Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tỉnh rồi à. Tôi có làm thức ăn sáng đấy ăn chút gì rồi đi." Shinobu đi về phía phòng bếp.

"Cô dậy sớm thế à?" Douma ôm bụng ngồi dậy.

"Công việc thôi, sáng tôi còn phải đi làm nên dậy sớm chút."

"Không phải ở quán nhậu tối mới mở à, sáng cô làm gì nữa?"

"Công việc khác, tôi là hai công việc."

"Con gái như cô mà sức khỏe cũng tốt để đi làm song song hai việc à." Douma vừa ăn cái bánh quẩy vừa hỏi.

"Không được sao?"

"Tất nhiên là được rồi... À mà hôm qua cảm ơn cô đã giúp tôi, còn thu nhận tôi nữa."

"Không có gì to tát đâu, chỉ là tôi không muốn thấy xác chết." Shinobu điềm đạm nói.

"Giờ tôi phải đi rồi, hẹn cô tối nhé! Đừng quên buổi hẹn của mình... đêm nay tôi đến đón cô."

"Được rồi không tiễn."

Đợi Douma ra khỏi nhà, Shinobu dọn dẹp lại rồi mới mở lap top lên nhận liên lạc từ phía trụ sở.

"Dạ vân thưa chỉ huy cho gọi tôi."

"Shinobu cuộc giao dịch lần này băng đảng Muzan có tung gì không?"

"Dạ báo cáo đêm qua theo như đội A báo thì người của băng giao hàng bị bắt về rồi ạ."

"Vậy có thấy được tên cầm đầu băng đảng Muzan không?"

"Dạ thưa vì hành tung quá bí mật nên bị mất dấu giữa đường ạ. Xin lỗi chỉ huy nhiều lần sau tôi sẽ chú ý."

"Không phải lỗi của cô, Muzan trước giờ làm việc rất cẩn thận, nay lại có thêm một cánh tay đắc lực của ông ta nữa cô phải chú ý đó."

"Dạ rõ."

"Thưa chỉ huy, sau nhiệm vụ lần này tôi muốn rút khỏi đội nằm vùng ạ." Shinobu dứt khoát nói với người chỉ hủy bên kia màn hình.

"Tôi biết cô vẫn còn để tâm chuyện gia đình cô năm xưa, nhưng con gái mà làm nghề này như cô cũng quá nguy hiểm... Tôi sẽ hiểu cho cô." Người chỉ huy đáp lại cô.

"Không phải tôi rút vì thấy nó nguy hiểm. Vì tôi muốn đi đến nơi khác để sống một cuộc sống mới, một gia định mới. Tôi nghĩ đến lúc tôi cần nghỉ ngơi."

"Được rồi, sau nhiệm vụ lần này chúng tôi sẽ giải quyết việc này cho cô. Hãy nhớ giữ an toàn. Không có gì nghiêm trọng thì không cần thiết phải ra tay, chờ lệnh từ tổ chức nghe rõ chưa... Tôi không muốn có thêm người hy sinh."

"Tôi biết rồi thưa chỉ huy, chào anh ạ."

"Chào cô."

Kết thúc cuộc nói chuyện Shinobu thoát ra màn hình chính, cô mết mỏi ngã lăn ra chiếc giường của mình, cô thật sự muốn giải quyết xong nhiệm vụ lần này rồi mình sẽ đi đến thành phố khác và sinh sống, cô sẻ mang theo di ảnh của bố mẹ mình mà đến một nơi khác sống một cuộc sống với một gia đình thật hạnh phúc.

Cô bắt tay vào điều tra băng đảng của tên cầm đầu là Muzan, trước giờ thực hiện nhiệm vụ cô đều hoàn thành rất tốt, cô được các đồng đội trong tổ ngưỡng mộ vì trình độ làm việc của cô phải gọi là rất đỉnh, khi cô trà trộn vào bất kì nơi nào thì cũng chắc chắn sẽ lấy được thông tin mật của bọn chúng. Nhưng lần này lại làm cô đau đầu, cô chẳng hiểu vì sao mình lại không thể nào tim được một thứ gì liên quan tới băng đảng này.
***
"Anh... anh không sao chứ, lão đại nghe tin anh bị thương cũng lo lắm đấy."

Douma dựng xe moto đi vào nhà, "Cũng không nặng lắm, tao vẫn còn sống sờ sờ đây không phải sao!"

Akaza khó tin nhìn xuống hông của anh, "Đúng thật là xử lí vết thương rồi nè. Nhưng mà anh bánh bèo từ khi nào vậy, thắt nơ đồ."

"Không phải tao làm người khác làm hộ." Douma đi đến tủ lạnh lấy chai nước ra.

"Anh chẳng lẻ anh nhờ cô em nào à? Dạo anh anh cứ lạ lạ sao đấy."

"Ừ một người bạn thôi."

"Là ai mà đêm hôm như thế lại chấp nhận chứa anh vậy."

"Là cô gái ở quán rượu." Douma vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

"Hèn gì... anh một hai đòi đi ngay không để bọn em đưa đi. Nói đi... anh thích cô gái đó à?"

Douma cú vào đầu của Akaza một cái, "Cậu bớt nhiều chuyện lại đi, chuyện đó giải quyết như nào rồi."

"Lão xử rồi, ông ấy bảo có thể xem xét lấy hàng rồi thả người ra dù gì nó cũng là con của ông trùm khét tiếng cũng không nên gây chuyện tránh về sau."

"Ừ... vậy cứ theo lão đại đi."

Douma bước lên phòng, anh cởi chiếc áo khoắc ra bên trong là vết thương được băng bó rất kỉ càng, còn thắt một chiếc nơ rất xinh nữa anh vô thức chạm vào nó mà cười tươi, trước đây anh chưa từng cười tươi như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro