Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Suk đang chọn kịch bản thì chuông cửa bỗng reo lên, cậu thắc mắc không biết ai đêm khuya 12 giờ rồi mà còn bấm chuông nhà người ta, thiếu phép lịch sự à? Cậu mặt nhăn mày nhó đi đến gần cửa rồi nói với người bên ngoài:

"Ai vậy? Khuya thế này bấm chuông nhà tôi làm gì, phá hả?" Vì tức giận, cậu ngay lập tức sổ một tràng dài mặc dù chẳng biết bên kia cánh cửa là ai

Hyo Joo trong lòng dâng lên một cảm giác đầy tội lỗi, cô biết cậu nhất định sẽ thấy phiền nhưng căn hộ của cô bị cúp điện rồi, cô rất sợ bóng tối và càng sợ hơn khi phải ở một mình trong bóng tối: "Chị nè, chị xin lỗi vì làm phiền em nhưng mà có thể cho chị vào trong một chút được không?"

"À, à..." Ngay khi nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc của cô, đầu óc cậu lập tức dừng hoạt động trong mấy giây, thế là ban nãy người cậu chửi lại là cô à? "Để em mở cửa"

Cô ngại ngùng bước vào, trong lòng còn thấy vô cùng nhộn nhạo, nửa đêm rồi lại chạy qua nhà của một người đàn ông, hơn nữa cô là người nổi tiếng, dân tình mà biết được chắc họ sốc lắm. Nhưng mà cô hết cách rồi, cô sợ nhất là bóng tối, cô sợ nó sẽ nuốt chửng cô. Khi còn nhỏ cô hay chơi trốn tìm với bạn bè và cô luôn luôn giành chiến thắng vì cô trốn những nơi không ai ngờ tới được, cũng vì muốn trốn kỹ nên có lần cô chạy vào một nhà máy bỏ hoang đã 3 năm, cuối cùng chẳng bạn nào tìm được cô, họ đều bỏ về bởi tưởng cô đã về nhà trước. Thế nhưng thật ra, cô đã ở trong nhà máy đó cả một đêm vì cánh cửa bị kẹt không thể mở ra được, một đêm ấy trở thành nỗi ám ảnh theo cô đến tận bây giờ, trở thành ác mộng mỗi khi cô ngủ khiến cô căm ghét lẫn sợ hãi bóng tối.

"Chị xin lỗi, làm phiền em quá!" Hyo Joo miễn cưỡng nở nụ cười

Jong Suk thoải mái nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ 'không sao': "Để em lấy sữa nóng cho chị"

"Thôi, em cứ làm việc của em đi, cứ coi như chị không ở đây" 

Cậu đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô: "Sao được ạ? Có cô gái xinh đẹp đang ngay trước mắt thế này mà em thờ ơ nổi à?" 

Từ lúc cô đặt chân vào căn hộ cậu đến giờ, Jong Suk vẫn luôn giữ cái nụ cười đáng ghét đó, chúng làm tim cô tăng tốc đến bất ngờ, lại còn chạm vào tóc cô, Jong Suk muốn lồng ngực cô nổ tung ư? Mặt cô giờ như quả cà chua, chỉ sợ màu sắc của cà chua còn thua màu đỏ đậm trên má cô.

"À...chị, chị muốn đi ngủ" Hyo Joo nói xong mới nhận ra hình như cô đã sai ở đâu đó rồi, cô hận không thể trốn xuống đất, cuộc đời của cô đến đây là hết

Jong Suk đơ một lúc mới hiểu rõ ý trong lời nói của cô, nếu cậu không nghĩ kỹ chỉ sợ sẽ hiểu lầm cô mất thôi: "Vậy chị vào giường em ngủ đi, em còn bận việc lát nữa mới ngủ nên để em ngủ sofa"

Cô muốn từ chối nhưng khi nghĩ lại sự mất mặt khi nãy, cô nhanh chân chuồn vào phòng ngủ của cậu.

---

3 giờ sáng hôm sau

"Haiz, cuối cùng cũng chọn được kịch bản mới"

Jong Suk đứng dậy lấy nước uống, nhìn về phía phòng ngủ của mình, cậu liền tự hỏi không biết khi cô ngủ sẽ như thế nào nhỉ? Cậu vừa xoa bóp cái cổ đau nhức vừa cố gắng bước nhẹ nhàng nhất về phía cửa phòng ngủ, cậu dùng chút lực đẩy cánh cửa mở hé ra. Nhìn thấy Hyo Joo đang say giấc nồng trên giường, cậu mỉm cười, cô khi ngủ cũng thật nghịch ngợm hệt như cô ngoài đời vậy, ngủ mà đá bay chăn xuống giường, bản thân thì co ro vì lạnh. 

Đáng yêu

Cậu cẩn thận bước vào, lại gần giường nhặt chăn lên rồi đắp lại cho cô, còn không quên xoa xoa đầu cô một cách cưng chiều.

_________________________

P/S: Happy New Year, nếu ai thích jong Suk thì chắc cũng đã nghe tin anh và IU hẹn hò rồi nhỉ? Thật ra mình ship JongJoo nhưng đồng thời mình cũng là một fan của IU, mình vẫn sẽ tiếp tục fic này và mình cũng rất ủng hộ Jong Suk với IU hẹn hò. Fic này chỉ là do fancouple là mình viết ra, hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của những người nổi tiếng có thật trong fic, mong mọi người đừng áp dụng nó lên họ nhé! Mãi yêu JongJoo couple và tình yêu của Jong Suk với IU :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro