[Nháp Của Nháp][AxB][CxB]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cô muốn cp nào thì sẽ là cp đó, A-B-C tùy các cô chọn.

Nguồn cảm hứng: tôi đọc được 1 cmt thế này trên fb

- bạn a: Toàn crush ai người đó liền cưới vợ, poor Toàn ^^

↪️ bạn b rep: người duy nhất không bỏ Toàn đi cưới vợ họa chăng chỉ có người tên Nguyễn Công Phượng mà thôi :)

============

Cậu đứng bên lan can sân thượng, đưa mắt nhìn thành phố về đêm cùng cảm nhận cái lạnh buốt nơi tim.

"Anh đã bảo em đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe."

Một vòng tay ôm ngang hông cậu, giọng nỉ non.

"Hút một chút cho ấm người thôi." Cậu khẽ nói.

"Trời giữa hè em lại kêu lạnh, em ốm sao?" Hắn đưa tay lên sờ trán cậu.

"Không mà... làm ấm ở đây này." Cậu nắm lấy tay hắn, kéo đến vị trí nơi trái tim đang đập loạn.

"Anh xin lỗi..." Hắn vùi mặt vào cần cổ cậu.

Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Mai... anh cưới vợ..." Hắn thì thầm bên tai cậu.

"Em biết, anh không cần nhắc nhở em."

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Chúc anh hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

"Anh không cần lời sáo rỗng ấy."

"Vậy anh muốn gì?" Cậu đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi nhả khói ra, híp mắt nhìn đám đèn xanh đỏ đang nhòe dần đi.

"Mình... vẫn tiếp tục nhé, đừng chia tay."

"Còn vợ anh phải làm sao?"

"Cô ấy không nghi ngờ gì đâu."

Cậu dụi tắt điếu thuốc, quay người ôm cổ anh, cười khan một hồi, rồi nhếch môi nói, "Quả là người đàn ông của em, rất ích kỷ."

"Anh không ích kỷ, anh chỉ nghe theo con tim mình thôi." Nói xong hắn nhắm thẳng đến đôi môi mềm của cậu mà cắn mút.

Một đêm triền miên của hai người, trước ngày anh đi lấy vợ...

Sau vài trận quấn quít cùng chờ hắn ngủ say thì đồng hồ cũng điểm một giờ sáng.

Cậu khó khăn rời khỏi giường, vơ vội đống đồ bị ném vương vãi mặc lên người rồi rời đi.

Địa điểm là quán bar.

Cậu cứ vậy tự chuốc say mình bằng thứ chất lỏng cay xè, cay đến mức mắt cậu không chịu nổi mà chảy nước mắt.

Cậu nghĩ cậu cần gọi cho ai đó để an ủi tâm hồn cậu, tất nhiên không phải là "người tình" của cậu.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi bên kia bắt máy.

"Alo?"

"Đến với em một chút... được không?"

"Mày ở đâu?"

"Ở quán bar."

"Ngồi im đấy đợi anh."

Nói rồi đầu kia lập tức cúp máy.

Cậu lại gục trên bàn... chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cái đầu đau nhức.

"Dậy rồi thì mau vệ sinh rồi ăn chút cháo đi, để trên bàn kia kìa."

Anh ngồi ở giường bên cạnh chăm chăm vào cái điện thoại, không nhìn cậu lấy một cái.

"Hôm qua..."

"Là tao đến đưa mày về. Mày hay lắm, chỉ lúc say xỉn mới nhớ đến tao."

"Ông bớt nói đi! Đau đầu vãi ra mà nói quài."

"Đau lắm không để tao mua thuốc."

"Thôi..." Cậu vẫn nằm ì trên giường.

Anh không nói gì, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra trên tay có thêm cái khăn. Anh đến bên giường kéo cậu ngồi dậy trong sự bất mãn của đối phương.

Tay không nặng không nhẹ lau mặt cho cậu. Xong việc, lại đi bưng tô cháo đến cho cậu.

"Ăn đi lấy sức chiều đi quẩy đám cưới."

"..." Cậu cúi gằm mặt không nói một lời.

"Này! Tao xin lỗi, tao không nhắc nữa được chưa? Đừng khóc mà, tao xin mày."

Anh cúi xuống thấy cậu khóc thì hoảng loạn đặt tô cháo xuống đất, vội vã đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Chẳng hiểu tại sao, càng được anh quan tâm cậu lại càng khóc dữ hơn, khóc đến mức mấy anh em phòng bên phải qua trách anh đừng có bắt nạt cậu.

"Thôi tao xin mày, hôm nay mình không đi quẩy đám cưới nữa, tao xin thầy đưa mày đi du lịch vài hôm chịu không?"

"Chỉ hai đứa thôi hả?"

"Ủa tiền tao có đếch đâu mà mày đòi đi cả một tiểu đoàn?"

"Lau nước mắt rồi ăn hết tô cháo đi, tao đi gặp thầy rồi về xếp đồ đi." Vừa nói anh vừa nhét cái khăn mặt vào tay cậu.

Sau ba ngày đi du lịch về, cậu hẹn hắn ra gặp mặt.

"Xin lỗi vì đám cưới anh em không đến, đây là chút quà chuộc lỗi."

Cậu đẩy một cái túi lớn sang cho người đối diện.

"Cảm... cảm ơn em."

"Chuyện anh nói em cũng nghĩ kỹ rồi."

"..."

"Mình dừng lại đi anh, anh nên yêu thương chị nhiều hơn thay vì chia sẻ tình cảm cho em. Đừng làm người yêu anh tổn thương nữa. Mình em là đủ rồi. Sau này gặp lại chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn vui vẻ cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm nhé. Em xin phép đi trước."

Nói xong cậu rời đi không để hắn nói một lời nào.

Hắn cứ ngồi đấy, trầm ngâm nhìn cậu khuất bóng.

Vừa về phòng, cậu đã nhào vào lòng anh, cậu khóc không thành tiếng, ướt đẫm cả phần áo trước ngực anh.

"Ngoan, đừng khóc nữa, còn tao mà, tao sẽ bên mày cho đến khi mày tìm được người yêu thương mày thật sự, có được không?"

Anh vuốt tóc cậu, thì thầm nói.

"Còn ai yêu thương em nhiều như anh nữa hả?" Cậu nghèn nghẹn nói.

"..."

"Đừng nghĩ anh giấu giỏi, em biết hết đấy!"

"Để nói sau đi, mệt rồi, ngủ thôi." Anh nhắm mắt, cố gắng để trái tim mình không lộn xộn.

"Ừm... ngủ thôi..." Cậu dụi vào lòng anh.

Hai người cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Chuyện sau này để sau này tính thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro