[NCN][Thanh Đức] Hắc Bang [2] - Oan Gia, Yêu Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh bước ra khỏi phòng tạm giam, nhếch môi cười với Văn Đức đang đen mặt đứng ở trước cửa.

"Chào đồng chí Phan Văn Đức, không phải tôi đã nói với đồng chí đừng cố đưa tôi vào tù rồi sao? Đồng chí thấy đấy, mười lần vào thì mười lần tôi đều ra được, thậm chí lần sau còn ra nhanh hơn lần trước, đồng chí nên biết tự lượng sức."

"Cmn Vũ Văn Thanh!"

Văn Đức sấn tới muốn túm cổ áo Văn Thanh thì bị Xuân Trường đứng bên cản lại, đồng thời luật sư của Văn Thanh cũng lên tiếng, "Cảnh sát Phan Văn Đức, nếu anh động vào thân chủ của tôi, tôi có quyền kiện anh tội hành hung theo luật, anh là cảnh sát chắc nắm rõ luật chứ?"

"Mày muốn đình chỉ như đợt trước thì động tay đi." Xuân Trường nghiến răng nói nhỏ bên tai Văn Đức.

Văn Đức hậm hực đẩy cánh tay Xuân Trường trên vai mình xuống, xoay người rời đi.

Đợi Văn Đức đi rồi Xuân Trường mới trừng mắt nhìn Văn Thanh, nghiến răng nói, "Cmn mày rảnh quá không có gì làm cứ phải một tháng nhả chút bả cho nó cắn mới chịu phải không?!"

"Vì nhớ người ta không có lý do gặp nên mới phải làm vậy, ông anh thông cảm đi." Văn Thanh nhún vai, mắt vẫn nhìn hướng Văn Đức vừa đi.

"Tao nói cho mà biết, mày cứ dụ nó bằng cách đó, có ngày nó nắm được chứng cứ xác thực tống vào tù thật thì tao đếch giải quyết đâu, tội ngu vì trai tao không cứu!"

"Anh yên tâm, chuyện tổ chức giao anh thấy có bao giờ thằng em này không hoàn thành được hay không? Chỉ là con mèo kia thích thì em cho bả chơi thôi." Văn Thanh vẫn một dạng cà lơ phất phơ đáp lại.

"Tốt nhất mấy ngày này mày đừng để thằng Huy thấy mặt, không thì chết mày với nó!" Xuân Trường hầm hừ nói rồi quay lưng đi.

"Hiểu rồi, đại ca!" Văn Thanh đút tay vào túi quần sải bước đi.

"Hé lâu mèo con!" Văn Đức vừa dắt xe qua cổng đã thấy Văn Thanh đứng đó vẫy tay với cậu.

Văn Đức không nói một lời lên xe, toan kéo ga đi thì bị Văn Thanh chặn ngay đầu xe.

"Anh hai à, anh vô tội! Được thả rồi! Anh còn chặn đầu xe tôi làm gì? Muốn bắt cóc tôi hay gì?"

"Chỉ là muốn cảm ơn đồng chí Phan Văn Đức đã có ý tốt cho tôi biết trà bánh trong trại giam rất ngon nên muốn mời đồng chí đi ăn một bữa thôi." Văn Thanh cười nham nhở.

"Anh có thấy công an và tội phạm đi ăn với nhau bao giờ chưa? Huống hồ tôi vừa bắt anh năm tiếng trước, bây giờ lại đi ăn với anh, anh không sợ người ta dị nghị, nhưng tôi sợ, tôi còn muốn lên cao, chưa muốn vì một tên tội phạm như anh mà bị tước bằng công an." Văn Đức bất mãn nói.

"Đồng chí yên tâm, không ai dám dị nghị đồng chí một lời, nếu có người đó không yên với Vũ Văn Thanh này đâu." Văn Thanh đưa tay lên trời coi như lập lời thề.

"Tóm lại tôi không đi! Nhìn mặt anh là tôi nuốt không trôi rồi. Tránh ra tôi còn về nhà!" Văn Đức hất tay đối phương ra khỏi đầu xe mình.

"Đồng chí Phan Văn Đức, nếu tôi nói đồng chí đi ăn với tôi là mệnh lệnh của cấp trên đồng chí có đi không?"

"Cấp trên nào lại giao nhiệm vụ này cho tôi chứ? Nực cười!" Văn Đức cười khuẩy.

"Chú mày đi ăn với người ta đi." Đức Huy đứng sau lưng Văn Đức lên tiếng làm cậu giật mình.

"Đội phó! Anh làm em giật mình! Cơ mà em không đi! Đây không phải..."

"Bây giờ đi ăn cùng cậu ta để làm thân moi thông tin hay đi theo dõi tội phạm xuyên ba ngày ba đem?" Đức Huy ghé vào tai Văn Đức thì thầm.

"Tất nhiên là... đi ăn!" Văn Đức như sắp khóc tới nơi.

Đội phó là đồ quá đáng! Biết người ta không thể thức đêm liền ép người ta đi theo dõi tội phạm!

"Cảm ơn anh đội phó đáng kính." Văn Thanh vui vẻ cười với Đức Huy rồi quay qua Văn Đức, "Vào cất xe đi, đi cùng xe với tôi. Xe chờ sẵn rồi." Văn Thanh hất hàm về phía chiếc Audi đời mới nhất ở bên kia đường.

"Đồ khoe mẽ!" Văn Đức lầm bầm xuống xe quay đầu dắt xe vào gửi đơn vị.

"Cảm ơn ông anh." Văn Thanh cười nói với Đức Huy.

"Không cần khách sáo. Ăn chơi với người đẹp của mày thả ga đêm nay đi rồi về quỳ ba ngày ba đêm cho tao. Láo nháo! Dám lấy thông tin mật dụ chó săn. Mày giỏi! May mà nó không mò ra, không thì chết cả lũ!" Đức Huy đanh mặt trừng mắt nhìn Văn Thanh.

"Lão nhị... em..." Văn Thanh méo mặt.

"Tao đã bảo trốn được thì trốn đi, lại không nghe, đáng!" Xuân Trường vừa từ bên ngoài làm nhiệm vụ về, đứng bên nhếch môi cười.

"Mày còn cười! Mày là đại ca phải là người rèn dũa đàn em chứ không phải tao!" Đức Huy quay sang Xuân Trường hậm hừ nói.

"Rồi, rồi, rồi, tao sai. Mong tháng sau không gặp cậu Vũ đây ở trại giam chúng tôi nữa." Câu cuối Xuân Trường cố tình nói to.

Đức Huy và Văn Thanh cũng tự nhiên hiểu được có người ngoài đang đến gần.

"Đội trưởng!" Văn Đức nghiêm mình chào kiểu quân đội với Xuân Trường.

"Bỏ đi, cậu hết ca rồi, đừng nghiêm túc như vậy, mau về đi, tôi vào báo cáo tình hình với cấp trên."

"Vâng, vậy... em xin phép."

Văn Thanh chỉ gật đầu coi như chào hỏi hai người kia rồi sóng vai cùng Văn Đức đi đến chiếc xế hộp của mình.

Gần hết bữa ăn Văn Đức mới nghiêm túc hỏi vấn đề mình thắc mắc thời gian qua.

"Vũ Văn Thanh, anh không chán sao? Nếu không phạm tội sao cứ đưa chứng từ giả khiến tôi nghi ngờ bắt anh vậy?"

"Không phải đồng chí Phan Văn đều nói đó là chứng từ thật sao?"

"Tôi..."

"Thôi được rồi, không phải vì đồng chí thích vậy sao? Thích bắt tôi, rồi tống tôi vào tù. Như đồng chí nói là gì ấy nhỉ? À, giúp dân trừ hại. Đúng! Là giúp dân trừ hại."

"Một năm qua theo dõi anh vậy là đủ rồi! Tôi rất thắc mắc tại sao cứ đúng vào ngày đó tôi đều nhận được bức thư nặc danh báo chuyện không tốt về anh đấy."

"Còn không phải vì người ta muốn giúp đồng chí?" Văn Thanh nhướn mày.

"Đừng đùa nữa! Nghiêm túc vào cho tôi!"

"Được rồi! Nghiêm túc! Là do đồng chí. Đồng chí bảo nếu không phải công việc thì sẽ không tiếp xúc với tôi nên tôi đành mỗi tháng làm một bức thư nặc danh kèm chứng cứ giả gửi cho đồng chí để đồng chí đến bắt tôi, chúng ta cũng vui vẻ mà ngồi một nơi yên tĩnh như phòng thẩm vấn nói vài chuyện, dù chẳng vui vẻ gì." Văn Thanh nhún vai.

"Đồ điên!" Văn Đức nghiến răng nói.

"Đúng là tôi điên rồi, điên vì tình. Theo đuổi từ thời đại học đến giờ vẫn không theo đuổi được. Không điên cũng uổng lắm!" Trong giọng nói của Văn Thanh có chút buồn phiền.

"Bản thân anh cũng hiểu rõ chúng ta không thể, tôi là cảnh sát, anh là... xã hội đen, dù anh có hoạt động song song hai đường hắc bạch nhưng vẫn là xã hội đen. Chúng ta... không thể." Văn Đức cúi đầu buồn rầu nói.

"Sao đồng chí biết? Đừng nói là đồng chí đoàn mò nha?" Văn Thanh lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình.

"Anh nghĩ là do đâu? Tôi nói cho anh biết, nguồn gốc gia đình tôi là xã hội đen, anh trai tôi là trùm xã đoàn, nắm đầu ba nhánh đấy, anh dâu tôi là cái người tôi gọi là đội phó kia kìa, đàn em anh ấy gồm ai, ba nhánh hoạt động thế nào, tôi đều biết hết. Chỉ là họ không làm gì ác mà tôi cũng không có chứng cứ nên tôi không làm gì được thôi."

"Em trai của trùm. Đồng chí đùa tôi? Anh trùm họ Nguyễn nha." Văn Thanh nhếch môi cười.

"Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Anh trai cũng chưa từng ép tôi theo con đường của gia đình. Sao? Thấy vui không? Một gia đình có nền tảng xã hội đen lại sinh ra một đứa làm cảnh sát. Nực cười nhờ." Văn Đức nhếch môi như tự giễu chính mình.

Văn Thanh nghe xong vẫn không biết chấp nhận thế nào nên đành im lặng.

"Thôi bỏ đi, chắc tôi về nói với anh trai tôi cần một chân trong gia đình, chúng ta cứ thử yêu đương vài tháng đi, không hợp thì đường ai nấy đi! Tính tôi không thích ràng buộc nên đừng quá ép tôi, tôi sẽ quay lại cào anh đấy." Văn Đức trừng mắt nhìn Văn Thanh.

Văn Thanh lại như người trên mây tròn mắt há mồm nhìn Văn Đức như không tin vào tai mình.

Ừm! Cứ yêu thử đã. Yêu thật tính sau đi!

Vẫn câu nói cũ "ném não khi đọc truyện của toi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro