Chap 15: thì yêu nghĩa là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau nó thức dậy đã không thấy hắn đâu. Điện thọi lại có tin nhắn" gặp nhau ở quán nước blackrose. Pun. "
Nó khẽ nhíu mày khẽ nói:
- Lại chuyện gì đây chứ?!

Nó thay đổ tươm tất sau đó bước xuống nhà chỉ thấy Winner-Min Hye và hội anh già ở nhà. Thấy nó RM liền hỏi:
- Đan Đan em đi đâu thế.

Nó hơi lúng túng trả lời:
- A... A thật ra em chỉ muốn đi....đi*gãi đầu+ suy nghĩ ra lý do*Phải rồi em đi mua sách.

Winner nhìn thẳng vào mặt nó:
- Thật không??

Nó liền lãng sang chuyện khác:
- Em hết chuyện đọc rồi a. Đi đây. Yêu mọi người nhiều. See you!!!

Nó nhanh chạy đi ra ngoài, Winner vẫm hoài nghi nhíu mày nhìn theo.

--------GPC-----
Chạy ra được khỏi nhà nó thở phào nhẹ nhõm. Đi thẳng đến BlackRose

Vừa bước vào quán nó đã thấy một cô gái ăn bận sexy vẫy nhẹ tay ra hiệu cho nó. Nó liền bước tới ngồi xuống ghế đối diện kêu cho mình một ly cafe sữa nóng. Pun bắt đầu vào cuộc nói chuyện:
- Có lẽ cô biết tôi là ai, phải không?!

Nó gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi cô Pun. - nó cười nhẹ.

Pun nhìn quanh người nó khảo sát nói:
- Tôi thật cũng chẳng biết Kookie anh ấy yêu cô ở điểm nào.

Nó không nhìn vào mặt cô chỉ ngồi khuấy ly cafe của mình đều giọng nói:
- Yêu là yêu cần phải có thêm lý do sao. Tôi không nghĩ một người trạc tuổi như chị lại không nghĩ ra chuyện đó đấy.

Pun gần như tức điên lên nhưng lại kiềm chế lại nhanh chóng nói:
- Không muốn tốn thời gian của cả hai tôi sẽ nói thẳng, nếu được cô chính là hãy đừng mơ tưởng đến Jungkook nữa, vì...sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ là của tôi thôi cô nhóc ạ!!!

Nó có cảm giác nực cười, đáp trả:
- Cô nghĩ chỉ vì những câu nói đó của cô có thể làm tôi từ bỏ anh ấy sao?! Vậy thì xin thất lễ.- Nó đứng dậy bỏ đi trước để cho cô ta tức giận ột mình ở đấy.

Nó bước ra khỏi quán nước đi dạo xunh quanh. Từ đầu nó đã biết khi bên cạnh hắn những việc như thế này có lẽ không sớm thì muộn nó cũng phải đối mặt vì thế nên nó cũng luôn chuẩn bị cho mình tâm lý vững chắc.

Đi dạo giữa lòng phố Seoul, lúc này trong đầu nó trống rỗng. Nó đi vòng quanh, bỗng có một chú chó từ đâu chạy tới cứ cuốn lấy chân nó làm nó thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi lại ngồi xuống xoa đầu chú chó ấy, cất giọng nói:
- Chó con em đi lạc sao???

Từ xa xa có tiếng nói vang lên như đang kêu gọi ai đó:
- Bum à, Bumie à...

Nó nghĩ chắc là chủ của chú chó này, nó liền kêu lại:
- Này nhóc gì ơi?!

Nhóc ấy liền quay người lại theo phản xạ và đi đến phía nó. Nhìn thấy con chó của mình trên tay nó nhóc ấy bỗng thở vào nhẹ nhõm, xoa đầu chó con của mình, mắng yêu:
- Này nhóc, mày chạy lung tung thế lỡ như lạc mất tao thật sẽ không biết nói gì với Tae Tae hyung như thế nào đâu.

Đan Đan thắc mắc:
- Này nhóc à em biết Tae Tae sao??

Cậu nhóc vươn đôi mắt gây thơ lên nhìn nó:
- Dạ unnie, Tae Tae là anh trai đẹp trai của Pupu đó.

Nó xoa đầu thằng nhóc dắt nó lên hàng ghế đá cùng ngồi. Đan Đan móc từ trong túi mình ra lấy một cây kẹo mút cho Pupu, cậu bé cười tiếp mắt, vui vẻ nhận lấy.

Trong đầu nó liền loé lên một thắc mắc nhanh miệng hỏi Pupu:
- Pupu tại sao em lại dắc Bum lên đây thế. Chẳng phải em ở Deagu sao???

Cậu bé vừa ăn kẹo vừa trả lời:
- Tại vì Tae Tae hyung không về chơi với Pupu mà Pupu lại rất nhớ Tae Tae hyung nữa. Có sao đâu chứ, Pupu đã lớn rồi có thể tự đi tìm Tae Tae hyung để chơi được mà hihi.

Nó lắc đầu bó tay với cậu bé khấu khỉnh này. Lấy điện thoại ra điện cho Taehyung, bảo anh là nó đang ở với Pupu kêu anh ấy đừng lo nhưng lại bảo cả hai nhanh chóng về nhà. Đường về nhà cùng không xa. Một tay nó dắt tay Pupu còn một tay thì ôm lấy Bum trong người mình.

Về tới nhà nó ,Pupu cùng chú chó Bum bước vào nhà. Cả 8 con người đang ở phòng khách, Taehyung thấy Pupu và Bum liền nghiêm giọng:
- Pupu, Bumie bước qua đây cho hyung!

Pupu liền nhanh chóng núp sau lưng Đan Đan kiên quyết nói:
- Không bao giờ!
Chú chó Bumie cũng liền ton chạy đến núp đằng sau chân Đan Đan kêu lên một tiếng:
- Gấu!

Đan Đan giơ tay lên tỏ ý vô tội, JungKook nhìn nó ngoắc nó lại, nó lắc đầu, hắn xoay mặc tỏ ý giận dỗi. TaeHyung bước lại chỗ nó nhìn xuống chỗ của Bumie và Pupu đang đứng:
- Cả hai còn để hyung phải nói lại thêm một lần nào nữa thì hyung sẽ không thương cả hai. Mau lại đây.

Cả Pupu và Bum rụt rè đi đến trước mặt Tae Tae để cho anh bắt đầu hỏi tội:
- Tại sao lại tự ý một mình đến đây.

Pupu rụt rè nói hai bên khoé mắt rưng rưng:
- Pupu nhớ Tae Tae, Bumie cũng vậy!!!

Mắt Taehyung cũng chùn xuống. Rõ là cũng một phần là do anh đã quá lâu rồi anh không về thăm gia đình. Anh lấy lại vẽ mặt hơi nghiêm của mình:
- Lần sau cả hai còn thế nũa ko?!

Pupu chắc nịch chữ Không,  còn Bumie thì lắc đầu lia lịa. Taehyung vờ nói:
- Nhưng mà đã hư thì phải phạt.  Nào!  Như cũ 10 lần " Em xin lỗi Tae Tae siêu cấp đẹp trai nhất trái đất lẫn vũ trụ. "

JungKook đưa mắt ra hiệu cho Pupu và các anh ai cũng hiểu và gật đầu. Taehyung đếm đến ba thì JungKook chạy nhanh đến bế Bumie sẵn tay nắm tay nó đi theo còn Jimin thì bế Pupu chạy nhanh lên bật cầu thang về phòng của mỗi người. Taehyung giật mình,  hụt hẫn mách các hyung khác:
- Yah các hyung à em đang phạt hai em ấy mà.

Jhope chọc ghẹo:
- Chứ không phải là em đang muốn tự nâng cao mình à. Thật là,  con nít nó đâu có thích nói dối đâu.

Taehyung vờ khóc đi đến chỗ Winner:
- huhu Winner. Bọn họ cứ ăn hiếp hyung kìa.

-----gpc------
Ở phòng nó và hắn,  nó đang nằm trên giường thoả sức ôm nịnh Bumie,  nhưng không biết có ai đó đang ghen tị đứng ở đầu giường nói:
- Em chính là có con chó chết bầm í liền bỏ rơi Kookie. Ta hờn,  hờn cả em cả còn chó í. Hứ hứ.

Nhìn cái con người trẻ con ấy nó không nhịn được cười,  đưa tay vỗ vỗ vào chỗ còn dư kế bên mình :
- Vậy được,  tối nay anh nằm giường bên kia. Sao nào còn hờn cả thế giới không. - Nó nhếch lông mày.

Hắn bỏ đi khuôn mặ hờn giận nở nụ cười thỏ con nhảy phọt lên giường ôm nó,  nũng nịu:
- Aya Tiểu Đan à,  anh nào dám hờn cơ chứ thương em lắm cơ, thương cả con chó này nữa.

Nó lén cười vì sụ đáng yêu của hắn rồi đẩy đẩy người hắn:
- Nào nào mau đi tắm đi,  còn ngủ nữa.

Hắn bĩu môi đứng dậy:
- người ta còn thơm lắm chứ bộ.

Nó trừng mắt vs hắn:
- Giờ có đi hay không.

Hắn ngặm ngùi tiến vào nhà vệ sinh. Bên ngoài nó nghe tiến gõ cửa thì chạy ra mở. Thì ra là Jimin, trong đầu nó liền bật hỏi tại sao anh lại tới đây,  Jimin nhìn nó, đưa trước mặt nó một ly trà sữa:
- Huyng... Chỉ là đi dạo rồi nên mua về cho em.

Nó cười tươi nhận lấy:
- Cám ơn Mochi nhiều lắm,  mà trời lạnh thế này huyng còn cùng Pupu đi dạo ngoài phố. Cả hai có bận áo ấm ko đây.

Jimin xoa đầu nó:
- Ngốc thật,  em từ giờ chỉ cần lo cho bản thân mình là được.

Sau một lúc nó và anh tạm biệt nhau rồi Jimin cũng quay lại phòng mình. Nó cầm ly trà sữa bước vào thì thấy Jungkook đã tấm xong nằm ôm Bumie,  nó liền ngồi xuống giường lấy tay khều khều hắn:
- Này anh sao lại ôm Bumie của em.

Hắn giận dỗi, vẫn không quay mặt nhìn nó:
- Không thích,  tối nay anh ngủ với Bumie không ngủ với em nữa.

Nó nghe giọng cũng đủ hiểu chắc hắn lại đang ghen tuông vớ vẫn nữa rồi:
- Thỏ mập à, em được Jimin hyung tặng trà sữa nè. Đúng thật trà sữa Jimin hyung mua là ngon nhất nha.

Jungkook liền bật người dậy, đè người nó nằm ngược lại, lấy ray tét vào mông nó mấy cái vừa nói:
- Dám chọc cho anh ghen sao. Đánh cho em chưa. Từ giờ về sau không cho em trà sữa nữa hứ.

Nó bị hắn tét vào mông thì khóc lên cầu xin tha.

----------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl