Close your eyes (Nhắm mắt lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Có ai đó đã nói rằng, "yêu" là một động từ rất khó để giải thích: quá khứ của nó không đơn giản được bao bọc bởi những hoang hoải của kỉ niệm yêu thương; hiện tại của nó không chỉ trình bày những cung bậc của cảm xúc; còn tương lai, hình như nó vẫn còn cái gì đó gọi là định mệnh. Cũng có lẽ bởi vậy mà cho tới bây giờ, tình yêu vẫn luôn là một bí ẩn mà con người chưa thể định nghĩa và lý giải nổi. Nhưng, tình yêu vẫn cứ đến bên mỗi người như một món quà mà thượng đế ban tặng

**********

Đêm. Thành phố như khoác lên mình một tấm áo mới. Trong những ánh đèn lung linh, thành phố bỗng nổi lên những màu sắc biến ảo. Màn đêm buông xuống kéo trùng cái ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật

Trong một quán cà phê bình dị ở một góc phố nhỏ, người ta tĩnh lại, dành thời gian ngồi nghe mấy bản nhạc Trịnh da diết, say sắt lòng người. Đúng như cái tên của nó: Lặng. Nghe người ta bảo, mỗi khi buồn hay muốn tìm một khoảng trống, những lỗ hổng của "thực thể" đang sống trong chính bản thân, họ vẫn hay tự mình tìm đến "Lặng". Ở cái nơi này người ta có cảm giác an yên, một cảm giác gì đó len lỏi qua từng hơi thở khiến họ cảm thấy cuộc sống này bỗng trở nên thanh nhẹ

Chiếc cửa kính trong suốt cùng những hoa văn với đường nét uyển chuyển của cửa hàng nhẹ nhàng bật mở. Hai người bước vào. một trai một gái. Ánh mắt của tất cả những người có mặt trong cửa hàng này bao gồm cả nhân viên đều dồn vào hai người họ duy chỉ trừ một người. Phải nói, nếu như họ là một cặp thì rất giống "tiên đồng, ngọc nữ" trong tranh vẽ. Cô gái trong chiếc váy màu hồng phớt có khuôn mặt rất dễ thương, đôi mắt to tròn, long lanh, thỉnh thoảng ánh lên vài gợn sóng tựa hồ như làn nước mùa thu. Bước đi chậm chạp, cô kéo tay chàng trai về phía chiếc bàn ở trung tâm của quán. Chàng trai không nói cũng không có những phản ứng chêm phụ, đôi mắt màu xanh cô ban khẽ có những vòng xoáy cuốn hút tất cả những người ngồi trong quán ở phạm vi bán kính 5m

Thấy hai người họ đã an toạ, Lam chạy lại, tay lăm lăm cái bút và cuốn sổ:

- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi một cà phê đắng, không đường và một chút sữa đặc – Chàng trai vắt chân hình chữ ngũ, ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ mệt mỏi, trả lời với một giọng không chút cảm xúc

Lam nhanh chóng ghi vào tờ thực đơn, thấy cô gái kia đang lau lau chùi chùi đủ thứ từ mặt ghế đến mặt bàn, anh nhân viên có phần bối rối:

- Còn cô! Cô dùng gì ạ?

Cô gái không thèm ngước lên nhìn Lam lấy một lần, giọng nói mang âm hưởng của người đang bực bội, khó chịu

- Nước cam ép

- Xin quý khách chờ trong giây lát

Nói rồi chàng trai cúi đầu và trở lại phía bên trong khu pha chế. Vừa đi khỏi, cô gái kia đã "lảnh lót" kêu than

- Em cứ tưởng anh sẽ dẫn em đến một quán nào đó sang trọng hơn thế này. Ai ngờ... Chẳng biết cái quán này dành cho những người như thế nào nữa mà nói. Anh nhìn xem cả quán đàn ông, đàn bà, già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo đủ cả. Cứ như một mớ hỗn tạp vậy...

- Đã 3 tháng rồi anh chưa trở lại đây. Mỗi khi muốn tìm cho mình một nơi để suy ngẫm, anh thường đến "Lặng" – Chàng trai có vẻ không quan tâm tới những gì cô gái nói, thản nhiên tâm sự

- "Lặng" sao? Từ lúc vào đây đến giờ mấy bài nhạc Trịnh cứ như đấm vào tai em ấy. Hình như cái quán rẻ tiền này không đủ chi phí để mua mấy đĩa nhạc thời thượng thì phải

Thấy chàng trai chẳng đáp lại, cô tiếp tục:

- Mà chẳng thấy ai rảnh rỗi như anh cả. Đã được học bổng 3 tháng bên nước ngoài rồi còn xin học tiếp ở trường thêm một năm nữa làm gì. Anh không biết à, thầy hiệu trưởng đã nói 3 tháng học bên Anh bằng một năm anh học ở đây đấy. Bây giờ anh có thể ra trường sớm hơn những học viên khác sao lại muốn học thêm năm tư làm gì chứ

Chàng trai kia vẫn chẳng thèm đả động, ngón tay lướt lướt trên bàn phím điện thoại:

- À ừ...tại anh thích

Cô gái kia bó tay với chàng trai đang ngồi đối diện phía mình, đôi mắt cô nổi lên những vằn gân đỏ, khác hẳn với lúc vừa vào cửa hàng

Lam đứng cạnh chị Linh, gọi í ới ra quầy thanh toán:

- Phong Nghi, một cam ép, một cà phê đắng ra bàn số 11

- Dạ

Cô gái đứng ở quầy thu ngân vội vã nhận lấy khay đồ uống từ tay anh Lam đi đến bàn 11. Cô mới nhận việc ở đây được 2 tháng nhưng rất hoạt bát, năng động và dễ sai bảo. Từ việc pha chế cho đến việc bưng bê, chỉ dạy sơ qua lần đầu tiên là cô có thể làm ngay được. Phong Nghi đặt ly cà phê đắng về phía chàng trai. Khi đặt ly nước cam về phía cô gái bỗng người ngồi ở bàn số 10 tự nhiên đứng dậy làm Phong Nghi mất đà. Ly nước cam đổ vào chiếc váy hồng xinh xắn kia của cô gái. Phong Nghi rối rít, vẻ mặt hốt hoảng:

- Xin lỗi quý khách đây chỉ là sự cố...

Phong Nghi vội vàng lấy giấy ăn thấm lên vết nước cam lổ loang trên chiếc váy đắt tiền thì bị cô gái kia hất tay ra. Phong Nghi ngã lăn ra đất. Vội vàng đứng dậy, Phong Nghi chưa kịp xin lỗi tiếp đã bị cô gái kia tát cho 2 cái đau điếng. Mọi người xung quanh đứng hết cả lên. Chị Linh thấy quán bỗng nhiên ồn ào nên đã chạy ra, 2 bên má Phong Nghi giờ đây đã ửng đỏ, hằn rõ 5 đầu ngón tay của cô gái ấy. Với kinh nghiệm trong nghề lâu năm, chị đã phần nào đoán được tình hình:

- Xin lỗi quý khách. Đây chỉ là sự cố không may thôi ạ, thực sự không phải là chủ ý. Chúng tôi sẽ mua đền quý khách một chiếc váy mới và đồ uống khi nãy chúng tôi cũng sẽ không tính tiền

Cô gái kia khẽ nhếch mép, giọng nói bỗng trở nên chua chát lạ thường

- Có bán cả cái cửa hàng rách nát này cũng không đủ tiền mua chiếc váy này đền cho tôi đâu. Nghe chưa?

Chị Linh thoáng chút lo lắng, không biết phải xử trí ra sao

- Vậy...vậy chị muốn thế nào ạ?

- Được thôi...Cô! – Cô gái kia chỉ tay vào Phong Nghi – liếm-hết-chỗ-cam-ép-dưới-sàn

Tiếng nói đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng bao bọc lấy nó là một thứ gì đó vô cùng độc địa. Phong Nghi quỳ dưới sàn nước mắt lưng tròng

- Có thể... - Anh Lam đứng đằng sau chị Linh, vội vàng tìm cách cứu vãn

- Hoặc là cửa hàng này ngay trong sáng ngày mai sẽ lập tức đóng cửa!!

Câu nói chắc như đinh đóng cột! Phong Nghi khẽ rơi những giọt nước mắt xuống sàn gỗ bóng loáng. Cũng tại cô, nếu cô không làm thì sẽ thấy rất khó xử với chị Linh. Cô cũng chỉ là người làm thuê kiếm thêm vài đồng bạc, không thể vì cô mà chị mất cửa hàng này được nên đành...

- Em làm quá rồi đó Diệu Ly – Chàng trai nãy giờ ngồi trên chiếc ghế kia không một chút phản ứng giờ mới lên tiếng

- Anh thấy đó... – Vẻ mặt cô gái kia có vẻ dãn ra khi quay sang "giãi bày" với chàng trai

- Chỉ là sự cố, người ta cũng đã xin lỗi rồi – Nói xong anh quay qua chị Linh, chủ cửa hàng nói – Rất tiếc!

Chị Linh cúi đầu. Anh đặt tờ 500.000 lên bàn rồi rời khỏi quán. Diệu Ly thấy vậy cũng đi theo. Vừa đi vừa í ới:

- Này Vũ Phong đợi em với!

Trước khi đi còn đặt gót giày lên đầu Phong Nghi nhấn mạnh đầu cô xuống sàn nhà một cái mới hả dạ

Mọi người trong quán lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống. Chị Linh xin lỗi khách hàng và đỡ Phong Nghi vào bên trong. Anh Lam lau dọn chỗ nước cam khi nãy

Quán dần thưa khách rồi đóng cửa.

***

Chap 2

- Mẹ đã dặn con rồi, thân con gái đi về khuya nguy hiểm lắm...Hay con bảo với Linh cho con 9h về có được không?

Người phụ nữ trung tuổi đang đứng trong nhà bếp, hâm nóng lại nồi canh và số thức ăn đã nguội ngắt từ khi nãy

- Không được đâu mẹ, khách ở lại khuya lắm. Mình làm công cho người ta mà đòi về sớm thì đãi ngộ sẽ không cao. Vả lại anh Lam cũng đi về cùng đường với con mà

Phong Nghi từ nhà tắm bước ra, mái tóc đen nhánh vừa gội nhỏ tong tong những giọt nước xuống sàn nhà

- Nó đi được cùng với con đến mỗi ngã ba thôi...Ngày nào mẹ cũng phải ăn cơm một mình, mẹ tủi thân lắm!

Nói rồi bà quay đi, lấy vạt áo thấm thấm từng khoé mắt ngăn không cho dòng nước mắt đang chực chảy. Phong Nghi lại gần ôm mẹ, nhẹ nhàng nói:

- Con biết, nhưng con cũng muốn giúp mẹ mà. Điều kiện nhà mình không được tốt, sắp tới học phí ở trường "Th Ams" rất cao. Nếu biết vậy con sẽ không thi vào đó nữa, con làm thêm ở nhà cũng được kha khá rồi

- Con đừng nói vậy. Đó là ước mơ cả đời của con, mẹ không thể để con thiếu thốn được

- Mẹ ơi con thấy cuộc sống thế này là quá ổn với con rồi mẹ ạ. Con không cần những thứ vật chất cao sang, con chỉ cần mẹ được chữa khỏi bệnh thôi là đủ rồi

- Khổ thân con tôi! Sinh ra thiếu mất tình thương của ba nên nó éo le thế này...

Hai mẹ con lại ôm lấy nhau. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng mỗi khi nhìn vào người ta thấy thật ấm cúng và thấm đẫm hạnh phúc gia đình. Nhưng dù có yêu thương nhau ra sao, cố gắng như thế nào thì căn nhà vắng bóng người cha yêu dấu vẫn cứ tiêu điều, xác xơ mỗi khi đông về qua phố

*****

- Xin chúc mừng 500 học viên xuất sắc nhất của thành phố đã trúng tuyển vào đợt tuyển sinh năm 2015 của học viện "Th Ams"

Tiếng vỗ tay ầm ĩ của tất cả 2000 học viên năm nhất của học viện "Th Ams" vang rộn cả khu tập trung, đợi tiếng vỗ tay ngớt dần, thầy hiệu trưởng tiếp tục:

- Các em chính là 500 học viên đại diện cho thành phố về những gương mặt xuất sắc nhất trong đợt thi tuyển vừa rồi. Trong đó thầy đặc biệt tuyên dương học viên Hoàng Phong Nghi đã vượt qua kỳ tuyển sinh với số điểm tuyệt đối. Xin mời em lên khán đài nhận học bổng 100% của học viện

Tiếng cười nói rộn ràng, háo hức chờ đón thủ khoa năm nay của học viện với nhiều tiếng reo ngỡ ngàng thích thú bỗng trở nên im bặt khi thủ khoa năm nay của học viện là một nữ sinh...vô cùng giản dị. Với chiếc áo sơ mi ngắn tay lượn một chút eo màu trắng sữa cùng quần jeans và đôi giày búp bê trắng, Phong Nghi "hiện lên" trong mắt những học viên đang có mặt ở đây là một cô gái "không cùng đẳng cấp". Mọi sự háo hức khi nãy giờ đây đã nhường cho những nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Phong Nghi đứng trên khán đài mà cứ như bị chôn chân, gương mặt cúi gằm xuống để né tránh những tiếng cười đểu cáng của bọn "con nhà giàu"

- Sau đây xin mời em Hoàng Vũ Phong thủ khoa đang theo học năm 4 đại diện cho học viện lên trao thưởng và bắt tay chào đón thủ khoa năm nhất...

Và trong đám đông "ngút ngàn", một chàng trai đi từ cuối hàng lên phía trên khán đài kiến cho mọi thứ trở nên im bặt. Không gian lúc này như ngừng chuyển động, Phong Nghi vẫn đứng đần mặt ra nhìn chàng trai đang đặt lên tay mình tấm bằng khen được lồng trong khung kính. Rồi bỗng nhiên cả hai bất động, nhìn nhau không chớp mắt

Hai con người, một không gian, hai suy nghĩ, một hoàn cảnh. Trong đầu Phong Nghi lúc này mang máng một điều gì đó thân quen, hình ảnh người con trai này cô đã bắt gặp ở đâu rồi...À đúng rồi là vào buổi tối hôm qua ở "Lặng"

Còn Vũ Phong, anh không ngạc nhiên vì cô gái này mình đã gặp tối qua mà bởi: đôi mắt của cô cũng mang một gam màu đặc biệt. Màu xanh cô ban

Thấy hai người họ bỗng trở nên bất động, thầy hiệu trưởng nhanh chóng kết thúc phần chào hỏi thủ khoa và bắt tay trao thưởng:

- Xin 1 tràng pháo tay cổ vũ và động viên cho Phong Nghi. Chúc em luôn mạnh khoẻ, học tập tốt và mang về nhiều thành tích cho trường trong thời gian sắp tới...

Phong Nghi và Vũ Phong cùng bước xuống khán đài

Cũng ở khu tập trung, khác với tâm trạng của hai học viên vừa rồi, Diệu Ly hai tay nắm chặt vào nhau, nghiến răng ken két, lòng thầm nghĩ: "Lại là con nhỏ đó. Mình đã nói với bố là 100/100 lại không nghe cứ bảo như thế sẽ lộ mất... Ai ngờ bị con nhỏ này qua mặt. Được rồi...Chuyện này chưa xong đâu Hoàng Phong Nghi. Tao sẽ nhớ cái tên mày suốt đời..."

Sau khi xem bảng tin, Diệu Ly biết mình được xếp vào lớp K19 nên đã nhanh chóng đi tìm khu nhà A4 (khu nhà học văn hoá cấp bậc đại học). Leo mãi lên tầng 4, Diệu Ly thật không khỏi không bực mình khi mà khu nhà thì chật, học viên cứ nườm nượp như mắc cửi tấp vào người cô. Khi tìm được lớp cũng là lúc GVCN đang điểm danh:

- Nguyễn Bảo Long

- Có

- Lê Diệu Ly

- Có

Diệu Ly vuốt vuốt lại cái nếp váy đồng phục trường, yểu điệu bước vào lớp trước ánh mắt thán phục của những học viên đang có mặt trong lớp K19 này

- Huỳnh Hiểu Minh

- Có

- Hoàng Phong Nghi

- Có

Diệu Ly bỗng giật thót tim khi cái tên vừa được gọi đến. Cô bàng hoàng hơn khi người con gái vừa bước vào đó không ai khác chính là "kẻ thù không đội trời chung" của mình

- Xin chào các em. Cô xin tự giới thiệu cô là GVCN của lớp K19 Ngành kinh tế Khoa quản trị kinh doanh. Cô mong rằng trong suốt 4 năm học ở đây các em sẽ cùng nhau đoàn kết học tập, đưa lớp ta lên đứng đầu bảng tổng sắp trong học viện. Nếu được thế thì cô rất vinh dự, rất mong các em cùng cô phấn đấu, cố gắng gặt hái những thành quả tốt đẹp nhất trong năm học đầu tiên...

Tiếng vỡ tay rầm rập... Xong đâu đó, lớp K19 nhanh chóng giải tán. Khi Phong Nghi ra đến gần cửa lớp, Diệu Ly cố tình chặn lại, đứng khoanh tay, ngả nửa người vào phía cửa lớp:

- Phong Nghi, đúng là trái đất này thật tròn và chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ!

- Không dám... - Phong Nghi nhận ra sự có mặt của Diệu Ly khi vừa mới bước vào cửa lớp nhưng có điều cô chẳng hề bận tâm

- Tôi nghĩ là học viện "Th Ams" sẽ không dành cho những đứa bồi bàn rẻ tiền, kinh tế khó khăn như ai đó đâu – Được biết nếu Phong Nghi phải đi làm thêm thì chắc chắn gia đình cô ta cũng chẳng khá giả gì, Diệu Ly nghĩ vậy

- Vậy hả? Tôi cũng nghĩ cái học viện này đang ngày một có hiện tượng chảy máu chất xám khi mà những học viên "não phẳng" cứ tưởng mình ta đây hơn người nhưng thực chất chỉ là "thùng rỗng kêu to". Nói cho cùng thì cái quyền lực của đồng tiền nó ghê gớm lắm, cô Diệu Ly!

- Ý cô muốn nói là gì?

- Thông minh như cô chẳng lẽ lại không hiểu những lời tôi vừa nói

- Cô là học viên mới ở đây vì vậy tôi nghĩ cô cũng nên biết điều một chút. Đến cả tôi học ở trường này từ cấp bậc tiểu học còn chưa ăn ai

- Tôi như thế nào chưa đến lượt cô phải giáo huấn. Mà tôi nghĩ chắc ba mẹ cô phải tốn một khoản kha khá để có thể đưa cô lên được cấp bậc đại học như ngày hôm nay

- Cô ... !!!

Nói rồi Phong Nghi "quẫy đuôi" bỏ đi để lại trong lòng Diệu Ly một nỗi tức anh ách mà cứ mỗi khi nhắc đến cái tên "Phong Nghi" đó cô lại muốn xé nó ra thành trăm mảnh

***

Chap 3

Như mọi ngày, Phong Nghi đạp xe lang thang trên đường đến "Lặng". Cô bỗng chốc có những suy nghĩ mông lung. "Người ta cứ than rằng: họ phải nhớ những điều không nên nhớ..., nhưng tại sao không ai trách những người, có những điều đáng lẽ phải nhớ thì lại quên"

Đông về rồi...với gió lạnh, với tóc bay, với cái cảm giác thèm được ai đó ôm lấy từ đằng sau. Đông Hà Nội lạnh thật. Ai đó bảo rằng, Hà Nội đông người nên ấm hơn. Cô tự hỏi: "Hà Nội đông đúc có phải không? Mà sao nhìn quanh mình cô thấy lẻ loi, lạc lõng quá...". Giá như có ai đó ngồi phía sau xe đạp, ôm một vòng tay, hờ thôi nhưng tràn đầy hơi ấm thì chắc cái lạnh trong lòng cô sẽ nhanh chóng bị thiêu rụi. Đã hơn một năm rồi đấy ư? Thời gian tàn ác quá, nó chẳng chờ ai, cũng chẳng đợi ai để một lúc nào đó người ta bất giác nhìn lại cuộc đời với những hoài cổ thì những kỷ niệm xa xưa đó bỗng trở nên cũ mèm

Lý do cả hai đứa chia tay là gì nhỉ? Phong Nghi bật cười. Lãng xẹt! Một tin nhắn ngắn gọn ký tự nhưng đằng đẵng những dằn vặt khổ tâm: "Mình chia tay em nhé! Anh đã thực sự tìm được cho mình một bến đỗ bình yên rồi.". Vậy, vậy ai mới là người đáng dằn vặt? Ai là mới là người thực sự khổ tâm? Chẳng hiểu sao Phong Nghi thấy mình bất cần và nhu nhược thế này, còn đâu cái thời rạo rực vô tư bên Minh Huy nữa...

Anh Lam bất chợt giơ một bàn tay ra trước mắt Phong Nghi:

- Em định đứng ngoài này đến khi nào vậy?

Phong Nghi chợt tỉnh, hỏi anh với một giọng vô cùng ngớ ngẩn:

- Em đã đứng ở đây bao lâu rồi?

- Cũng tầm 15'. Chị Linh tưởng nhỏ nào đứng trước cửa ám không muốn cho tiệm buôn bán làm ăn. Hoá ra là nhỏ này...

Nói rồi anh Lam cười híp cả mắt, miệng vẫn cứ thao thao:

- Nay nhận lớp về sớm vậy em

- Dạ thì nhắc nhở có chút rồi về thôi ạ

Phong Nghi dắt chiếc xe đạp lại cạnh cây phượng trước quán, kéo tay Lam vào bên trong cửa hàng. Hành động đó vô tình làm chàng trai có phần bối rối, đỏ mặt.

Chị Linh thấy Phong Nghi tâm trạng vẫn ổn nên chẳng nói gì đến chuyện tối qua. Phong Nghi vốn là một cô gái vô cùng nhạy cảm, dễ cười, mau khóc...và cũng dễ yêu!

Ở cái thành phố greenpark vốn dĩ trong xanh, nổi bật lên tất cả là một căn biệt thự kiến trúc kiểu Pháp đẹp tinh tế pha lẫn phong cách cổ điển cũng như hiện đại. Khu nhà sừng sững nguy nga đứng trên mảnh đất rộng bao la của gia chủ, mang trong mình vẻ đẹp kiêu sa kiều diễm vô cùng trang trọng. Đây quả thực là một công trình được tạo bởi từ những sự thành công và óc sáng tạo của các kỹ sư hàng đầu thế giới. Với kiến trúc mái vòm trần cùng tông màu xanh sáng chủ đạo, các đường nét trang trí hoàn toàn khẳng định đẳng cấp cho ngôi biệt thự. Nổi bật trên nền trắng vô cùng sang trọng là không gian cây xanh tươi mát, thoáng đãng. Phần tiền sảnh phía trước của ngôi biệt thự gây được ấn tượng mạnh bởi một hành lang rộng rãi chêm xen vào đó là cơ man các loài hoa quý hiếm...bên trái là hồ bơi, bên phải là khu giải trí. Dường như nếu ai đó vô tình bước vào khu biệt thự này sẽ ngỡ mình đang bước vào một khu resort nghỉ dưỡng 5 sao hạng nhất

Nghe thấy tiếng xe quen thuộc, quản gia Trương vội chạy ra mở cổng, hai lòng bàn tay để trước bụng hướng vào nhau, gập người xuống một góc 45o:

- Cậu chủ đã về

Đáp lại lời chào của quản gia Trương là một cái gật đầu nhẹ, vừa như có vừa như không của Vũ Phong. Diệu Ly bây giờ mới từ trong xe chui ra, vẻ mặt kênh kiệu chẳng thèm nhìn ông lấy nửa con mắt. Tuy vậy vì để cho phải phép, quản gia Trương vẫn phải lễ làng:

- Chào cô Diệu Ly

Diệu Ly không nói cũng chẳng rằng, tíu tít quấn lấy chân Vũ Phong

- Cháu đã về rồi à

Hoàng lão phu nhân ngồi trên bộ tràng kỹ màu nâu gỗ, tay vân vê tấm thảm nhung đen mượt thấy Vũ Phong về thì hỏi han mấy câu và vẻ mặt hớn hở khi thấy sự xuất hiện của Diệu Ly:

- Ta là ta giận cháu lắm đấy nhé, từ hồi thằng Phong đi du học đến giờ có thấy cháu sang thăm cái thân già neo đơn này đâu cơ chứ

Vũ Phong lạnh lùng chào bà rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Diệu Ly ngồi xuống cạnh Hoàng lão phu nhân, tay thì xoa xoa đấm bóp còn miệng thì cứ líu lo như chim hót:

- Bà thấy đó... Thời gian của cháu hạn hẹp lắm. Bố cứ bắt cháu phải đi nghiệm thu thực tế mà cháu thì chúa ghét cái công việc quản lý công ty. Sau này nếu kết hôn cháu chỉ muốn làm một người vợ đảm đang bếp núc, yêu chồng thương con thôi bà ạ chứ mấy việc kinh doanh cháu chẳng ham đâu

Hoàng lão phu nhân nở một nụ cười tươi rói, đôi tay nhăn nheo nắm chặt lấy bàn tay trắng ngần của Diệu Ly thổn thức:

- Ừ là con gái phải như thế cháu ạ. Sau này thằng Phong mà lấy được cháu thì là phúc phận của nhà họ Hoàng này

Diệu Ly trong lòng như đang mở hội nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất đáng thương:

- Anh Phong lạnh nhạt với cháu lắm bà ạ. Cháu quan tâm anh ấy nhưng anh ấy vẫn cứ thờ ơ. Nhiều lúc anh ấy còn chẳng để ý cháu đang nói chuyện với anh ấy nữa kìa

- Cái thằng...nó từ bé đến giờ vốn dĩ lạnh lùng như vậy đấy, có quan tâm đến ai ngoài con bé Quỳnh Chi đâu, đến bà lão này cũng chẳng được mấy câu hỏi han từ cái miệng của nó. Mà Quỳnh Chi thì nhí nhảnh, cứ vô lo đâm ra cứ làm thằng Phong phải bận tâm đến con bé hoài...

Vũ Phong vừa vào đến phòng đã hạ mình tự do xuống cái đệm trắng muốt thơm phức mùi nước hoa nam tính. Gối đầu lên cánh tay trái, tay phải anh vuốt lại cái trán đang nhăn tít vì mối bận tâm nãy giờ. Anh cứ trở qua trở lại, hình ảnh người con gái có đôi mắt màu xanh cô ban khiến anh không thể nào không nghĩ tới. Như vậy là sao? Trước đây anh có bao giờ quan tâm đến sự bất thường của ai đâu, nhất là con gái nữa. Huống hồ cô ấy chỉ là một người con gái bình thường nếu không muốn nói là vô cùng giản dị, chẳng có điểm gì nổi bật...ngoài đôi mắt có cùng gam màu đặc biệt với anh. Chẳng lẽ...? Vũ Phong đang trầm ngâm tư lự thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Hé nửa con mắt ra nhìn, Phong thấy Diệu Ly đam khúm núm như ăn trộm:

- Ai cho phép em vào phòng anh một cách tự do như thế?

- Em chỉ muốn...

- 3.........2.........1

Số 1 vừa dứt thì cũng là lúc cánh cửa được khép lại. Diệu Ly khệ nệ, nặng nhọc bước xuống cái cầu thang xoắn ốc với vẻ mặt vô cùng tức giận:

- Cháu xin phép bà, cháu về ạ

- Này sao không ở lại dùng bữa? Cháu có việc đột xuất à?

- Không ạ...

Diệu Ly cự nự, nấn ná không muốn đi mục đích muốn để Hoàng lão phu nhân phải kéo nó vào bên trong dỗ dành:

- Thằng Phong lại bắt nạt cháu nữa hả. Được rồi để lão già này lên cho nó một trận

Nói rồi bà leo lên chiếc cầu thang xoắn ốc, hướng về phía phòng của Vũ Phong với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Diệu Ly ngồi dưới này cười không nhặt được miệng, tự hào với tài diễn xuất quá khéo léo của bản thân

Cánh cửa bật mở, Vũ Phong không thèm mở mắt ra nhìn:

- 3...2...1

Không thấy tiếng cánh cửa khép lại lúc này anh mới mở mắt ra nhìn. Bà nội đứng ở cửa phòng, bổ sung:

- 0

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro