phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng hồi tưởng đầu tiên:gia đình Thanh Thư

Gia đnh cô là một gia đình như bao gia đình mưu sinh khác khác dưới vùng miền tây sông nước rời bỏ vùng quê nghèo nơi đất tổ Trà Vinh lên thành phố Sài Gòn đề tìm kế sinh nhai với hi vọng đổi đời. Mẹ lúc trước từng kể cho cô nghe về cái ngày định mệnh mà bà gặp ba cô năm học lớp 9, cô còn nhớ rõ đôi mắt long lanh như ngấn lệ nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định như tiếc nuối về quá khứ của mẹ khi nhắc về chuyện xưa.

Mẹ gặp ba con lúc ông đi từ ngoài đồng về khoảng độ giữ trưa. Con biết cái tuổi độ mười lăm, mười sáu tuổi nó bồng bột hết sức. Mẹ lúc đó cũng là hoa khôi trong vùng nhà ông bà thuở đó cũng có điền kiện cho con ăn học đến cuối cấp hai nên dĩ nhiên mẹ là mục tiêu cho mấy thằng con trai trong vùng theo đuổi trong đó có ba con. Ổng phải lòng mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ba con hồi đó cũng đào hoa, ăn nói khéo lắm chứ đâu như bây giờ. Bà thở dài một tiếng. Lúc đó ông bà cũng định làm mai mẹ cho con trai ông Tư Định trong vùng để dễ bề buôn bán mà mẹ đâu có chịu nghe, phải chi hồi đó mẹ chịu nghe lời ông ngoại con chịu về làm dâu cho con trai bác Tư chắc giờ cũng đỡ khổ. Thanh thư còn nhớ rõ nét mặt buồn thiu hai bên má của mẹ cô đả ướt đẫm. Hồi đó ba mẹ cũng yêu nhau sai đấm lắm con cứ tưởng cứ yêu, cứ thương rồi cái gì nó cũng qua, tiếng thúc thích khóc của bà văng vẳng bên tai đứa con lên chín. Hồi đó mẹ bướng lắm làm đủ kiểu để hai đứa được qua lại với nhau rồi quen nhau được một năm sao cũng làm đám cưới. Nhà ông ngoại con lúc đó cũng như bây giời có gì cho con cái đâu, nên cưới xong về làm dâu cho bà nội con mới thấy cảnh thiếu thốn nó là thế nào. Lúc đó mẹ có tiếc, có ước gì ngoan ngoãn theo lời ông ngoại cũng đâu có được. Cưới nhau được hai năm thì còn ra đời. Lúc đó nhà mình nghèo lắm, tệ hơn giờ gấp bội mẹ sanh con non nên con yếu lắm bệnh liên miên tiền thuốc than trị bệnh cho con cũng ông ngoại con lo tất. Nói đến đây nước mắt mẹ cô cũng không còn đủ sức mà kiềm nửa, nó được dịp tuôn ra như thể những vất vả của bà có thể theo hàng lệ mà trôi đi mất. Còn giờ chuyện nhà cô ra sao, dĩ nhiên cô phải rõ. Nhà Thư chuyển lên thành phố lúc cô lên bảy trong một căn nhà trọ tập thể của những người công nhân xa xứ. Nơi cô đang ở thuộc dãy nhà trọ bình dân nằm sâu trong con hẻm nhỏ rộng tầm ba mét vuông. Khu này mua khô nóng như lửa đốt còn mùa mưa nước ngập lên láng xhăng khác nào sông Tiền. Ba cô từ lúc lên đây cũng nhiễm thói tiêu xài xa hoa của mấy người thành thị. Làm được bao nhiêu ông cũng đổ dồn tuền vào để mua xe, để hưởng thụ mấy cái hát hò mà ông hay gọi là thú vui trần tục. Từ dạo lên đây ông ít về nhà hơn lúc đầu còn tầm một hay ngày sau cả vài ba tuần mới về nhà để lấy tiền xong cũng đi tiếp. Mẹ cô lúc đầu còn nói sao cũng chẳng buồn nhắc đến để mặc xác cho ông ấy đi đâu thì đi. Rồi cái gì đến nó cũng phải đến. Hai năm sau ba cô cũng đi thi theo bà nào hơn ông tận sáu tuổi. Nghe đâu bà này giàu lắm chu cấp cho ổng đủ thứ sao này gặp lại cô còn chẳng nhận ra ba mình. Nuôi con tiếp tục được ba năm trong vất vả và nổi đau bị cướp mất chồng đến năm thứ tư mẹ cũng bắt đầu bước tiếp mối quan hệ với một người từng là bạn của bà. Người này giúp đỡ cả mẹ cô lẫn cô rất nhiều sau khi bà li hôn. Thanh Thư được gửi lại để ông bà ngoại nuôi dưỡng lúc cô vừa vào lớp 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro