Clover - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yun Ah Hyori aka Sora

Category: General, little sad

Disclaimers: Họ ko thuộc về tôi.

Characters: Ri, Yong, and somebody... Hờ, no pairing, sợ viết SA rồi :frown:

Rating: K+

Summary:

Một nhánh là niềm tin

Hai nhánh là hy vọng

Ba nhánh là tình yêu

Bốn nhánh là hạnh phúc

I know a place where the sun is like gold,

And the cherry blooms burst with snow,

And down underneath is the loveliest nook,

Where the four-leaf clovers grow.

One leaf is for HOPE, and one is for FAITH,

And one is for LOVE, you know,

And GOD put another in for LUCK --

If you search, you will find where they grow.

But you must have HOPE, and you must have FAITH,

You must LOVE and be strong -- and so --

If you work, if you wait, you will find the place

Where the four-leaf clovers grow

(Author: Ella Higginson)

Note: A Valentine present for my baby Galaxy :X.

Chapter 1:

Đó là một ngày cuối thu, bầu trời trong sáng đến kì lạ, cảm giác có thể xuyên thấu ra cả vũ trụ bao la. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ úa ngai ngái. Mây nằm lười biếng trên bầu trời, nhưng chỉ sau một cái nhắm mắt đã không còn là đám mây đó nữa.

Tất cả... Đều sẽ thay đổi... Có cách gì để níu giữ được không?

Đầu óc vơ vẩn với những ý nghĩ, tôi khẽ dựa lưng vào Hyunnie, cắm tai nghe vào...

Muốn quên.

Những âm thanh chát chúa, những giọng hát gầm gào bệnh hoạn, thật chẳng ăn nhập gì với cảnh trời thu bình lặng trước mắt.

Bất giác tôi nghĩ đến ba mẹ. Những gì họ cố thể hiện với hàng xóm, với đồng nghiệp cũng thật khác với những trận cãi vã nảy lửa khi chỉ có hai người.

Tôi nhếch mép vô thức. Quay sang Hyunnie vẫn đang say sưa với một bài hát từ thập niên nào đó mà tôi và nó còn chưa ra đời.

Bỏ phone ra khỏi tai, tôi chỉnh volume hết cỡ rồi bất thần áp vào tai nó. Thằng nhóc giật bắn mình sợ hãi, nhưng khi nhận ra chỉ là trò đùa của tôi, nó lại cười hiền và tiếp tục bài hát của mình.

Nụ cười của nó, hiu hắt và mong manh như cái nắng hanh hao vàng vọt cuối mùa...

Tôi chép miệng chọc nó

"Cái mặt em chưa đủ già nhăn sao mà còn hát thể loại đó?"

Thằng bé vẫn không thôi cười mỉm, ngả đầu vào vai tôi, bình thản nói

"Cũng tốt chứ sao. Càng trẻ thì quãng thời gian phải chịu đựng đau khổ càng nhiều..."

...

Những đứa bạn tôi thường than phiền về chuyện con em hay nhiều chuyện hớt lẻo, về thằng em nghịch ngợm, cứng đầu. Chúng nó ao ước, thậm chí ghen tị vì tôi có một thằng em ít nói, ngoan hiền như con gái. Nó chẳng giống với bất cứ đứa bạn nào. Không hay nói cười, vui buồn ít lộ mặt. Và thỉnh thoảng lắm có mở miệng, nó cũng toàn hỏi tôi những câu mà chẳng bao giờ có lời đáp.

Đôi khi tôi ước giá Hyunnie cứ nghịch phá như những thằng em khác, để tôi có thể nổi cáu, quát tháo hay cốc đầu nó mấy cái. Như thế, ít ra tôi còn có thể hiểu được nó đang nghĩ gì để che chở, bảo vệ nó.

Hyunnie trông yếu ớt và mỏng manh như một bông hoa, tưởng chỉ chạm khẽ vào là có thể tan biến đi được. Cộng thêm cái tính chẳng giống ai nên nó rất ít bạn. Có lẽ, gần gũi nhất với nó chỉ có tôi. Cũng phải, chúng tôi lớn lên bên nhau cũng được 13 năm rồi còn gì.

"Chị Haneul, em muốn chạm vào bầu trời... Nhưng sao nó ở xa quá vậy?"

Tôi đã quá quen với những câu hỏi kiểu này của thằng nhỏ nên chẳng suy nghĩ gì mà chỉ đáp gỏn lọn

"Không biết!"

Nó khẽ chớp chớp hàng mi dài vẻ không hiểu

"Sao lại không biết? Tên của chị chẳng phải là bầu trời sao?"

"Vớ vẩn! Không biết là không biết!" - Tôi gắt hơi xẵng với thằng bé để nhanh kết thúc câu chuyện.

Im lặng.

Tôi tưởng nó giận làm thinh, nhưng một lúc sau

"Chị à, vậy chị có biết làm thế nào để tìm được hạnh phúc không?"

Như một cái máy, tôi vẫn ngắn gọn

"Không biết!"

Mà đúng là tôi không biết thật. Hạnh phúc - hai từ giản đơn mà sao là lạ. Cứ như nó là một mảnh vỡ của kí ức xa xăm đã mất đi từ lâu...

"Chị thì lúc nào cũng thế! Hôm qua em nghe mẹ nói với ba là hai người không còn hạnh phúc, không thể sống với nhau được nữa. Chắc chuyện này chị cũng không biết nốt?"

Phải. Tôi không muốn biết, không nghe, không thấy gì hết. Không một chút nào về quan hệ giữa ba và mẹ. Bởi tôi biết kết cục là gì, và tôi sợ điều đó...

Gắng lấy lại giọng thờ ơ mọi ngày, tôi lơ đãng ngó nó

"Thì sao nào? Việc đó liên quan gì?"

"Mẹ nói không còn hạnh phúc nên em muốn đi tìm nó về..."

Tôi bật cười chua chát.

Hyunnie ngốc!

Dù có khác thường đến mấy em vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc! Em tin vào những lời biện minh nhàm tai đó sao? Liệu ba mẹ đã từng hạnh phúc chưa mà nói là đánh mất nhỉ?

Tôi lặng lẽ vuốt mái tóc mai loà xoà trước trán nó, bất giác thở dài...

Nó vẫn còn là con nít. Ngây thơ và vô tội. Tôi không thể, không thể nói cho nó biết sự thật là ba mẹ sắp đổ vỡ, rằng cái gọi là "gia đình hạnh phúc" chỉ là vỏ bọc giả dối suốt bao năm nay.

"Chị à, nếu ba mẹ không sống với nhau nữa... có phải chị em mình cũng như thế không?"

Trái tim tôi tưởng như bị thắt lại. Dù có thế nào, nó vẫn là em trai tôi... Làm sao tôi có thể xa nó cơ chứ?

Vòng tay ôm Hyunnie vào lòng, tôi thì thầm, giọng đã nghẹn lại

"Chị xin lỗi, xin lỗi em... Chị hứa sẽ không bỏ em mà đi đâu, thật đấy..."

Nó thở ra nhè nhẹ. từ từ gỡ tay tôi ra

"Em cũng không để chuyện đó xảy ra đâu! Em nhất định sẽ tìm được hạnh phúc! Chị tin em chứ?"

Giây phút đó, tôi cảm giác như Hyunnie lớn vụt lên trong mắt tôi. Không còn là thằng bé câm lặng vàThằng bé đã lớn thật rồi. Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay của "người đàn ông tí hon", siết nhẹ

"Chị tin, chị tin Hyunnie".

I want to believe...

End chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro