🌈15. Ả kế bên - mrd4425 - #cr🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: |bd x nm| Ả kế bên.
Tác giảmrd4425
Số chương cần review: chín.
Hướng dẫn viên kì lânminhkhuelara

_______________

"Ả kế bên" là những dòng chữ mềm mại như sóng biển nhưng những cơn sóng ấy hiển nhiên không chảy nhẹ nhàng.

i;

một cơn gió, những đóa hoa, biển cả.
hay là
ở đây chờ sóng lúc trăng lên.

Câu chuyện tính đến thời điểm bây giờ đã có mười chương. Thế nhưng nếu không tính cả phần giới thiệu nhân vật thì quả thật vô cùng thiếu sót. "Ả kế bên" bắt đầu với ba nhân vật: Arise, Sagit và Aqua. Cuộc sống của họ vốn dĩ cách nhau cả một khoảng trời qua ô cửa sổ, không có điều gì vướng bận và không có cả những lo toan. Thế nhưng không hiểu vì lý do nào, bỗng một ngày, cuộc sống của những kẻ đó vô tình bước qua nhau, hệt như những sợi chỉ dệt thành tấm vải đa sắc.

Arise chỉ là một cô hàng xóm, dửng dưng, mệt mỏi. Cuộc sống của chị vô cùng nghèo khổ và tẻ nhạt biết bao nhiêu. Arise chỉ trông thấy những điều xảy ra qua ba lớp màn che cửa sổ ở căn nhà bên kia, chỉ có một cái bàn run rẩy trước số tiền gấp cả trăm lần mà gã hàng xóm đặt lên nó. "Cánh cửa" thường được ví như một lối thoát, một màn che dẫn tới những điều mới mẻ và tươi đẹp. Nhưng cánh cửa dẫn vào nhà Arise làm bằng kim loại đã dần hoen ố. Cánh cửa ấy có màu nâu gỉ sắt – một sắc màu chứng minh sự tàn nhẫn của thời gian và che dấu những ký ức vàng son chốn hoang tàn. Arise thất nghiệp. Những gì chị còn lại chỉ là sự lãng quên. Nhưng một cuộc sống nghèo khổ và mơ màng không phải là một cuộc sống không đáng giá. Arise từng cống hiến nửa cuộc đời mình cho nghệ thuật, vẽ những bức tranh đẹp đẽ dưới nghệ danh Ariel. Thậm chí cả trong cảnh khó khăn, nghèo hèn của mình, chị vẫn tiếp tục điểm những sắc màu lên bức tranh ấy. Chị gọi bức tranh của mình là "di vật". Thế nhưng đối với tớ, bức tranh đó có lẽ nên được gọi là một di sản nếu Arise nghĩ rằng cái chết cũng giống như một liều thuốc lãng quên. Nó vốn dĩ vô cùng đẹp đẽ diệu kỳ và có lẽ sẽ lung linh hơn khi cả tâm hồn dần úa tàn của Arise được đặt vào trong đó. Arise chỉ là một cô hàng xóm bị thời gian bỏ mặc. Một cô hàng xóm xấu tính và lo kiếm tiền một cách điên cuồng. Arise hiện lên trong những dòng văn vừa như ánh dương le lói dưới đáy biển, lại vừa giống như một tấm màn che cửa sổ, một chiếc hộp Pandora che dấu những tai ương. Chị chứng kiến được những gì thì lại để nó cồn cào trong tâm trí chị. Chị không nỡ nói ra với cô gái kia, như thể chị đang cố giúp nàng trở thành mặt trời của chị, mỗi lúc một soi sáng thêm cuộc sống tăm tối, điêu tàn.

Sagit chỉ là một cô vợ có một người chồng bận bịu, hàng xóm của chị họa sĩ bị lãng quên. Nàng chăm chỉ, dễ thương và "có con ngươi của đại dương" thăm thẳm ở nơi xa ấy. Nhưng bởi cuộc đời nàng đã chạm vào cuộc đời của chị, nên khi cậu nhắc đến "con ngươi của đại dương", tớ lại cảm thấy có gì đó rất đáng buồn. Một con người bé nhỏ như thế nhưng lại có "con ngươi của đại dương", phải giữ trong lòng mình cả biển cả mênh mông rộng lớn. Tớ đã nghĩ Sagit sẽ có gì muốn nói, nhưng nàng chẳng thể nào thốt lên lời. Bởi thế biển cả mỗi lúc một chảy đi, cuối cùng chỉ còn một vốc nước nhỏ đủ để giam hãm nàng ở đó. Sagit giống như một con cá vàng nhỏ bé bị giam trong bể cá tròn. Cuộc đời nàng chỉ xoay quanh người chồng và mấy cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với chị hàng xóm. Sagit tội nghiệp. Arise lại tội nghiệp hơn. Bởi thế nên khi nàng gặp chị, nàng đã thổi một làn gió mới vào cuộc đời u sầu của chị họa sĩ kia. Nàng đã thôi thúc chị trồng hoa, kể cho dù những hạt giống của chị dường như không còn gì nữa. Sagit đã chiếu sáng đại dương trong lòng chị, làm chị tìm kiếm cái đẹp từ cuộc sống vốn chẳng có gì vui vẻ của mình. Tớ có cảm giác nhân vật Sagit và Arise có mối liên kết tác động qua lại lẫn nhau. Bởi vì khi Sagit thay đổi cuộc đời của Arise, chính chị cũng đã thay đổi cách nghĩ của Sagit. Không khác gì một "tia nắng hồng xuyên qua chiều đông tẻ nhạt" năm xưa.

Nhắc đến Sagit thì cũng cần nói đến Aqua. Gã là một người chồng bận bịu với những công việc liên quan đến ái tình, một gã tệ bạc không hơn không kém. Ngay từ lúc câu chuyện vừa bắt đầu, Arise đã phát giác ra câu chuyện nhân tình của gã ta. Thế nhưng Aqua rất giàu và gã đã dùng tiền để bịt miệng người hàng xóm nghèo khổ ấy. Nếu như Arise hiện lên với màu nâu gỉ sắt thì gã hiện lên với màu "xanh lè" của tờ tiền. Chính màu xanh lè ấy đã làm gã vờ như mình và Sagit thực sự hiểu nhau, nhưng giữa hai người chỉ toàn là dối trá. Ngẫm lại, thực ra đến cả Aqua vẫn chưa giàu như hắn nghĩ đâu. Cuộc sống của Aqua và Sagit vẫn còn thiếu tình yêu thương nữa. Dù Sagit yêu thương Aqua nhưng tình cảm gã dành cho nàng dường như chẳng có gì, hoàn toàn là một tình cảm đối phó. Nhưng tình cảm Aqua dành cho cô nhân tình kia cũng thế. Gã có thật sự yêu cô ta không khi đã có vợ rồi nhưng vẫn cặp kè? Tình yêu của gã dành cho cô như là một thú vui tiêu khiển, một trò chơi mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng có gì vui. Aqua là một người chồng đáng khinh như thái độ mà Arise dành cho hắn. Chị đã nhìn hắn với nửa con mắt, mặc kệ thái độ ngạo nghễ và ánh mắt đầy hăm dọa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Aqua cũng là một kẻ tội nghiệp. Hành động của gã đã bị người hàng xóm phát hiện ra. Hiển nhiên việc đó sẽ làm hắn lo toan và dần làm thể xác lẫn tâm hồn người đàn ông mục ruỗng.

ii;

những sắc xanh khi ấy có dần phai?

Tớ thích cách cậu xây dựng nhân vật trong tác phẩm này. Cậu đã rất thành công khi dệt những sợi chỉ cuộc đời của họ đan xen nhau, tạo thành một tấm vải muôn màu muôn sắc. Thế nhưng còn một vài lỗi sai chính tả và giọng văn còn chưa xuôi tai. Cốt truyện rất lôi cuốn nhưng dường như vẫn còn sự gượng ép giữa cả ba nhân vật. Cậu đã tạo ra những khoảng trống, những ranh giới giữa cả ba người với nhau. Điều đó hoàn toàn đúng đắn, nhưng cậu đã hơi quá tay. Một khi đã đẩy họ ra xa nhau thì rất khó để có thể hàn gắn.Thỉnh thoảng, tớ có cảm giác như mình đang bước đi trên một con đường gập ghềnh khi thưởng thức tác phẩm của cậu, dẫu cho hai bên đường là bát ngát hoa tươi.

iii;

Chốt lại, "Ả kế bên" là câu chuyện nhỏ về những con người. Nó dễ làm tớ liên tưởng đến nhân vật người vợ trong "Cẩm nang đốt nhà các văn hào New England" của Brock Clarke và cả những bức tranh của Johnsy cùng với cây thường xuân trong "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry nữa. Tớ rất trông chờ vào những chương tiếp theo của tác phẩm. 
Cảm ơn cậu đã đọc bài review. Mong cậu thực hiện payment đầy đủ.

13/04/2020

#cr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro