✼ No. 11 | #Yin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: justamireux

Writer: Vongola_Yinir| #Yin

Thể loại: BG, 1x1, sủng, không hắc hóa, HE.

Main characters: Vongola Xanxus x Cavallone Acacia.

✳✳✳

"Vâng?!"

Một thanh giọng cao như sóng siêu âm phát ra từ tổng bộ Cavallone, trời quang nắng sớm mây trôi bỗng dưng một tia sét giáng xuống, sấm giữa trời quang.

Bên trong thư phòng, Cavallone Dino và Cavallone Acacia đưa mắt nhìn nhau, không hẹn đồng loạt ảo não thở dài một hơi thườn thượt đầy mệt mỏi, bộ dạng không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

"Người... không đùa chứ ạ?"

Cố níu kéo bạn bình tĩnh trong tâm, Acacia giựt giựt khoé môi nhìn phụ thân của mình, cười không được mà khóc cũng không xong.

"Ta không đùa, Acacia thân yêu." Nâng người ngồi dậy, tựa lưng vào gối, vị Boss đời thứ chín của Cavallone Famiglia giương đôi mắt màu bầu trời nhìn họ, một khoảng trời bao dung và ấm áp hiện rõ trong lam mâu:

"Trừ việc Dino sẽ là boss đời tiếp theo của gia tộc, thì chuyện hôn ước của con vẫn sẽ tiếp tục."

Nghe tin như sét đánh ngang tai, một lời nói đi vào lòng đất, xuống tận lỗi trái đất vẫn chưa muốn dừng lại, Acacia thở nhẹ, không biết đáp người làm sao, cũng không thể từ chối quyết định của người.

Acacia vuốt mặt, nhân sinh là đau khổ.

"Vâng, như ý người."

Acacia tao nhã đứng dậy, khẽ nâng tà váy, cô nhún đầu gối, chào người trên giường một cách chừng mực trong lễ nghi cho phép, thanh tao và cao quý như một nàng công chúa, cô rời đi.

"Thưa người, con lui."

Bóng ánh nhỏ nhắn ấy khuất dần nơi hành lang vắng tanh không người, Dino cụp mắt, im lặng không nói gì, cả quá trình chỉ lặng lẽ ngồi quan sát sự việc từ đầu đến cuối. Đến khi chính cha xác nhận chị gái hắn có hôn ước từ bé (nghe đâu là từ lúc chưa có hắn nữa cơ) thì tâm hắn như nổi bão.

Nhưng hắn vẫn quyết không nói gì, một mực không xen vào. Bởi vì cơ bản mà nói, (theo cái nhìn của chủ quan của vị boss tương lai thì) hôn phu của tỷ tỷ không tệ cho lắm. Hắn có đủ sức mạnh, năng lực, phẩm chất để sánh vai cùng chị hắn.

Cavallone Acacia là chị gái của Cavallone Dino, ái nữ duy nhất và cũng là con gái lớn của Cavallone IX. Acacia xinh đẹp, là đoá hoa hồng đẹp nhất ở thế giới Mafia đầy máu tanh và tội lỗi tại nơi đất Sicily này. Acacia mạnh mẽ, hoàn toàn đủ năng lực kế nhiệm nhà gia tộc nếu không có Cavallone Dino.

Cavallone Acacia rất mạnh, vô cùng mạnh, chính cô ta là kẻ đã quật ngã không biết bao nhiêu gia đình, thanh kiếm cô ta cầm không biết bao lần nhuộm máu kẻ thù, đôi giày cô ta mang không biết bao lần giẫm lên xác người mà toả sáng.

Acacia kiêu ngạo, rất kiêu ngạo, bởi vì cô ta đủ tư cách. Đứng trên chiến trường đầy mùi thuốc súng và máu tanh tưởng chừng như không thuộc về thiếu nữ đẹp tựa thiên thần ấy, nhưng không.

Tay cầm thánh kiếm, đầu đội vương miện, đôi mắt màu xanh lơ tuyệt đẹp ấy vô cảm nhìn biển người đang quỳ rạp dưới chân người, mà tôn kính.

Cavallone Acacia là「vương giả.」

Đứng cạnh cô ta, không là「vương giả」thì cũng là「King」.

Mà「King」, là「Hắn」.

*

"VOIIIIIII!! Rác rưởi boss đâu rồi đống rác rưởi kia?!"

Thanh kiếm trên tay đập rầm rầm vào tấm kính cường lực đang vật vã ôm nhau hết công suất để không bị vỡ, Squalo bức xúc nói như hét vào mặt cả bọn Varia đang nhàn nhã uống trà trong phòng khách, ở tổng bộ Vongola.

"Nào nào đội trưởng cá mập, anh bình tĩnh nào, cái gì cũng phải từ từ." Đầu ếch màu xanh lấp ló ở cửa phòng, Fran mặt liệt nhìn cả đội Varia đang mỗi người một kiểu tung hoành ngang dọc ngay tổng bộ Vongola.

Fran hơi nghiêng đầu, tự thắc mắc sao không xài lửa nhẫn đốt luôn cho lẹ nhỉ?

À không, thế thì Mammon sẽ trừ cả năm tiền lương hắn mất.

Nghịch dại là không tốt.

"Rác rưởi boss, me đã không thấy tâm hơi từ hồi mới vào cổng rồi." Tích cực nghiêng người né hàng loạt dao bạc đang bay vùn vụt về phía mình từ vị tiền bối đáng kính, Fran không lạnh không nhạt nói:

"Hay boss thích mùi Vongola hơn Varia nhỉ? À, mùi đất và mùi nhang cũng không tệ."

"Shishishi~ Con ếch ngu xuẩn, nếu boss mà nghe thấy thì người chết chắc!" Nhàn nhã ngồi trên sofa, Belphegor phóng một rừng dao bạc về phía Fran, không hề nương tay.

"Hể~ Thật à? Me lại sợ quá cơ."

Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, gặp thằng nhóc này thì vạn vật hóa hư vô.

"VOIIIIIII, vậy chốt lại tên rác rưởi boss đó chết ở xó xỉnh nào rồi phải không?!" Nhìn thôi mà biết vị đội trưởng ấy một tẹo kiên nhẫn cũng không có, Varia thở dài.

Từ boss đến thuộc hạ đều như nhau cả, một lời không hợp liền lao vào đấm nhau phân thắng bại. Tỏ vẻ rất là quan ngại cho tương lai của Varia.

"Yah~ Me cũng nghĩ- Bel - senpai, anh rút con dao đó ra được không?"

"Shishishi~ Con ếch ngu xuẩn, solo không?"

Và thế là một trận đấm nhau nữa của Varia lại xảy ra, lần thứ mười ba trong ngày, bay luôn một phần ba dinh thự Vongola. Vắng boss đã loạn như này, mà có boss thì cũng điên đảo lắm chứ yên ổn gì.

Một người qua đường nào đó thầm thở dài, boss của mấy người này mà hốt được vợ chắc phải đãi tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm mất, tổ tiên độ hết công suất luôn.

Mà quả thật, ngày Vongola Xanxus rinh được vợ về dinh thì đã mở tiệc quy mô toàn giới Mafia. Và trả chi phí bữa tiệc, Mammon đã khóc rất to đó, hên là dằn kịp chứ không Varia cũng bay theo căn dinh thự rồi.

*

Vuốt lại mái tóc màu vàng rụm của mình, trầm tư giương mắt nhìn về phía thảm cỏ xanh mướt bên ngoài ô cửa sổ, Cavallone Acacia nhíu nhẹ mày, một vòng tròn màu đen âm u tăm tối xuất hiện.

"Acacia, chị có chuyện gì phiền muộn trong lòng sao?" Thanh âm ngọt ngào vang vọng trong tai, Cavallone Acacia xoay người, khóe môi không tự chủ cong lên khi nhìn thấy người ấy.

Vongola Decimo.

Từ ngã rẽ hành lang, bầu không khí vốn tĩnh lặng và lạnh lẽo liền đổi khác, ấm áp và ngọt ngào như cách hắn xuất hiện.

"Decimo." Acacia mỉm cười, bâng quơ đáp lại không một chút thật lòng. "Cũng không hẳn là phiền muộn, chỉ là---." Acacia cười cười, chất giọng không chắc chắn lắm.

Bao năm cầm kiếm chinh chiến trên chiến trường, giờ nói đang lo sốt vó vì không dám nhìn mặt vị hôn phu thì có nhục quá không?

"Chỉ là?"

Rõ ràng là có siêu trực giác, Decimo, đánh nhau không?

Không được, bình tĩnh, tiểu thư một gia tộc lớn ai đi làm thế.

Nén lại cảm giác ngượng ngùng, cô lấp lửng trả lời nửa có nửa không:

"Chỉ là... chỉ là, không tiện thôi."

Decimo nghiêng đầu, híp mắt cười giảo hoạt, hoàn toàn đi ngược với hình ảnh bầu trời bao dung và ôn hòa của mình.

Không cần nói cũng biết, tâm tư người con gái kia đang nghĩ gì. Rõ ràng là đang tương tư kẻ khác, rõ mồn một như ban ngày luôn.

Vốn dĩ hôm nay là tiệc trà nhà Vongola tổ chức, mà ý nghĩa bữa tiệc này lại chẳng ai quan tâm đến. Thứ duy nhất họ để tâm, vẫn luôn không đổi, là phong bì trắng có in hằn con dấu màu đỏ chót của gia tộc Mafia nắm trùm đất Ý - Thư mời.

Bữa tiệc với quy mô không lớn, nhưng vì là Vongola, nên nó nhiễm nhiên trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Dường như cả thế giới ngầm, không ai không biết đến bữa tiệc này, bữa tiệc của gia đình mạnh nhất.

"Acacia."

Thanh âm thứ ba xen vào cắt ngang cuộc trò chuyện, không cần quay lại cũng biết đó là ai, vì thân thuộc quá đỗi. Là vị hôn phu của Cavallone tiểu thư.

"Xanxus."

Đứng ở nơi Vongola Decimo xuất hiện, Xanxus, hắn đứng đó, chỉ lặng lẽ quan sát và gọi tên cô.

Người thương xuất hiện, mọi vật xung quanh bỗng hóa hư vô, cả thế giới bây giờ chỉ hiện hữu mỗi hình bóng người. Cavallone Acacia mỉm cười với Decimo như một lời chào hỏi, sau đó tách khỏi vị ấy và đi về phía hắn, về nơi có hắn.

Xuất thân từ danh gia vọng tộc, từ bé Cavallone Acacia đã được nuôi dạy và giáo dưỡng rất tốt, nhất là lễ nghi "quý tộc". Vậy nên, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, quan trọng nhất vẫn luôn là "lễ nghi", và Cavallone Acacia đã làm tốt nó.

"Thưa ngài, tôi đi."

Neo Vongola Primo cười nhẹ đáp lại, đứng lặng thinh không nói gì nhìn Cavallone Acacia quay gót rời đi.

"Xanxus!"

Em lặp lại tên hắn.

"Ừ. Rác rưởi! Mi đến lâu chưa?" Làm ta lục tung cả trụ sở, thế mẹ nào lại ở đây, đã thế còn ở cạnh Sawada Tsunayoshi!

Khóe môi cong lên, Acacia nhẹ giọng đáp lại:

"Không ạ. " Cô cười hiền. "Em đến lâu rồi, trước cả anh cơ." Chỉ là hơi ngại nên không dám gặp anh thôi.

Ông chú nọ hơi cau mày lại, nhưng vẫn phải nuốt xuống mấy lời "rác rưởi" và "cặn bã" định nói. Dẫu sao cũng là người thương, đương nhiên phải khác biệt.

Mà chắc là Varia sẽ trầm cảm lắm khi thấy vị boss nhà mình bây giờ. Thuộc hạ đi theo mấy năm trời mà không bao giờ nghe một câu khích lệ động viên, còn người nọ xuất hiện là boss như "tẩu hỏa nhập ma" vậy, cả bọn không nhận ra luôn á.

Rời mắt khỏi người thương một giây, Xanxus lướt tầm nhìn về phía thiếu niên đang đứng phía xa âm thầm quan sát mọi thứ. Máu xung thiên đang đè dưới tâm bỗng nổi lên đùng đùng khi chạm mắt vị ấy, Sawada Tsunayoshi.

"Cặn bã!" Xanxus buồn bực nhìn vị Đệ Thập, hận không thể rút súng một phát xuyên người ai kia. Hắn nhìn em, mày cau chặt: "Rác rưởi, mi làm gì ở đây hả?!"

Acacia: "..." Tiệc trà, tiệc trà anh ơi!

Decimo: "..." Nghe nói, đây là tổng bộ Vongola?

Cáu kỉnh quay phắt đi, hoàn toàn làm lơ vị đệ thập đứng phía xa xa, hắn siết chặt cái nắm tay.

Cavallone tiểu thư cười cười không nói gì, cũng biết ơn hắn lắm khi kìm nén được được ý định bắn nhau của mình.

"Xanxus."

Em khẽ gọi tên hắn, thanh âm ngọt ngào quá đỗi.

"Rác rưởi, nói đi!" Và dừng ngay cái điệu cười đó đi! Đệ Cửu nói là không được không được manh động khi chưa tổ chức hôn lễ!

"Ti amo." Gió luồng khe cửa, mặt trời trên bầu trời đất Nam Ý vẫn tiếp tục tỏa nắng, áng mây trắng nhẹ nhàng trôi, để lại vạt nắng dát vàng trên khuôn mặt người treo lên nụ cười diễm lệ.

Ngực trái khẽ đập lệch một nhịp, Xanxus nhìn em không nói lời nào.

Vài giây chầm chậm trôi qua, chậm đến nỗi đến chính em cũng đếm được thời gian. Trước khi nói ra lời này, nói những lời thật tâm tận đáy lòng này, em cũng đã mường tượng được khung cảnh hắn cáu kỉnh nhìn em, và quay gót rời đi sau lời "rác rưởi", "cặn bã" quen thuộc rồi.

Dưới cương vị là cố vấn cấp cao của Cavallone X, phán đoán của em chưa bao giờ sai, đây là lần duy nhất, đầu tiên và cuối cùng.

"Ti amo."

Thuở mới đầu nghe, em đã nghĩ mình nghe lầm cơ, hay ít chăng là tai em có vấn đề cần khám gấp. Nhưng không, loạt hành động tiếp theo của vị hôn phu thật khiến em dở khóc dở cười.

Hắn ấn đầu em xuống, tay không tự chủ mà xoa nhẹ mái tóc màu vàng nắng, đối với hắn còn đẹp hơn cả nắng ban mai nơi bầu trời Nam Ý này.

Hắn xoa đầu em, em biết người thương của em cũng không phải dạng ngọt ngào lãng mạn gì, nhưng em cảm nhận được tia ấm áp và dịu dàng của hắn, qua bàn tay hắn, em cảm nhận được hết.

Cần gì những lời yêu thương sáo rỗng, bởi vì hành động của hắn đã chứng minh tất cả. Hôm nay, Xanxus hắn lại đích thân đến tổng bộ Vongola để dự "tiệc trà", lý do duy nhất, ai cũng biết, là vì nơi đó có em – Cavallone Acacia.

Khóe môi cong lên một đường cong diễm lệ, em hơi cọ đầu vào tay hắn, nở một nụ cười như sáng bừng nắng hạ, đẹp đẽ đến vô thực.

Xanxus lặng im không nói gì nhìn nụ cười quá đỗi đẹp đẽ của em, hắn buông tay khỏi mái tóc mềm mượt màu vàng ươm, thay vào đó, hắn bắt lấy tay em, nắm chặt lắm.

Hắn kéo tay em rời, thô bạo như bản chất hắn vốn dĩ, nhưng vẫn phảng phất tia dịu dàng mềm mại không ai nhận thấy được, và Sawada Tsunayoshi là một ngoại lệ.

Nụ cười treo trên môi vẫn luôn ôn hòa và bao dung chưa từng thay đổi suốt từng ấy năm qua, Sawada Tsunayoshi đứng đấy, lặng nhìn cặp đôi nam nữ nọ khuất bóng rời tầm mắt.

Đó là hạnh phúc mà hắn muốn giữ gìn.

Đó là bình yên mà hắn muốn bảo vệ.

Nụ cười của những người bạn, luôn là động lực, là lý do để hắn không gục ngã trước những thăng trầm cuộc sống.

Xanxus, hắn đủ mạnh để bảo vệ cô ấy.

Còn Vongola Decimo sẽ bảo vệ hắn, và bảo vệ cả thế giới.

Nhưng, Xanxus, hắn có người hắn yêu. Hắn yêu người đó, người đó cũng yêu hắn, một tình yêu trọn vẹn.

Còn ngài, Vongola Decimo, ngài mãi mãi cô độc, mãi mãi chỉ có một mình, mãi mãi.

End.

___________

「Payment.」

Hy vọng cậu hài lòng với đơn trả của tớ ạ ˙˚ʚ('◡')ɞ˚˙ Nếu có gì không hài lòng, cậu hãy comment để tớ sửa nhaaa. ヽ( 'ω' )ノ

Chúc cậu một ngày tốt lành. ❤💕

#Yin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro