Chap3: Hôn tôi đi tôi cho em mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nó đơ ra một cục. Hắn thì cười đắc ý từ từ cuối xuống môi nó nhưng nó lại lãng tránh sang chuyện khác:
-A, tôi tự nhiên lại muốn uống trà sữa. Phải rủ các hyung đi mua mới đc.

Nó đứng dậy lấy cái áo khoác, hắn thì nhết miện cười khổ, rồi lạo quay trở về bàn máy tính của mình chơi game.

Đan Đan-nó chạy nhanh xuống dưới nhà hai má đỏ ửng đến chỗ Winner:
- Winner a...

Winner vẫn nhìn vào màn hình giọng yêu chìu nói:
- Sao thế Tiểu Đan.

Nó liền nói:
- Tôi muốn uống trà sữa a. Cậu dẫn tôi đi mua được nha, Winner?!

V bên cạnh liền tắt máy game đứng dậy làm cho Winner đang chơi chung tuột cả hứng. Còn Taehyung thì hào hứng bước lại chỗ nó:
- Hyung cũng muốn uống trà sữa hay chúng ta cùng đi mua, đc không?!

Winner nói:
-Tôi đi chung với hai người.

J-hope hỏi nó:
- Vậy hyung có phần không nhỉ?!!!

Nó cười híp mắt:
- Tất nhiên rồi ai cũng có. Vậy tụi e đi sẽ nhanh vè thôi. Bye các hyung.

Nó cùng Winner và Taehyung bước ra khỏi nhà, các Anh chàng còn lại thì nhìn theo tụi nó. J- hope nói:
-Con bé thật là dễ thật.

Jin trong bếp cũng lên tiếng:
- Uhm, đúng thế, chỉ là hơi bướng bĩnh.

-----GPC------
Cả ba đã đến quán trà sữa. Nó liền gọi ngay mô ly trà sữa Matcha yêu thích của nó, cùng lúc bên cạnh nó cũng có một chàng trai đang gọi vị nhưng lại là Chocolate, Đan Đan tò mò nhìn sang, anh ta cũng thế, hai cặp mắt giao nhau liền há hốc mồn đoòng thanh nói:
- Là Anh/Là nhóc?!

Cả hai lại chuyển trạng thái sang vui mừng, nó mở lời:

- Thế là chúng ta lại gặp nhau rồi.

Anh ta tiếp lời:
- Vậy chúng ta kết bạn được rồi. Chẳng phải đã nói trên máy bay sao?!

Nó vẫn cười nói:
-Chuyện nhỏ thôi. Tôi là Lâm Hoàng Đan 16 tuổi,  người Việt. Rất vui đc làm bạn với anh.

Chưa kịp để cho anh ta giới thiệu thì từ bên ngoài quán Winner và Taehyung đi vào ngạc nhiên nói:

-Sehun tiền bối.

Sehun gật đầu:
- gọi là hyung đc rồi ko cần gọi tiền bối đâu.

Cả hai người đó dạ còn nó chỉ ngơ ngác hỏi:

- Này,  hai người biết anh ấy sao.

Winner vs Taehyung há hốc mồm ra,  winner liền hỏi nó:
- Cậu thật không biết.

Nó gật đầu lia lịa. Taehyung liền kí đầu nó:
- Là sehun maknae của exo đấy ngốc ạ.

Đan Đan "oh" một tiếng quay sang sehun:
-Vậy bạn của tôi là người nổi tiếng sao?!  Thật vinh hạnh a.

Sehun cau mày:
-Không đc xưng tôi vs anh đâu. Nhóc phải xưng hô là em vs hyung bik chưa.

Nó gật đầu:
- Vậy mua trà sữa xong hyung cùng em đến căn hộ,  em sẽ trả Áo cho hyung.

Winner huých vai nó:
- Cậu phải giải thích cho tôi vs Taehung hyung nghe đó. Ko thì...

Nó thách thức:
- Thì sao?! Huh.

Taehyung gian sảo nói:
- Thì không giẫn em đi ăn.

Đan Đan đành bó tay:
-Đc đc,  em chính là căn bản không thể nói lại hai người a.

-----GPC-----
Trên đường về căn hộ.
Winner và Tae Tae thì cứ đùa giỡn. Còn Đan Đan thì cùng Sehun đi đằng sau cho chuyện.

Sehun nói:
- Winner cũng đã từng kể vs hyung về người bạn thân của em ấy. Không ngờ lại là em đấy nhóc.

Nó thì thắc mắc hỏi sehun:
- Hyung biết Winner ạ???

Sehun:
- Sao lại không biết được. Em ấy là thực tập sinh của SM cơ mà. Wnner lấ đc thiện cảm của rất nhiều người đấy.

Nó tự nhiên lại quát lớn:
- Nguyễn Chiến Thắng(tên thật của winner) cậu chính là đứng lại cho tôi!!!

Nó quát to thế làm cả ba người con trai kia đều đứng hình. Winner rụt rè quay đầu lại:
- S... Sao thế.... Tiểu Đan.

Nó tức giận nói:
- Ha,  cậu còn hỏi,  thực tập sinh là thế nào...

Winner vội đánh chống lãng:
- A... Thật ra... Thật ra.... Tae Tae à em đau bụng quá hay chúng ta về nhà trước đi.

Taehyung đang ngơ ra thì Winner liên ra hiệu,  thế là hai anh em chạy phọt về nhà để nó tức tói đứng ở đó với Sehun. Sehun liền nói:

-Này Đan Đan có chuyện gì từ từ rồi nói đừng tức thế ko tốt đâu.

-----GPC----

Về đến nhà.

Sehun đứng ngào cửa đợi nó vào nhà lấy áo khoác trả cho anh ta.

Nó chạy nhanh lên phòng lấy Áo khoác , khi vào phòng đã thấy tên JungKook kia ngồi ngủ trên sofa. Dẹp hắn qua một bên,  nó chạy nhanh xuống nhà trả Áo cho Sehun:

- Cám ơn hyung nhiều.

Sehun xoa đầu nó:
- Lần sau lại gặp. Bye.

Đan Đan tiễn Sehun rồi lại vào đi lên lầu,  lần này khồn phải là về phòng của nó mà lại là qua phòng của Winner. Vừa mở cửa ra thấy Winner đang nằm đắp chăn để "ngủ". Nó liền nói:

- Cậu dậy ngay cho tôi,  nếu không tôi chính là cả mặt cậu cũng không thèm nhìn tới.

Winner vừa nói vừa bật dậy:
-Đc Đc,  tôi dậy rồi đây.

- Xem như cậu biết điều. Tôi hỏi cậu thực tập sinh là thế nào, cậu muốn để mẹ cậu biết à. Bà ấy căn bản là sẽ nắm đầu cậu về nước.

Winner chạy lại chỗ Đan Đan bố vai nịn nó:
- Cậu không thể giúp tôi một lần đc sao. Tui vẫn đi học hình thường mà. Sẽ không sao đâu. Chỉ cần cậu không nói cho mẹ tôi là được. Đi mà Tiểu Đan,  đây là cơ hội cuối cùng cho tôi đó.

Nó suy nghĩ một lúc lâu thì nói:
- Đc,  nhưng trong vòng một năm cậu phải debut được chứ.

Winner cười hiếp cả mắt:
- Chỉ có cậu là thương tôi nhất. Tôi sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho cho cậu.

Nó cũng vui vẻ đáp lại:
- Nhớ đấy,  tôi về phòng. Bye.

Nó bước vào phòng,  Jungkook- hắn vẫn nằm ngủ trên giường,  nó lại bên giường hắn lây lây người hắn:

- Yah,  Joen JungKook tôi mượn mấy tính của anh đc chứ?!

Vẫn không có động tĩnh, nó kêu tiếp:
-Yah Joen Chết Bầm. YAH!!!

Bỗng bàn tay của hắn thô bạo kéo nó xuống giường ôm chặt nó vào người,  làm nó bị bất động. Nhưng sau đó lại phản khán:

- YAH,  JOEN...

Hắn cắt ngang lời nói của nó:
-Em vừa kêu tôi là gì?!  Có tin tôi ăn sạch em ngay bây giờ không huh?!

Nó đỏ mặt lảng sang chuyện khác:
- Cho tôi mượn máy tính đi.

Hắn vẫn nhắm tịch mắt nói:
- Làm gì?!

- video call a. - Nó đáp.

- Đc,  nhưng cho tôi hôn em một cái. - Hắn tà mị nói rồi vùi đầu vào cổ nó, khi nó đang còn đơ ra một cục.

Lấy lại được bình tĩnh nó vội đẩy hắn ra. Nhảy xong giường hắn.
Nó bỏi lạ bàn máy tính,  đăng nhập vào Facebook òi điện thoại video cho một ai đó. Màn hình liền hiện lên khuôn mặt một ngời con trai,  không ai khác là Hàn Hàn. Nó chưa kịp nói gì Hàn Hàn liền hỏi nó lia lịa:
- Đan Đan à,  cậu thế nào rồi?ăn uống tốt chứ? Winner có cho cậu ăn nhiều không?Nhớ ăn uống nhiều vào,  đừng để đói?  Trường học thế nào?..v.v...

Nó quát Hàn Hàn:
- Stop... Tôi vẫn còn đang giận cậu cơ mà?!.

Hàn Hàn câm nín cuối mặt xuống vẻ u buồn,  nó thì cố gắng nhịn cười nói:
- Nhưng nếu hè này cậu có mấy ở đây thì... Whatever....Biết đâu tôi sẽ tha lỗi cho cậu 🙄.

Hàn Hàn lấy lại vẻ mặt vui mừng:
- Thật chứ?! Hôm nay Tiểu Đan nhà ta lại Nói tiếng Anh cơ đấy.

Nó gật đầu,  Hàn Hàn lại chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc,  ánh mắt sâu thẩm gọi tên nó một cách dịu dàng và trìu mến:

-Đan Đan~~~

-Huh????? -Nó đáp.

-Tôi nhớ cậu,  nhớ cậu rất nhiều.

Nó đơ ra,  bỗng dưng màn hình máy tính lại bị tắt,  nó hốt hoảng quay sang ổ cấm,  thấy JungKook đứng bên cạnh  cầm trên tay sợi dây điện đã bị rút ra.
Nó hét toán lên:

- JOEN JUNGKOOk

Hắn trơ ra khuôn mặt vô (số)  tội nhìn nó:
-Tôi lỡ tay.

Nó tức tối,  hậm hực đi xuống nhà,  thì lại gặp JiMin từ phòng mình bước ra. Nó liền vui vẻ nói:

- Jiminie,  hyung ổn chứ.

Jimin gật đầu. Nó vội hỏi
- Hyung định đi đâu thế?

Jimin cất giọng trầm ấm của mình lên:
- Chỉ là muốn đi dạo một chút.

Nó nói:
-Uh... Vậy em xuống nhà chơi vs Winner và các hyung khác đây. Hyung đi thong thả.

Đan Đan vừa bước đi được mấy bước thì Jimin với giọng theo:
- Đan Đan a.

Nó quay đầu lại:
- Nae???

Jimin ậm ừ một hồi rồi nói:
-Em đi cùng hyung đi.

Nó ái ngại:
- Nhưng mà Paparazi....

Chưa kịp nói gì thì Jimin đã kéo nó đi,  vừa đi vừa nói:
- Ayo,  để hyung lo....

Thế là hai Anh em đi đến siêu thị tiện lợi. Nó bảo Jimin:
- Hyung này, em để quên ví tiền ở nhà a.

Jimin xoa đầu nó:
- Ngốc à,  hyung bao em. Em muốn ăn gì, uống gì hyung đều sẽ bao em. Đc chứ?!

Nó vui vẻ gật đầu. Jimin cuối mặt lại gần nó,  khiến nó thoáng chốc đỏ cả mặt:
- Thế Đan Đan em muốn uống gì nào?!

Nó nhanh nhẹn nói:
- Sữa chuối a.

Nó vừa nói xong Jimin đã liền chân bước chỗ bán sữa chuối vơ hết hơn cả chục về cho nó. Hai anh em mua đồ xong cũng đi về nhà. Nó bất giác nói:
- Đây mới chính là Park Chim Chim mà em biết chứ.

Jimin giơ khuôn mặt tò mò của mình ra hỏi:
- Vậy Park Chim Chim em biết ra sao.

Nó nhẹ nhàn nói:
- Park Chim Chim lúc trước em biết là một người vui vẻ, vui tính,  rất hay cười đặc biệt rất ấm áp. Người đã từng làm em cảm thấy khi nhìn vào dù là mùa đông thì mùa đông đó không hề lạnh. Còn Jimin của những tiếng trước
là một người khó gần,  trầm tính. Em thật không thích. Nhưng còn bây giờ.... Park Jimin đã thật sự quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl