Chap1: Tôi ghét cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thành phố Hồ Chí Minh*

Trường THCS A

Hôm nay là ngày Lâm Hoàn Đan trực nhật nên nó đã đến Trường rất sớm. Nhưng thật ra thì lại có người còn đến sớm hơn nó, nó thở phào nói:

- Hàn Hàn, sao cậu dậy sớm thế. Còn không gọi cả tôi.

* Phong Hàn: Trương Phong Hàn. Bạn thân của Tiểu Đan từ khi học lớp 3, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, .... Vì ba mẹ Hàn Hàn thường xuyên công tác xa, nên từ nhỏ Hàn Hàn cũng rất ít khi ở nhà mình, chỉ những khi ba mẹ cậu về thì cậu mới đó, còn thường ngày cậu ở nhà nó. Ba mẹ nó cũng rất quý mến Hàn Hàn.Vì đều là con lai từ Mỹ nên nó và Hàn Hàn đều có vốn tiếng Anh khá thuần thục. Cả Winner cũng thế. người bạn thân của nó và Hàn Hàn. Cả 3 đã cùng nhau lớn lên nhung sau đó Winner lại bị ba mẹ điều sang Hàn sống. *

_Quay trở lại truyện_

Hàn Hàn đang lau bảng quay người lại nhìn nó nói:

- Cậu ngủ ngon đến thế, tôi chính là không nỡ kêu cậu dậy.

Nó biểu môi, đi lấy khăn lau bảng mà cậu đã giặc sẵn đến cùng cậu lau. Trong lớp học bây giờ ngặp tràng tiếng cười của nó và cậu.

Cả tiết học hôm nay vẫn như thường ngày, Đan Đan thì ngủ còn Hàn Hàn cậu vẫn say sưa với những bài giảng của giáo Viên.

Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi cứ như một sự giải thoát giành cho nó. Nó chòm dậy, vương vai một cái rồi đến chỗ cậu:

- Hàn Hàn xuống cantin đi tôi đói a.

- Đc. Chìu theo cậu.

Hai người tung tăng đi xuống dưới cantin. Hàn Hàn là một người đc mện danh là hoàng tử lạnh lùng, nhưng mới có nó là không như thế, lúc nào cũng cưng như trứng hứng như hưng hoa. Nó nói đói cậu liền đi mua cho cả tá đồ ăn đem lại tận nơi cho nó. Hàn Hàn ngồi nhìn nó ăn, nhẹ vuốt mái tóc đen mượt ấy:

- Buồn không?- Hàn Hàn hỏi nó.

Nó đang ăn thì ngừng lại:

- Buồn gì a, có cậu luôn đi cùng tôi mà, không phải sao.- Nó cười.

Khoé mắt cậu thoán buồn, giọng nói khàng đặc:

- Nhưng nếu tôi không đi thì sao.

Đan Đan định đưa miếng bánh lên miệng mình thì nghẹn lại, khoé mắt ngấn nước:

- Cậu... Cậu..nói gì. Lẽ nào....

Hàn Hàn chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.

Nó khóc, nó đau. Cậu muốn ôm nó nhưng lại bị nó hất tay ra.

- TRƯƠNG PHONG HÀN. TÔI GHÉT CẬU. CẢ ĐỜI NÀY. HIC. NGƯỜI ĐAN ĐAN TÔI GHÉT NHẤT CHÍNH LÀ CẬU. HIC. ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI. HUHU. - Nó chạy tật nhanh, những giọt nước mắt vẫn thế lăn dài trên đôi má hồng hào của nó.

Nó vào lớp, cứ thế úp mặt lên bàn mà khóc. Nó tự hỏi: " Tại sao, tại sao, tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì, Hàn Hàn cậu có thật muốn bỏ rơi tôi không? "

Tiếng trống trường vang, cả lớp ùa vào, chắc chắn Hàn Hàn cũng vậy. Cầu nhìn sang chỗ nó, nó vẫn úp mặt xuống bàn. Tim cậu đau như cắt, cậu chính là bao nhiêu năm qua luôn ở bên cạnh khiến nó nở nụ cười. Mà bây giờ cậu cũng lại là khiến nó phải rơi những giọt nước mắt đau đớn.

------GPC------

Cuối cùng giờ về cũng đến, nó nặng nhọc lấy cặp ra về. Hàn Hàn đi theo sau nó, trên đường đi nó cứ thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao kia suy nghĩ hết tất cả mọi chuyện.

Về tới nhà, ni thưa ba mẹ rồi lên phòng, chuông điện thoại reo lên, là Hàn Hàn, nó khó nhọc bắt máy, chưa kịp cho nó trả lời thì cậu đã nhanh nhẹn nói:

- Đan Đan tôi có thể vào phòng cậu được không.

Chưa kịp cho nó nói thì cậu nói tiếp.

- Dù thế nào câu trả lời đừng là "không" vì tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Làm ơn đi.

Nó thở dài.

- Tôi mệt lắm ngày mai còn phải bay sớm. Ngủ ngon. À... Còn nữa, Trương Phong Hàn tôi ghét cậu.

Nó cúp máy rồi lại tiếp tuc lăn ra khóc sướt mướt. Khóc đến cỡ không biết mình đã ngủ từ khi nào.

----GPC------

Sáng hôm sau, Đan Đan- nó vẫn còn đang say giấc, bị mẹ nó nựng cho một cái vào mong, than thở:

- Giời ơi, con ôi là con biết mấy giờ chưa hã con. 1 tiếng nữa là bay rồi mà con còn ngủ hả. DẬY MAU. ÔI GIỜ Ạ.

Nhờ mẹ sự "tra tấn" của mẹ nó mà bây giờ nó mới có thể bò ra khoi giường đầy vất vả. Nó định vào nhà vệ sinh thì chợt nhớ ra hôm qua vẫn con chưa kịp soạn quần áo a. Đan Đan bước lại gần tủ quần áo thì đã thấy hai cái vali và mộ cái cặp nhỏ của mình đã chất đầy đồ bên trong khirens nó khá ngạt nhiên. Bây giờ đã không còn thời gian để cho nó ngạc nhiên nữa, nó tất bật chạy làm vsncn.

Chắc các bạn cũng đang thắt mắc rằng Hoàng Đan đi đâu đúng không. Chuyện là thế này, ta nói trong một ngày đẹp trời, nó đang nằm trong phòng thì mẹ từ đâu xuất hiện, bảo nó:
- Bảo bối, chuẩn bị sang Hàn Quốc nha.
Nó bất dậy uất ức hỏi:
- Mẹ, sao tự nhiên lại...
Nó chưa kịp nói hết thì mẹ nó đã bay vào nói:
- Không có tự nhiên, qua đó con mới lớn được. Chứ ở đây cứ có ba có mẹ rồi cả Hàn Hàn thế là mày cứ ỷ vào sao được.

Thế là...

-----GPC----

Đan Đan- nó cuối cùng cũng đã đến được Sân bay làm mọi thủ tục. Trước khi máy bay cất cánh mẹ nó nhét vào tay nó một tấm giấy bảo khi nào tới nơi thì bắt taxi đến chỗ ghi trong giấy.

Lúc trên máy bay, nó ngồi kế một người con trai, khuôn mặt tuấn tú xắc xảo, nói đúng hơn là không có một góc chết. Đan Đan nhìn Anh ta một cách ngây người.

Anh ta đưa tay quơ quơ trước mặt nó vừa kêu:

- Nhóc à, nhóc... Nhóc ơi...

Nó hoàn hồn:
- Vâng.

Anh ta nói tiếp:
- Nhóc này, sao lại nhìn tôi như thế.

Nó lấp bấp đáp:
- À, không... Thật ra...

Anh ta cười khẩy một cái rồi quay lại với trang báo đang đọc dở.

Chuyến bay dài đằng đẳng cuối cùng cũng đã đến được Hàn Quốc, trước khi xuống anh chàng ngồi bên nó còn đưa cho nó cái áo khoác:

- Ngoài trời lạnh đấy nhóc. Khi gặp chả lại cho tôi. Sẵn tiện kết bạn. À mà ko cần phải giặt đâu.

Anh ta nở nụ cười tuyệt hảo của mình rồi xãi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl