[NCN] Mạnh Duy - Gặp Cậu Là Bất Hạnh Hay May Mắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Duy anh nhìn gì mà dữ vậy?"

Đình Trọng thấy Hồng Duy đứng lặng ở trước bàn học của mình thì lên tiếng gọi.

"Trọng... người này... em biết hả?" Hồng Duy chỉ vào cậu trai cùng chung khung ảnh với Đình Trọng.

"Đó là anh hàng xóm nhà em, phòng anh ấy đối diện phòng em luôn kìa." Đình Trọng đưa tay chỉ căn phòng được đóng kín thả rèm ở đối diện, "Anh ấy bằng tuổi anh đấy, nhưng... anh ấy mất rồi..." Đình Trọng cúi đầu, trong giọng nói có chút buồn.

"Không thể nào!" Hồng Duy bật thốt.

"Tại sao không?" Đình Trọng ngờ vực hỏi.

"Vì... vì... cả tháng nay anh đều gặp cậu ấy trước nhà anh mà." Hồng Duy nói với giọng chắc chắn.

"Nhà anh... ở đâu?"

"Ở đường XYZ."

"Đường XYZ... ngay ngã tư sao?"

"Đúng vậy, nhà anh chỉ cách đó hai trăm mét."

"Vậy thì không sai đâu, anh ấy... bị tai nạn ở đó, trong một lần đưa đồ sang cho bạn của ba anh ấy, lúc qua đường bị một chiếc ô tô mất lái đâm vào..." Đình Trọng cắn nhẹ môi.

"Không... không thể nào." Hồng Duy lắc đầu nguầy nguậy, chân bủn rủn đến không đứng được mà ngã ngồi xuống đất.

"Anh Duy..." Đình Trọng vội vàng chạy đến đỡ Hồng Duy.

"Anh không sao. Anh... anh phải về." Hồng Duy gắng gượng đứng dậy chạy đi, cậu vẫn hy vọng điều đó là sai, người cậu gặp là người thật, chỉ là người giống người, chỉ vậy thôi.

Đêm đó như thường lệ cậu ra trước nhà ngồi ở xích đu chờ anh đến mười một giờ.

Duy Mạnh lặng lẽ ngồi xuống bên Hồng Duy.

"Duy... biết rồi?"

Sau một hồi im lặng, Duy Mạnh mới lên tiếng.

"Biết gì?" Hồng Duy nói nhẹ tênh.

"Mạnh không phải là người."

"Ngồi đây không phải là người chứ là gì?"

"Là... ma."

"Đùa không vui." Hồng Duy nhíu mày, cổ họng bắt đầu nghẹn lại.

"Không đùa."

"Mạnh ác lắm! Tại sao? Tại sao lại làm vậy với Duy? Đã không thể tại sao còn khiến Duy thích Mạnh? Tại sao còn tiếp cận Duy? Tại sao?" Nước mắt dàn giụa trên gương mặt nhỏ của Hồng Duy.

"Đừng khóc, Mạnh đau." Duy Mạnh không thể chạm đến Hồng Duy, chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn cậu đưa tay lau lấy lau để nước mắt trên mặt.

"Đau? Mạnh còn biết đau sao? Đừng gặp nhau nữa!" Hồng Duy đứng bật dậy, xoay người đi vào trong.

"Duy!"

Nghe tiếng Duy Mạnh gọi Hồng Duy cũng không quay đầu, chỉ đứng khựng lại chờ đối phương lên tiếng.

"Sống tốt đấy, thay cả phần của Mạnh." Giọng của Duy Mạnh vang vọng mãi.

Hồng Duy quay người toan nói với đối phương điều gì đó thì lại bị hình ảnh Duy Mạnh như đám tro bị gió cuốn đi làm cho hoang mang tột độ, cậu chạy vội ra như muốn giữ hết thảy những bụi tro kia, nhưng đó là điều không thể.

Cậu bất lực ngồi bệt bên vỉa hè kêu khóc.

Chờ đến khi người nhà ra cũng là lúc cậu ngất lịm bên vệ đường vì khóc đến mệt lả.

toi bùng truyện tuần này nhé, thả nhẹ cái ý tưởng, tháng cô hồn nên là chơi dọa ma nhau tí thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro