[NCN][Tùy chọn] GIÁ NHƯ CÔ ẤY CHƯA XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng

https://youtu.be/c0cWr5sYP9s

"Cô ấy là ai?" Cậu xoay tròn ly cafe trong tay, lấy hết can đảm hỏi anh.

"Là em họ anh."

"Em họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi uống, cùng nhau đi mua sắm..."

"Đó là chuyện thường, chả lẽ em họ nhờ anh lại không đưa đi?"

"Anh đừng ngắt lời tôi! Em họ anh mà dẫn nhau vào khách sạn sao anh?" Vành mắt cậu đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng, siết chặt ly cafe trong tay.

Anh run một cái, tròn mắt nhìn cậu.

"Sao? Anh nói tiếp đi. Giải thích đi. Tôi cho anh giải thích. Không cần biết anh nói thật ha nói dối, chỉ cần hợp lý tôi bỏ qua."

"Con bé... ở quê lên, nên ở khách sạn, anh đưa nó về nhưng đồ hơi nhiều nên xách lên giúp." Anh nói xong, run rẩy cầm ly cafe lên uống một ngụm.

"Chính anh nói anh còn không tin thì ai tin được đây?" Cậu cười khuẩy, đẩy chiếc điện thoại đang mở một đoạn video cho anh.

Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu.

"Anh xem đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Cậu hất hàm về phía điện thoại.

Anh hạ mắt xem chưa được ba giây lại ngẩng đầu nhìn cậu, môi mấp máy như đang định nói gì đó.

"Sao? Em họ lại lên giường với anh? Thời đại này cũng thoải mái quá đi ấy chứ." Cậu với lấy chiếc điện thoại cất vào túi mình.

Dù hai chân chẳng còn sức để bước thêm một bước nào nữa, nhưng cậu vẫn cố gượng đứng dậy, trước khi đi cậu nhẹ nhàng buông một câu "chia tay đi".

Anh ngồi đó, lặng thinh không đáp.

Rời khỏi quán cafe, đi được một đoạn trời bắt đầu đổ mưa. Đến lúc này, mọi cố gắng của cậu đều sụp đổ, cậu mặc kệ trời mưa lớn như giông bão, mặc kệ người người tìm cho mình chỗ trốn, cậu ngồi sụp xuống bên đường khóc như một đứa trẻ, tự nhủ lòng chỉ khóc hôm nay thôi, thương tâm hôm nay thôi, sau này không khóc nữa, nước mắt của cậu nên dành cho những thứ xứng đáng hơn người ấy.

Ba ngày sau, anh đến tìm cậu.

Anh nói người đó chỉ là nhất thời nông nỗi mà thành

Anh nghĩ cậu là thằng ngốc? Nghĩ cậu dễ quên vậy sao? Nghĩ cậu tha thứ cho anh dễ dàng vậy sao?

Kết thúc thôi... Trong tình yêu, kẻ không đáng tha thứ nhất là kẻ phản bội

Người em với, người mà anh cưới, có khi khác nhau rồi.

Trong tình yêu, khó nhất vẫn là chữ tin

Nên lúc thấy anh bên cạnh ai làm sao mà em quên.

Nhìn trời cao em cứ ước ao

Người con gái ấy chưa xuất hiện, em hạnh phúc biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro