1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn dương cầm vang vọng bên tai.

Cả căn phòng được chiếu sáng bởi muôn ngàn ánh đèn màu rực rỡ; từng đôi nam nữ nhảy với nhau trên điệu nhạc êm ái của người chơi đàn. Tay những chàng trai cầm ly whisky đỏ thẫm, nhấp môi rồi từ tốn rảo bước. Đôi giày bóng loáng của hãng thời trang hiện đại vang lên từng tiếng lộp cộp xuống sàn. Anh ta tiến về chỗ ngồi của một quý cô xinh đẹp. Anh ta hàn huyên cùng cô gái một lúc, nụ cười hiền từ thường trực trên khuôn mặt của cả hai. Rồi anh ta vươn tay ra mời cô gái một điệu nhảy, với thái độ trịnh trọng của một công tử hoàng gia. Quý cô kia mỉm cười, đặt bàn tay của mình lên đó. Đôi bàn tay ấy trắng ngần, thon gọn và mềm mại. Hai người dần dần biến mất trong sàn nhảy đông đúc kia.

Alex nhìn mọi thứ một cách lơ đãng. Gọi thêm một ly martini, hắn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay một cách sốt ruột.

- Hey, Alex! - Một dáng người cao lớn tiến đến vỗ vai hắn, - Sao cậu phải sốt ruột đến thế chứ! Nào, chờ tôi có lâu không? Ta đi ra ban công hóng gió đi.

- Này, Simon, - Giọng nói có vẻ khá bực bội, - Anh làm cái quái gì mà lâu thế? Làm phí thời gian của tôi quá đấy!

Nhận thấy cậu bạn có vẻ giận, Simon hạ mình nhận lỗi:

- Thôi nào anh bạn tôi ơi, tôi xin lỗi vì đến hơi muộn nhé. Nhưng dù gì ta cũng đi dự tiệc mà, cứ thoải mái đi. - Nói rồi cầm hai ly rượu vang, cùng Alex ra ban công.

Tòa biệt thự trắng sữa được xây gần bờ biển, nên từ xa có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Trời tối đen như mực, chỉ độc có ánh trăng chiếu ánh sáng mờ nhạt lên ban công. Alex làn tóc tung bay; hắn nhìn chằm vào một khoảng không vô định trên nền trời đen. Ánh trăng hắt lên gương mặt điển trai vài tia sáng len lỏi qua từng lọn tóc, khiến gương mặt của hắn mang vẻ yên tĩnh và trầm ngâm. Simon thưởng thức ly rượu, chẹp miệng vài cái, rồi gã bắt chuyện với bạn mình:

- Ly này còn chẳng bằng một nửa rượu nhà tôi. Thật đấy, chúng có vẻ nhạt toẹt.

- Cậu lại đi so sánh ly rượu tiếp khách quý với cái ly hạng sang bậc nhất nhì đất nước của một công ty rượu nổi tiếng ư ? - Alex cảm thấy buồn cười. - Cha cậu sẽ đánh đến gãy xương sống của cậu khi nghe con trai mình nói vậy đấy.

- Ai mà biết được, - Gã lườm nhẹ Alex, - Tôi chỉ thấy sao nói vậy, trung thực nhận xét thôi.

- Cứ trung thực kiểu vậy đi, rồi có ngày cậu nằm trên giường bệnh, gọi "Alex" trong từng tiếng run rẩy và đọc cho người khác ghi lại lịch sử 'trung thực' của mình cùng lý do "Sự chính trực khiến tôi ra đi mà chưa cưới vợ" đấy.

Simon chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Một tên công tử nhàm chán nhất trong đời gã, chắc chắn vậy.

- Ồ, Alex, nhìn kìa! Cô gái kia thật cuốn hút biết bao! - Gã kêu lên với đôi mắt sáng ngời, - Chào nhé, Alex thân yêu của tôi, buổi tối vui vẻ. Tôi phải đi bây giờ đây.

Sau khi vuốt tóc và chỉnh lại cổ áo vest phẳng phiu, gã bèn phóng đi mất hút. Simon luôn vậy, thấy phụ nữ đẹp là lại sấn đến làm quen. Thật lòng mà nói, gã ta cũng chẳng phải là hạng tồi. Mặt mũi ưa nhìn, mắt xanh, mũi cao và thẳng tắp cùng phong thái lịch lãm giả tạo đến buồn cười của gã cũng đã khiến bao cô phải đổ gục dưới bàn chân được bảo bọc bởi đôi giày đen bóng loáng. Gã có nhiều mối tình, và hầu như mối tình nào cũng kết thúc chỉ sau gần 1 tháng. Vậy nên tới giờ, ngoại trừ mối tình thời sinh viên với cô nàng tên Jena ra thì vẫn chưa có mối quan hệ nào được coi là nghiêm túc cả. Alex nhìn tên trăng hoa lướt đi như gió rồi lại tiếp tục trầm ngâm.

Chợt tầm mắt hắn bị thu hút bởi một cô gái vừa đi qua. Nàng có mái tóc mượt mà và dài vừa tới một phần ba lưng; nó có màu vàng hoe, vàng như buổi chiều muộn có ánh mặt trời len lỏi trên đồng lúa mì thênh thang. Nàng diện bộ đầm màu xanh dương, thuần thục hành lễ cùng với dáng vẻ nhẹ nhàng của một người con gái hơn đôi mươi. Vẻ đẹp thanh thoát nổi bật cùng với thần thái mà hiếm có những cô gái nào, chí ít là ở đất nước này có được.

Nàng ta như ánh trăng trong đêm tối, mang đến cho Alex ấn tượng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro