi cậu đi nhanh một chút đừng lằng nhằng.

Cậu sải hai bước dài đến bên cạnh anh, "Xin lỗi, em không nên đánh nhau. Anh... anh đừng giận."

"Mày không sao là tốt rồi, anh không giận, anh chỉ lo cho mày thôi." Những lời Minh Bình nói đều thật lòng, ngay cả học sinh mười hai còn ra ngoài đánh nhau huống hồ là cậu, mặc dù bây giờ trưởng thành rất nhiều nhưng vẫn chỉ là đứa con nít, anh cũng biết bọn họ chơi thân với nhau, cậu không thể trơ mắt nhìn các anh mình ra ngoài đánh nhau mà mình lại trốn.

Nhưng Danh Trung lại hiểu lầm, cho rằng anh giận dỗi. Từ nhỏ đến lớn, bên nhau nhiều năm như vậy, Minh Bình cũng đã hiểu rõ cậu. Thấy chân tay cậu luống cuống anh cũng không muốn làm khó.

"Mấy chuyện con trai đánh nhau anh không giận, mày đảm bảo mày không sao là được rồi." Minh Bình muốn cậu biết, điều anh quan tâm là cậu có bị thương hay không, rốt cuộc đứa nhỏ ngốc này nghe có hiểu không?

Thấy sắc mặt cậu tốt hơn trước, anh mới nói sang chuyện khác, "Trung này, có lẽ anh sẽ đi Sài Gòn học đại học, hai năm sau mày đến tìm anh được không?"

"Dạ?" Danh Trung phát ngốc hai giây, "Tất nhiên rồi, anh ở đâu thì em ở đó!"

Minh Bình mỉm cười nhìn bộ dạng nghiêm túc đáng yêu của cậu. Danh Trung thấy anh cười cũng thở phào nhẹ nhõm. Đưa anh đến dưới lầu, sau khi tạm biệt, Minh Bình muốn đi vào thì bị cậu gọi lại, "Sao vậy?"

"Cho anh cái này! Xém nữa quên rồi, hồi sáng em mua cảm thấy uống rất ngon nên mua cho anh một chai." Đứa nhỏ lấy từ trong cặp ra một chai sữa chua vị dứa nhét vào tay anh, cười ngọt như lúc nhỏ, "Anh uống trước khi ngủ nha! Uống rất ngon, ngang với sữa chocolate đấy!"

Ánh mắt của cậu được ánh đèn đường chiếu rọi, con ngươi như ngôi sao nhỏ lóe sáng, Minh Bình nhìn cậu trai dáng dấp cao lớn nhưng vẫn đơn thuần đáng yêu như đứa nhỏ trước mặt, cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro