[NCN][All CP] Thanh Xuân Vườn Trường [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sẽ có vài thành viên t up tuổi lên để hợp lý hóa thành học sinh 3 khối 10 11 12, xin đừng thắc mắc tại sao tuổi này ở đây tuổi kia ở đó nha ^^

Tiếng trống trường vừa dứt, học sinh các lớp bắt đầu rục rịch kéo nhau ra cantin ăn trưa.

"Nhanh nhanh nhanh không hết phần."

Văn Toàn vừa ra khỏi cửa lớp bắt đầu chạy phía trước gào với đám bạn phía sau.

"Toàn đợi tao!" Hồng Duy đang định chạy theo thì có bàn tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại.

"Nó đã điên mày còn điên theo nó?"Duy Mạnh hầm hừ nói.

"Nhưng ra trễ sẽ không có cơm, ăn bánh mì khô lắm." Hồng Duy đập đập vào cánh tay Duy Mạnh ý bảo đối phương buông mình ra.

"Không hết được, hết thì tao gọi cơm bên ngoài cho mày, đừng chạy trên hành lang, sẽ bị trừ điểm." Duy Mạnh vẫn không có ý buông tha.

"Làm bạn thân của sao trưởng khối rồi còn bị trừ điểm chắc hài lắm." Văn Thanh ở bên cạnh cười khuẩy.

"Mày thử chạy xem?" Duy Mạnh lườm Văn Thanh.

"Mày ngon thì trừ điểm thằng kia đi." Văn Thanh hất hàm về phía Văn Toàn chạy đi, mặc dù đối phương đã khuất bóng từ lâu.

"Yên tâm, không cần tao trừ, có người túm cổ nó rồi." Duy Mạnh khinh bỉ nói.

"Khối 12 với khối 11 khác dãy nhà mà, không lẽ ông Trường rảnh đến mức chạy qua đây canh thằng Toàn?" Văn Đức tỏ ý không tin.

"Khối mình với lớp ổng năm ngoái cũng khác tầng lầu, nhưng ổng vẫn chuẩn xác túm nó hàng ngày đấy thôi." Duy Mạnh nhún vai, buông cổ áo Hồng Duy ra, vỗ nhẹ đầu đối phương, "Mày ngoan ngoãn một chút, để lão Híp ấy bắt thì tao cũng không cứu được đâu." Nói xong hắn đút tay vào túi quần thong dong bước đi.

"Nó buông rồi, chạy đi." Văn Thanh nhếch mày nói với Hồng Duy.

"Mạnh sẽ không vui, tao đi với tụi mày." Hồng Duy cười toe, lòng cũng lâng lâng vì người nào đó quan tâm mình.

"Đừng ảo tưởng, tao chỉ sợ bị lão Híp khiển trách thôi." Duy Mạnh vẫn không đổi sắc mặt.

"Ờ..." Hồng Duy bĩu môi không nói gì thêm, bước chân cũng tự nhiên chậm lại.

"Hôm nay Di ăn gì Đức bao nè." Văn Đức thấy Hồng Duy không vui lập tức dừng lại chờ Hồng Duy đi lên bằng mình rồi khoác vai lấy thức ăn ra dụ dỗ.

"Ăn cơm sườn cùng coca. Đức bao hết nha!" Dù trong lòng không có chút vị gì Hồng Duy vẫn đưa đôi mắt long lanh nhìn Văn Đức.

"OK luôn!"

"Mày không thích cũng đừng quá lộ liễu như vậy. Bạn bè cả, đừng để nhìn mặt nhau cũng khó." Văn Thanh đi cùng Duy Mạnh ở phía trước nhỏ giọng nói.

"Nếu cái không thích lộ liễu của tao nó hiểu được thì đã không nhìn được mặt nhau từ năm ngoái rồi, không cần chờ đến bây giờ mới không nhìn mặt nhau. Nói chung thằng óc lợn ấy không hiểu đâu. Đừng nói nữa, phiền!" Duy Mạnh gắt gỏng nói xong rảo bước nhanh hơn.

"Thằng ngu!" Văn Thanh rủa thầm một câu rồi sải bước theo thằng bạn.

Văn Toàn đang dốc sức chạy về phía cantin thì thấy bóng dáng quen thuộc chậm rãi từ phía trước tiến đến, cậu ra sức phanh lại nhưng không kịp, vẫn đâm sầm vào đối phương.

"Nguyễn Văn Toàn, đọc lại điều 8 trong bảng nội quy." Âm thanh đến từ địa ngục vang lên.

"Không... không được chạy trên hành lang." Văn Toàn rủa thầm một câu trong bụng rồi lên tiếng nói.

"Nếu không?"

"Trừ 10 điểm thi đua."

"Xem ra trí nhớ vẫn rất tốt."

"Lương Xuân Trường! Anh ghét tôi đến vậy hả? Khác dãy nhà vẫn cất công sang đây bắt lỗi sai phạm của tôi?" Văn Toàn tức đến xì khói đầu, nghiến răng nói.

"Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi." Xuân Trường vẫn điềm đạm nói.

"Trách nhiệm con khỉ! Trách nhiệm kỷ luật là do sao đỏ, anh bên đoàn thanh niên liên quan quái gì đến anh?!" Văn Toàn gần như mất khống chế, muốn lao vào ăn thua đủ với đối phương.

"Cậu nói xem hàng tuần ai lên đọc điểm thi đua các lớp?"

"Là anh."

"Vậy thì điểm trừ cộng trong thi đua cũng do tôi phụ trách rồi, phải không? Còn nữa, cậu là người trong ban chấp hành đoàn lại không tuân thủ nội quy trường học, cậu nói xem nên kỷ luật cậu thế nào?" Xuân Trường chớp chớp mắt hỏi.

"Anh... Hôm nay muốn ăn gì?!" Văn Toàn đuối lý biến thành một quả bóng xì hơi.

"Lấy tôi một phần cơm có tôm là được, cảm ơn." Xuân Trường nói xong, vỗ vai Văn Toàn tỏ ý thông cảm rồi thong thả bước đi về phía cantin.

"Cmn Lương Xuân Trường, nếu không nể anh là ủy viên đoàn, chức cao hơn tôi, tôi đã đấm cho anh bẹp dí rồi!" Văn Toàn lầm bầm nói.

"Thay vì đứng đấy rủa tôi, cậu nên nhanh chóng đến cantin thì hơn, để trễ buổi họp đoàn đầu giờ chiều tôi sẽ tính sổ lên đầu cậu đấy."

"Aaaaaaaaaa, tôi ghét anh!" Văn Toàn hét lên hậm hực vượt mặt Xuân Trường, tiến thẳng về phía cantin.

"Vẫn là mèo nhỏ xù lông." Xuân Trường lắc đầu nhìn bóng lưng của Văn Toàn, mỉm cười.

Xuân Trường ngồi ở một góc cantin chờ thức ăn thì gặp đám bạn cùng khối.

"Lại bắt nạt con người ta rồi?" Tuấn Anh cười nhẹ đặt khay cơm xuống ngồi cạnh Xuân Trường.

"Là cậu ta phạm lỗi nên phải mua chuộc người thi hành công vụ." Xuân Trường nhún vai, tỏ ý đây là điều hiển nhiên.

"Nếu mua chuộc thì phải mua chuộc tôi chứ, hoặc là cậu bạn thân của người ta cũng được, mớ gì mua chuộc ông?" Tiến Dũng ngơ ngác hỏi.

"Tại vì ông ngơ."

"Chứ không phải mắt mày híp quá không nhìn thấy đường lấy cơm nên mới hành thằng nhỏ hả?" Minh Vương khinh bỉ hỏi rồi múc một muỗng cơm cho vào miệng.

"Này! Rốt cuộc tao là bạn chúng mày hay nó là bạn chúng mày?" Xuân Trường thường xuyên nghi ngờ điều này, không hiểu sao anh luôn là bia nhắm cho đám bạn mất nết này.

"Dù sao thằng nhỏ cũng cùng đội bóng với bọn mình, còn là trong ban chỉ huy đoàn với mày và thằng Nhô, hơn nữa người ta còn là người yêu cũ của đàn anh, dây mơ rễ má nhiều như vậy vuốt mặt nể mũi một chút." Minh Vương chầm chậm nói.

"Đúng vậy." Tiến Dũng gật gù đồng ý.

"Nhô thì sao?" Xuân Trường hất hàm hỏi Tuấn Anh.

"Tôi sao cũng được, đừng để thằng nhỏ cứ năm bữa nửa tháng lại chạy đến tìm tôi gào lên Trường ăn hiếp nó, phiền chết đi được." Tuấn Anh vẫn vừa ăn vừa chúi đầu vào quyển sách.

"Tụi mày đếch hiểu gì hết." Xuân Trường hậm hực nói.

"Muốn tụi tao hiểu gì? Hiểu mày thích người ta không chịu nói nên làm trò trẻ trâu hả?" Minh Vương khinh bỉ nói.

"Tôi biết ông ngại anh Hải, nhưng đã là chuyện cũ rồi, nên phóng khoáng một chút, quy tắc quá không tốt." - Tiến Dũng

"Thích thì cứ tỏ tình, tôi giúp Trường." Tuấn Anh chêm thêm một câu.

"Lão Trường ai thèm thích mà tỏ tình? Một trăm phần trăm thất bại." Văn Toàn từ đâu xuất hiện làm Xuân Trường giật mình mặt liên tục xanh đỏ như tắc kè.

"Cậu... cậu... nghe được những gì rồi?" Xuân Trường run rẩy hỏi.

"Nghe anh Tuấn Anh nói hết rồi, sao? Sợ?" Văn Toàn được dịp lấn tới.

"Có gì mà sợ! Mau biến cho khuất mắt ông đây!" Xuân Trường cố bình tĩnh trừng mắt với Văn Toàn.

"Đi thì đi, làm gì căng!" Văn Toàn cầm khay cơm của mình ngúng nguẩy bỏ đi.

Nhóm Duy Mạnh cũng đã hoàn tất việc lấy cơm và yên vị chỗ ngồi. Cả nhóm đang ăn thì Văn Toàn mạnh bạo đặt khay cơm lên bàn, hậm hực ngồi xuống.

"Làm sao nữa?" Văn Thanh ở bên cạnh liếc đối phương một cái.

"Còn làm sao? Lại bị lão Híp hành như con ổng đẻ chứ sao!" Văn Toàn tức giận nói.

"Mày mà là con ổng chắc ổng thịt mày lâu rồi." Hồng Duy cười ha hả.

"Bố khỉ, cầu cho năm nay nhanh qua để tao được yên bình." Văn Toàn hậm hực dằm cơm trong khay.

"Nghe tầm khó, còn tận chín tháng nữa." Văn Đức ra chiều suy ngẫm.

"Ôi mẹ ơi, cuộc đời con!" Văn Toàn đỡ trán cảm thán.

"Nhưng mà mày ngoan ngoãn một chút thì lấy gì anh Trường gây chuyện với mày, do mày cả." Duy Mạnh không cho là đúng.

"Mày còn bênh lão?!" Văn Toàn tròn mắt nhìn thằng bạn, vẫn không tin đối phương đi bênh người ngoài.

"Tao không bênh, nhưng..."

"Bồ Mạnh!"

Đột nhiên có giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt câu chuyện của mọi người. Là một cậu trai da trắng, nhìn xinh đẹp đáng yêu, có thể nói nhìn rất có thiện cảm, đặc biệt là khi cười.

"Ừ, Trọng à? Em không ăn cơm hả?" Duy Mạnh nhìn cái bánh mì trên tay đối phương.

"Em xuống trễ, không kịp lấy cơm, không sao, em ăn thế này cùng hộp sữa là được rồi." Cậu chàng lại cười híp mắt.

"Hay ăn cơm anh này, anh chỉ mới ăn được vài muỗng."

"Không, không cần, ai lại làm vậy. Em thấy bồ nên sang chào hỏi thôi không phải kể khổ với bồ đâu." Đình Trọng xua tay lia lịa.

"Anh biết mà, nhưng em ăn vậy sao có sức học?"

"Không sao, đói thì đến giờ ra chơi buổi chiều em sẽ ăn thêm, bồ đừng lo, em sang với bạn đây. Chào các anh." Đình Trọng nói xong chạy sang bàn phía sau, nơi có mấy người bạn mới quen ngồi.

Cả đám vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn Duy Mạnh chờ giải thích.

"Nhìn gì? Ăn đi."

Duy Mạnh lại không có chút ý muốn giải thích nào.

"Mọi người ăn đi, chắc sáng nay ăn hơi nhiều, giờ vẫn no, Duy lên lớp trước." Hồng Duy đứng dậy, cầm khay cơm chỉ mới ăn được một phần ba, rời đi.

"Ơ, Duy, tiền của Đức mà, đừng làm uổng tiền Đức!" Văn Đức cố níu kéo đối phương ăn thêm.

"Tiền ăn lát nữa lên lớp Duy sẽ trả." Hồng Duy nói vọng lại một câu.

"Người ấy là ai?" Văn Thanh khe khẽ hát một câu.

"Em hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ. Được rồi? Ăn đi." Duy Mạnh gắp đùi gà bỏ sang cho Văn Thanh.

"Sao nãy Duy ở đây không nói?" Văn Thanh rất tự nhiên xé nửa đùi gà cho Văn Toàn.

"Muốn hiểu sao thì tùy, không có nghĩa vụ giải thích." Duy Mạnh vẫn chú tâm vào ăn uống.

"Càng ngày càng quá đáng!" Văn Đức đập bàn đứng dậy rời đi.

"Mệt tụi bây, luẩn quẩn mãi không yên." Văn Toàn lầm bầm một câu.

"Mày cũng ít vô tâm lại, để ý đến người xung quanh một chút." Văn Thanh xoa đầu đối phương.

"Chậc, cứ vô tâm vô phế sống cho lành, chứ để tâm sẽ chết!" Văn Toàn vẫn một dạng cà lơ phất phơ.

"Ăn đi, tao no rồi." Duy Mạnh cũng đứng dậy rời đi.

Một bàn năm người chỉ còn lại Văn Thanh cùng Văn Toàn vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro