chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhầm người]

- Này cậu bé, có phải tôi đã từng gặp em ở đâu rồi không?

- Xin lỗi, anh nhầm người rồi! - Cậu vội vã bước đi

- Rõ ràng là đang cố tránh mặt mình mà. - Anh hừ lạnh

Cậu - Vương Nguyên là một học sinh khối 10 lại thương thầm một anh khối trên. Một ngày trong lành, cậu quyết định gặp anh để bày tỏ những tâm tư tình cảm mà mình đã giấu bấy lâu nay. Nhưng cậu nhận lại được những gì? Là sự giễu cợt của bạn bè cùng với những ánh mắt khinh miệt. Còn anh, anh lại không nói gì chỉ quay lưng đi thẳng. Đêm hôm ấy, cậu đã vùi mình vào góc tường mà khóc đến nỗi hai con mắt sưng vù và ngày hôm sau, cậu lại lên cơn sốt cao. Kể từ cái ngày định mệnh đó, cậu bắt đầu tránh mặt anh.

Hôm nay là lần thứ 73 cậu giả vờ lờ đi anh. Mỗi lần như vậy, tim cậu lại nhói lên. Cũng đúng! Anh là một chàng trai tài giỏi lại còn đẹp trai nên anh cần phải có một cô gái minh mẫn bên cạnh chứ không phải cậu! Cậu tiến bước ra bãi cỏ sau trường, ngả lưng xuống đám cỏ xanh mát, nhắm mắt lại hưởng thụ sự bình yên, để cho mọi chuyện vừa qua trôi đi một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nằm được một lúc thì cậu cảm thấy hình như có người nằm bên cạnh, định mở mắt ra xem là ai thì bỗng có một bàn tay ấm áp che mắt cậu lại

- Đừng hoảng sợ. Tôi không làm gì cậu đâu.

Vương Tuấn Khải? Sao anh lại biết tôi ở đây?

- Anh ơi có phải anh nhìn nhầm người rồi không? Tôi thực sự không biết anh là ai cả

- Bé con lại nói dối nữa rồi. Có ai mà lại nhận nhầm người tới tận 74 lần đâu chứ?

-...

- Anh hỏi em, tại sao lại tránh mặt anh? - Từ khi nào anh đã đổi cách xưng hô mật ngọt đến vậy?

- Em...

- Em đang cố tình có phải không? - Anh quay cậu lại để đối diện với chính mặt mình

- Không có...

- Anh yêu em - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

Anh là đang tỏ tình cậu đó! Cậu có đang nằm mơ hay không? Vương Nguyên đưa tay tát mình một cái mạnh để xem điều này có phải là sự thật không?

- Ui da! - Cậu la lên

- Đây là sự thật, tất cả từ nãy đến giờ đều là sự thật. - Anh ôm cậu rồi vùi đầu mình vào hõm vai ấm áp kia

- Anh... Sao lại thay đổi như vậy?

- Anh bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. - Ngước lên gặm lấy đôi môi căng mọng kia, ra sức mà mút mát.

Hai người day dưa tới khí cái miệng nhỏ của cậu khẽ kêu vì thiếu sinh lực mới dừng lại

- Xin lỗi em, Vương Nguyên, đã để em phải chịu nhiều đau khổ thế này. Anh thực sự đau lòng lắm.

- Tại sao?

- Vì em chính là của riêng mình anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro