[NCN][All CP] Trinh Thám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ai đó mau sang bên đám pháp y pháp chứng làm thẩm định nhanh nhanh để chúng ta có có thể làm việc không? Tôi ngứa ngáy tay chân quá rồi." Đức Huy ngồi trên ghế xoay xoay vòng vòng, ngửa cổ than vãn.

"Ông đùa đấy à? Bên pháp chứng thì không nói, chứ cái phòng pháp y nói không chừng vừa bước chân vào đã bị dao phẫu ghim chết rồi."

"Mạnh! Bồ mày đấy. Mau mau kêu người ta làm nhanh lên."

"Cái gì cũng có thời gian, anh từ từ được không? Duy cũng không phải ba đầu sáu tay." Duy Mạnh ngồi trước bảng dán đầy hình ảnh gắt lên.

"Ơ, chờ nó rồi tội phạm có chờ chúng ta không? Nói không chừng lại chết thêm vài người." - Đức Huy.

"Bớt nói rủi lại đi! Ông ưa mùi máu à?" Xuân Trường - đội trưởng đội trọng án ném một tập hồ sơ lên người Đức Huy, "Mau đưa vào cho nhà tâm lý học nhà ông xem có gì cần nói không."

"Thế còn được." Đức Huy nhếch môi cười, ôm tập hồ sơ vào căn phòng biệt lập ở trong cùng, trước cửa đề bảng "Chuyên viên phân tích tâm lý tội phạm Nguyễn Tuấn Anh".

"Vụ này em không có gì để làm ạ?" Văn Hậu chống cằm nhìn màn hình máy tính tối đen.

"Cậu rảnh rỗi có thể sang đội phòng chống tội phạm công nghệ cao để giúp." Xuân Trường nhún vai nói.

"Thôi... mắt không thấy tim sẽ không đau." Văn Hậu bĩu môi kéo bịt mắt xuống làm bộ muốn ngủ.

"Nó sao đấy?" Xuân Trường nhìn thằng em khó hiểu, quay đầu hỏi Văn Thanh.

"Anh không biết nó có tình ý với cậu Bùi Tiến Dụng gì bên ấy à? Nhưng nghe bảo cậu ấy có người yêu rồi, chưa từng công khai nhưng nghe bảo rất xinh, người ta là trai thẳng." Văn Thanh tặc lưỡi.

"Chứ không phải Dụng thích Chinh cùng đội sao?" Xuân Trường ngỡ ngàng hỏi lại.

"Sao anh biết?" Văn Thanh một dạng nhiều chuyện hỏi ngược lại.

"Hải với Chinh bên ấy là bạn thân mà. Chinh cũng đau đầu chuyện ấy lắm vì cậu ấy đang quen anh trai Dụng, cứ than vãn với Hải nhà anh suốt." - Xuân Trường

"Lại motip theo tình tình chạy à? Chán." Văn Thanh thở dài, đi đến bên Duy Mạnh buông một câu, "Ăn bánh bông lan không?"

"Ăn hộ tôi cái."

"Tôi hỏi để mua thật đấy, mua cho anh Phượng nên sẵn mua cho đội luôn, tối nay chắc không về rồi."

"Anh Phượng ăn bánh bông lan? Ông đùa tôi?"

"Không. Anh ấy mua cho Toàn bên đội pháp chứng."

"À... thương người thương cả đường đi lối về... được bao ăn ngại gì không ăn, mua cho tôi cái bánh dăm bông trứng muối, hai cái nhé, cho Duy nữa." Duy Mạnh cười toe lộ cả răng khểnh.

"Còn lâu mới bao nhé, trả cả tiền bánh lẫn tiền xăng đấy." Văn Thanh với lấy cái áo khoác vắt trên ghế.

"Thanh mua giúp anh cháo với sữa nhé." Xuân Trường nhanh miệng mở lời trước khi cậu em rời đi.

"Hồi nãy anh gửi em mua bánh rồi mà?"

"Bánh cho anh, cháo với sữa cho Hải, em ấy không có anh hối thúc sẽ lại bỏ bữa."

"Bố bọn yêu nhau!" Văn Thanh lầm bầm một câu rồi bỏ đi.

"Anh sang bên pháp chứng, nếu hội đi lấy lời khai về thì báo anh." Xuân Trường

"Yes sir!" Duy Mạnh đáp một câu ngắn gọn.

Anh cũng muốn đi gặp người yêu!!!

Nhưng anh sợ chết...

Đôi lúc anh cũng tự oán mình yêu ai không yêu lại đi yêu cậu pháp y quái gỡ kia. Bình thường không sao cứ lúc có vụ án y rằng tự nhốt mình trong phòng không cho ai bước vào. Ban đầu anh còn cứng đầu cứng cổ nghĩ mình sẽ có ngoại lệ, nhưng sau vài lần chết hụt anh hoàn toàn không dám bén mảng đến gần cánh cửa ấy nữa. Cứ yên tĩnh ở ngoài chờ cậu ra buông một câu "Khám nghiệm xong rồi" là được. Nhưng bù lại ngoại trừ lúc làm việc ra thì người tình nhỏ của anh rất đáng yêu, đáng yêu như một chú khỉ con vậy! Ai da, lại nhớ người ta rồi...

viết cái gì đây không biết nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro