Me: Rơm ơi ! Mẹ may áo xong cho con rồi nè, ra thử không nà ?
Rơm: Có, con ra liền ! Anh Sò mau dậy đi còn thử đồ mẹ may kìa !
Sò gật đầu nhẹ, tại hôm qua Sò ngủ muộn nên sáng gần 9h vẫn chưa dậy nổi.
"Tèn ten"
Rơm: Mẹ ơi, huhu....chật thế này con khó chịu quá !!!!
Me: Mẹ cũng biết rất chật cơ mà T^T, thôi để mẹ may lại rộng hơn cho con nha, hỏng mấy cái áo rồi !
Rơm: Cố lên mẹ ơi, vì Rơm mà mẹ cật lực vậy đó, ước gì con giúp được mẹ nhỉ...
Me: Cám ơn Rơm, mẹ vui rồi không cần con giúp gì đâu !
Rơm: Mẹ...con nói nhỏ nha ! Mẹ có may đồ cho anh Sò không vậy ạ, cả em Baro nữa...?
Me: Baro em không mặc được đồ đâu nên mẹ sẽ nghĩ may cái khác cho em...còn anh Sò thì...
Rơm *nhí nha nhí nhảnh*: Mẹ nhớ may một bộ đồ thật đẹp cho anh Sò nha !
Me: Tất nhiên là các con đều sẽ được đồ đẹp thôi, vì các con đều xứng đáng được yêu thương mà ^^
Rơm *e hèm*: Gì vậy chớ !? ANH SÒ MAU XUỐNG GIÚP MẸ VỚI RƠM ĐI NÀY, NGỦ HOÀI VẬY HẢAAAAAAA !!!!!!!!!!!
Sò *đáp lại thật to": AAAAAAA !!!! Anh DẬY rồi đây !!!!
Baro: Ồn ào quá....Baro mún ngủ... *dậy đi ông tướng* =.=
Me *thầm nghĩ*: "Câu trước với câu sau...chẳng ăn khớp tí nào hết ấy Rơm ah":))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro