[NCN][060808] Đội H.A.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huynh đệ trong sáng thuần khiết, đừng lên cao :)))

Lính đánh thuê

OOC, đừng ép người thật vào, cảm ơn!

----------------

Đức Huy chưa từng nghĩ tới sẽ bị nhốt trong cái vòng tròn nhỏ bé này cả đời.

Bụi bặm chiến trường làm mờ mắt hắn, gió thu rít không ngừng, hơi thở ấm áp từ lỗ mũi phả ra, ngón trỏ lạnh băng vẫn kiên định giữ cò súng, báng súng được ép giữ ngay ngắn bên vai hắn, nhưng hắn đã bị mất cảm giác từ lâu, thay vào đó là cảm giác tê dại.

Cho dù đeo tai nghe khiến tiếng ồn giảm xuống thấp nhất, nhưng Đức huy không thể không thừa nhận thính giác của hắn yếu dần, hôm nay nổ súng mấy lần, màng nhĩ của hắn cũng không nghe được tiếng sụp đổ của thế giới ngoài kia, ngay cả tiếng gió xào xạc luân chuyển trong không gian cũng không nghe được.

Kết quả thế giới của Đức Huy càng lúc càng hẹp, súng bắn tỉa là mắt của hắn, Xuân Trường là não bộ chi phối hắn - thật ra nói là thế giới của hắn cũng không sai.

"Huy."

Lúc này máy truyền tin bên tai trái vô cùng rõ ràng, giọng nói điềm đạm trầm thấp là cả thế giới của hắn, thế giới đang gọi hắn. Đức Huy khóa chốt súng, đeo intercom(*) lên tai, "Sao vậy?"

(*) Intercom: hệ thống liên lạc nội bộ (hỏi bác gg để biết thêm chi tiết)

"Vất vả rồi." Tiếng cười khẽ kèm theo khí âm bị tần số truyền tin quấy nhiễu làm người ta có cảm giác lạnh lùng, hoặc do gió gây ảo giác. Trong khi hắn đang nghĩ xem mình nên trả lời câu khách sáo này thế nào thì Xuân Trường nói tiếp: "Người của chúng ta đã lấy được 'tài liệu', đám hỗn tạp bên trong đã giải quyết sạch sẻ, nên trở về rồi."

Đức Huy hừ nhẹ một tiếng đáp lại, hắn theo thói quen thu súng trước rồi dùng ống nhòm quan sát mục tiêu, xác nhận kết quả.

Đức Huy chỉnh ống kính đến tỷ lệ thích hợp rồi nằm xuống, hắn lại lần nữa vùi mình trong đống đất, toàn bộ tinh thần đều chăm chú vào đám đánh lén. Cơ thể gần như hòa với đất, tay chân lại luôn trong trạng thái cảnh giác, một khi có bất kỳ tiếng gió lạc nào, hắn tùy thời có thể rút xa để tạo khoảng cách.

Nhưng khi hắn vừa nhìn vào cứ điểm, quân phe mình gần như nằm rạp trên đất, máu đỏ thẫm từ bụng hoặc thái dương chảy không ngừng, Đức huy kinh ngạc chuyển góc độ, đến khi nhìn thấy bóng người chuyển động trong đống thi thể, động tác của hắn chợt dừng lại.

Người đàn ông ngay đường chữ thập nhanh nhạy tránh sự tấn công của kẻ địch, thậm chí ngay cả đạn cũng có thể tránh thoát, trọng tâm chuyển lên tay đang chống lên mặt đất, tay còn lại cầm súng bắn tỉa, liếc mắt nhìn về phía Đức Huy. Y dùng báng súng đánh vào mắt cá chân của đối phương, sau đó đụng vào người đàn ông cường tráng hơn y, nhân lúc gã đàn ông mất thăng bằng đoạt lấy khẩu súng lục của gã, não của gã bị vài phát súng nổ văng.

Đó là người cuối cùng phe ta còn sống sót.

Đức Huy kinh ngạc nhìn người không mời mà đến kia hồi lâu, hắn quyết định nhanh chóng cầm súng lên, phát hiện đúng lúc hết đạn, hắn vừa nhắm vị trí người kia vừa thay đạn, nội tâm cũng không bình tĩnh như bề ngoài, cảm giác nóng nảy ngoài dự liệu khiến hắn có cảm giác hốt hoảng khác biệt với ngày trước - Là ai? Bắt đầu từ khi nào? Từ đầu đến cuối sao hắn không chú ý đến?

Lúc cầm băng đạn tra vào súng, người đàn ông kia cởi khăn che mặt xuống, y xoay người nhìn về phía Đức Huy, giống như thấy được Đức Huy, mắt của Đức Huy và y giao nhau.

Gương mặt thanh tú anh tuấn cùng với hành động tàn nhẫn vừa rồi hoàn toàn không hợp với nhau, gương mặt sạch sẻ cùng với đống xác phía dưới khác biệt rõ ràng, khí chất thoát tục hỗn loạn trên người đàn ông kia vừa mâu thuẫn lại phù hợp. Hắn nhìn người đàn ông đang nhếch môi cười với mình, độ cong khóe miệng vừa chân thật lại dịu dàng, trong nhất thời khiến Đức Huy mất hồn.

Khi ý thức được thì người đàn kia đã giơ súng bắn tia trên tay lên, Đức Huy lấy tốc độ nhanh nhất tránh đi, gò má trái không may bị đạn lướt qua. Hô hấp của hắn cũng bị ngừng lại khi da thịt bị vỏ đạn màu bạc lướt qua, Đức Huy giơ súng lên muốn bắn lại, nhưng người đàn ông đã biến mất khỏi thế giới của hắn.

Đức Huy buông khẩu súng yêu quý của mình xuống, đứng lên chỗ cao nhìn về phía cứ điểm đầy cát bụi phía xa xa, tiếng Xuân Trường hét trong tai cũng không kéo được hắn ra khỏi thế giới riêng của mình, rõ ràng Đức Huy từng nói, Xuân Trừng là liều thuốc an thần duy nhất của hắn, nhưng người đàn ông kia lại phá vỡ quy luật này.

Đức Huy không kiềm được toàn thân run rẩy, sự kích động theo mạch máu truyền tới từng tế bào trong cơ thể, hắn thô bạo lau vết thương trên gò má, đưa mắt nhìn máu trên ngón tay, Đức Huy không kiềm được cười lớn.

"Trường."

Đức Huy không đeo intercom, lời hắn nói không truyền về đầu của Xuân Trường được. Hắn nâng ngón tay dinh máu lên, dùng bờ môi khô nứt hôn lên một cái, "Nếu tao muốn tìm nó, mày sẽ cản tao đúng không?"

Câu hỏi như có như không phát ra, bay theo tiếng gió ồn ào gần như không còn.

Thế giới của hắn lúc này mất đi sự thăng bằng.

"Trường, tao muốn tìm người kia."

Bụp. Chiếc bút máy được trạm khắc họa tiết nổi màu xanh được kẹp giữa ngón tay, đầu bút theo quy lật tiếng đồng hồ quả lắc gõ lên mặt bàn, Đức Huy vừa dứt lời trong không gian yên tĩnh thành công khiến Xuân Trường dừng động tác.

Trong quá trình Đức Huy báo cáo khảo nghiệm bí mật thất bại, Xuân Trường chưa từng ngẩng đầu lên một lần, anh chỉ dán mắt vào tờ giấy trắng trước mặt làm màu, vô tình hay cố ý hừ một tiếng, tóc mái che đi đôi mắt sâu như sóng ngầm kia, Đức Huy nghĩ hắn vĩnh viễn không hiểu được ý trong mắt Xuân Trường, hoặc có thể nói hắn không có tư cách.

Khi Xuân Trường nhìn vào mắt hắn, tim Đức Huy đột nhiên đập thịch một tiếng, hắn cảm thấy chân mình bị quấn chặt, muôn đời không thoát được biển sâu đen nhánh. Đến tột cùng là hắn không có năng lực, hay Xuân Trường làm hết sức, Đức Huy không muốn nghĩ nữa.

Xuân Trường không hờ hững quá lâu, thay vào đó là nụ cười ôn hòa quen thuộc, anh để cây viết xuống, dựa cả người ra lưng ghế phía sau, tư thế lười biếng gấp tám trăm lần so với tư thế đứng thẳng tắp của Đức Huy, Xuân Trường nở một nụ cười, "Tại sao?"

Đức Huy tỉnh bơ nuốt một ngụm nước bọt, " 'Vết nhơ' trong nhiệm vụ thất bại, không có lý gì không cần diệt."

"Chỉ có vậy?"

"Như vậy không phải là lý do sao?"

Haha. Đáp lại nghi vấn là tiếng cười không chút tình cảm của Xuân Trường, anh đưa đôi mắt vô tội nhìn thẳng mặt Đức Huy, "Tao không tin chỉ có vậy."

Đức Huy cảm thấy vết thương được băng vải ở má trái ngứa ngay, hai tay ở sau lưng xoắn vào nhau.

Cuối cùng hắn không chống nổi ánh mắt đầy chất vấn của Xuân Trường, Đức Huy thở dài một hơi, "Tao không biết... Dứt khoát mà nói, nó là người đầu tiên khiến tao xuất hiện ý nghĩ muốn giết người, nên tao muốn tìm nó."

Xuân Trường nghe vậy như có điều gì đó suy nghĩ bỏ qua điểm chính, sau đó nhẹ giọng nói, "Huy, lại đây."

Đức Huy không chút chậm trễ bước sang, hắn chưa từng có chút hoài nghi với chỉ thị của Xuân Trường. Hắn đi qua cái bàn gỗ đến bên cạnh Xuân Trường, hai mắt nhìn chằm chằm Xuân Trường không tha, rất sợ bỏ qua bất kỳ mệnh lệnh nào của đối phương.

Trên môi Xuân Trường vẫn là nụ cười nhạt, anh đột nhiên đứng dậy, đưa tay phải ra vòng qua cổ Đức Huy, dùng lực ép đối phương lên mặt bàn, cong chân dùng đầu gối đặt lên bụng Đức Huy, Xuân Trường nghiêng người đè lên người đối phương, khẩu súng Rulo(*) được anh giấu trong tay áo hào phóng tuột ra, họng súng đen nhánh đặt lên thái dương của Đức Huy.

(*) Súng Rulo (súng ổ xoay): là loại súng ngắn có hộp đạn kiểu ổ xoay, thông thường chứa 6 viên vì thế thường được gọi là súng lục hay súng sáu

Hai người chỉ cách mấy centimet, hơi thở dồn dập của Đức Huy phả lên gò má của Xuân Trường, vừa ấm áp lại chân thật, tốc độ động mạch cổ xuyên qua lòng bàn tay truyền vào tim Xuân Trường. Ý thực được con dao phòng thân của Đức Huy theo phản xạ lấy đang kề sau gáy mình, anh không thấy sợ, ngược lại hưng phấn đến mức nét cười trên mặt càng rõ hơn.

Đức Huy chú ý đến giọt máu chảy từ sau gáy Xuân Trường về phía trước, cổ áo sơ mi trắng sạch sẻ bị nhuộm một màu đỏ dơ bẩn, nhưng chỉ cần đổi góc độ thì hoàn toàn không nhìn ra, giống như con người Xuân Trường - bất kể tồi tệ thế nào, cũng chỉ dùng dáng vẻ giả tạo hoa lệ để bên ngoài che giấu.

"Huy à."

Giọng Xuân Trường lay động bên tai hắn, khác với giọng nói lạnh băng trong tai nghe, vào giờ phút này thế giới của hắn đang ở ngay trước mắt, thế giới đang gọi tên hắn, hắn không cãi được.

Đức Huy dời ánh mắt, nhìn vào mắt Xuân Trường, hắn thấy bóng mình trong tròng mắt đen nhánh của đối phương, mặc cho hình dáng mình hiện tại vô cùng buồn cười. Hắn không thu dao trong tay, cũng không làm thêm động tác, chỉ lặng lẽ nhìn Xuân Trường, chờ thế giới của hắn hoạt động.

"Huy, dao dùng lực thêm chút nữa."

Đức Huy chớp mắt, kinh ngạc với mệnh lệnh hoang đường kia, chú ý đến sự kinh ngạc của Đức Huy, lực tay bóp cổ của Xuân Trường càng mạnh, khẩu súng ở vị trí ban đầu dời đến môi Đức Huy, nhìn Đức Huy trợn to hai mắt, Xuân Trường cười híp mắt, "Tao nói, dùng lực thêm chút nữa."

Đức Huy ngửi được mùi thuốc súng, hắn khẽ cắn bờ môi khô ráp, hướng dao vào trong dùng lực, không ngoài dự đoán thấy Xuân Trường đau đến mức co rút khóe miệng, khóe môi lại không chút lười biếng duy trì độ cong hoàn hảo.

Hắn nhìn sau gáy đối phương càng lúc càng nhiều máu, gần như nhuộm đỏ cổ áo Xuân Trường, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ chuyển biến nào trên mặt Xuân Trường.

Không có chỉ thị của Xuân Trường, Đức Huy cũng không hành động, hắn vẫn lặng lẽ chống đỡ như cũ.

Giữa hai người đầy yên tĩnh, ai cũng không phá vỡ không gian yên tĩnh này, chỉ có thể ngeh được tiếng chuông cổ treo trên tường, quả lắc đồng hồ đúng quy luật phát ra tiếng vang, tích tắc, giống như nhịp đập trái tim của Đức Huy, giống như hắn duy trì cân bằng của thế giới, không cho phép ai phá vỡ nó.

"Ý của mày là, mày muốn làm trái lệnh tao, rời khỏi tao để đi tìm nó, đúng không?"

Hắn nghe được tiếng cười của Xuân Trường, giống như đang trách hắn, trách hắn bỏ thế giới để đi theo cái suy nghĩ ngu ngốc.

Đức Huy lại nhìn vào mắt Xuân Trường.

Hắn vẫn chỉ thấy mình, ngoài mình ra cũng không còn thứ gì khác.

Ban đầu định để Anh Trường làm cộng tác, còn Huy 1 mình 1 chiến tuyến, nhưng nghĩ lại rồi, tránh trường hợp bẻ lái thành bộ drama cẩu huyết thì tôi để Trường Huy, chứ không thành để Anh Huy yêu đương tôi có cảm giác loạn luân sao ấy các cô ạ :(((

Hình như viết 1 hồi thành cái bùng binh tam giác thật chứ chẳng còn tình huynh đệ cái quái gì nữa rồi :))) kệ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro