Chương 5: Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một kỳ nghỉ hè nữa lại đến.

Năm nay thay vì về nhà nghỉ hè, thì tôi lại "cắm rễ" tại nhà cô Lan.

Giờ mà về thì đám bạn tôi ứ chịu nổi đâu, nhất là Hạ.

"Khônggg, mày không được về!!"

"Ơ nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, tin tao dỗi mày luôn không?"

Và, như các bạn biết đấy, tôi làm gì được ngoài nghe theo. Nó mà nghỉ chơi với tôi là xong luôn đấy, khỏi dỗ dành gì hết.

Con này 1 là 1, 2 là 2. Người Việt Nam, nói là làm ấy mà...

***

Ngày nghỉ hè đầu tiên, tôi tỉnh dậy bằng một tinh thần siêu sảng khoái, cũng hơn 8 giờ rồi. Lần đầu tiên sau khi học đại học, tôi mới được ngủ đã đời như thế.

Toàn thức khuya dậy sớm, giờ mà không có kỳ nghỉ hè thì cái lưng tôi trụ được bao lâu đây...

"Nhi ới! Người chị em guộc thịt của tui ớiiii!"

"Chị Nhi, xuống nhà xem kìa, chị Hạ đứng đấy hét tên chị 15 phút rồi đấy. Ăn gì mà giọng của bả khoẻ thế, hét cho cả làng cả xóm nghe luôn.."

Tôi lười nhác vứt chiếc chăn sang một bên, rồi ló đầu ra cửa sổ, nhìn thấy con bạn đang đứng ngoài gào thét tên tôi như kiểu sắp đi chém nhau tới nơi.

"Nhiii, mày đâu rồiii! Ngủ để bữa sau, đi chơi với tao điiii"

Ôi trời, tôi nghe còn không trụ nổi huống hồ gì Út Mai, tai nó muốn thủng luôn cái màng nhĩ rồi.

"Mời cứu tinh ra nói cô bạn cái, chứ Út sắp hư luôn tai rồi."

Tôi nghe nó than thế, cũng chẳng nói gì mà ló đầu ra, nói lớn:

"Bé cái miệng lại thôi, muốn gọi thì vào nhà mà gọi, mắc cái mớ gì đứng ngoài đường ngoài xá gọi tao như kiểu sắp đánh nhau luôn vậy?"

Nó nhìn lên cửa sổ, thấy tôi, liền cười hì hì như chẳng có gì đang diễn ra:

"Nhanh lên, xuống đây, đi với tao đến chỗ này!"

"Rồi má, từ từ..."

***

Thay đồ xong, tôi phi ra cổng, thấy anh Minh cũng đang ở đó, có cả Tuấn Anh đang giơ tay 'say hi'

"Tao tưởng có hai đứa?"

"Thì rủ đi chung cho vui chứ, hai đứa mình đi không thì nhạt phèo. Hai ổng nhây nhây nhưng cũng vui phết mà, đúng không?"

"Ừ, tuỳ mày hết, sao cũng được..."

Tôi chán nản lết xác theo, mới ngủ dậy đã bị lôi đi chơi rồi, để tôi ở nhà nạp 'mana' xíu đã chứ...

***

"Sp đâu? Hỗ trợ Mid đi, Mid bị dí roàiiii."

"Ad với top nữa, mình con Sp với mid không vậy?"

"Rừng đang đi farm kìa, lại tuyên chiến đi đã chớ, rừng này coi bộ bất cần đời rồi..."

Ra công viên thì thay vì ngồi picnic gì đó thì chúng tôi lại cùng nhau chơi "Liên Quân". Chắc ai nghe cũng chẳng xa lạ gì đâu nhể?

"Yee, win rồi, có sao rồiiii."

Tám mắt nhìn nhau, chúng tôi cười xoà, vui vẻ cất máy, đi dạo loanh quanh.

"Ê, đi chỗ này không?"

"Đâu?"

"Vườn Hoa Hướng Dương, đoạn từ cầu Ba Son đến hầm Thủ Thiêm, chỗ thành phố Thủ Đức ấy. Nghe nói chỗ này đẹp, view cũng oke lắm. Đi không?"

Tất nhiên, bỏ làm sao được, tôi mê hoa hướng dương nhất mà. Thế là chẳng suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu lia lịa.

________________

Hoa hướng dương- đại diện cho mặt trời, là loài hoa sở hữu vẻ đẹp kiêu sa nhưng vẫn rất dịu dàng, là niềm tin, hy vọng và lý tưởng vươn tới ánh sáng, điều tốt đẹp.

Xoá lại mất 3 chương vì nó nhảm quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro