Clover - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3:

"Chị ơi, có phải bước qua cầu vồng sẽ đến được với hạnh phúc không?"

Khi nghe Seung Hyun hỏi như vậy, tôi đã phá lên cười vì sự ngốc nghếch của nó. Nhưng sáng nay, tôi lại bắt gặp mình đang ngước lên bầu trời, mỏi mắt kiếm tìm cây cầu hạnh phúc ấy.

Haneul nghĩa là bầu trời.

Bầu trời với những áng mây trôi hờ hững.

Không vui cũng chẳng buồn.

Không niềm tin, chẳng khát khao hi vọng.

Ai có thể dựng nên cây cầu bảy màu trên nền trời xám xịt ấy?

"Chị à, có phải mây trắng khi buồn sẽ trở thành mây đen không?"

Ừ... Mây trắng nếu dừng lại quá lâu, nếu suy nghĩ quá nhiều, nếu khao khát quá lớn, sẽ biến thành mây đen... Tan tành thành những giọt mưa rơi xuống mặt đất...

Tôi sợ mình sẽ giống đám mây kia... Hi vọng, tin tưởng để làm gì? Rồi lại tự mình làm đau chính mình vì những điều đó.

Nhưng hôm nay... Tôi muốn những đám mây tan thành mưa... Để cầu vồng có thể xuất hiện.

Tôi muốn tin... một lần nữa.

"HANEUL! HANEUL!"

Mẹ cau mày nhìn tôi, khẽ gắt

"Con đang nghĩ gì vậy? Nhanh thu dọn hành lý đi, xe sắp đến rồi!"

Ừm, mẹ tôi, nếu ai không biết sẽ nghĩ bà là người đàn bà có trái tim sắt đá. Bà làm mọi thứ, dọn quần áo, sách vở, xếp đồ trong va li... cho tôi với nét mặt tĩnh như hồ nước. Nhưng đêm hôm qua, sau khi từ phòng Hyunnie trở về, tôi đã thấy mẹ giở album kỉ niệm của gia đình, ngắm những tấm ảnh trong tay và lặng lẽ khóc...

Mẹ bao giờ cũng gắng tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ vì chúng tôi. Giấu nỗi đau bằng những nụ cười...

"Mẹ sẽ gắng khuyên em... Con đừng quá lo lắng. Mẹ sẽ bảo Hyunnie viết thư cho con..."

Tôi cười buồn

"Vâng ạ... Cũng chẳng còn cách nào khác."

Ôtô đã đến trước cửa. Ba tôi, trông gầy đi trong chiếc áo bành tô cổ cao và cái mũ phớt sụp trước trán. Tôi biết ba mặc thế để tránh phải nhìn mặt mẹ tôi... Hay đúng hơn là để có thể dễ dàng quay lưng đi như một kẻ trốn chạy mà không bị níu kéo, day dứt bởi điều gì...

Tại sao cả hai người lại như thế?

Tôi thấy khó chịu với không khí gượng gạo này. Giá họ cứ thẳng thắn đối diện với nhau, thậm chí nổi giận, gào thét vào mặt nhau cũng được... Chẳng phải chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi sao?

"Con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ... Thường xuyên liên lạc với mẹ... Và phải nghe lời ba con, biết chưa?"

Mẹ vòng tay ôm tôi vào lòng, dặn dò tôi bằng giọng nghiêm trang nhất có thể.

Cảm giác ấm áp của một đứa trẻ trong lòng mẹ đã không còn. Kí ức về những tháng ngày êm đềm đã tan chảy đi theo những giọt mưa đêm qua...

Căn nhà với bậc thềm đầy gió đang dần lùi xa, như một dĩ vãng, một vết thương lưu cữu mà mỗi khi nhớ đến lại nhói đau. Dựa vào những cây thông cao lớn trước cổng, mẹ đưa tay vẫy chào tạm biệt tôi, môi vẫn không thôi cười mỉm...

Chỉ khi nghĩ tôi đã khuất tầm mắt, bà mới đổ gục xuống, khóc lên nức nở...

Ba tôi rời mắt khỏi tấm gương chiếu hậu. Bàn tay nắm chặt hơn trên vô lăng. Một tiếng thở dài nặng trĩu bị kìm nén trong lòng...

---

Tôi ngồi im lặng trong xe... Xung quanh là một màn sương âm ẩm mờ đục...

Ảo.

Ước gì đây chỉ là một giấc mơ.

Khi mặt trời lên, tất cả sẽ tan đi... Tôi sẽ lại ngồi bên em nơi bậc thềm bốn mùa gió thổi... Không còn quá khứ, không có tương lai... Chỉ còn lại... Hạnh phúc...

Sân bay đã hiện ra trước mặt. Những dòng người náo nhiệt ngược xuôi theo những chuyến đi. Tôi như bị nuốt chửng trong dòng chảy khổng lồ ấy.Nếu Seung Hyun ở đây lúc này, có lẽ nó sẽ nép vào tôi để tìm sự che chở... Nó có biết là những lúc nó nắm tay tôi như thế, chính nỗi sợ hãi trong tôi cũng được xoa dịu? Ước gì được gặp Seung Hyun...

"Con check hành lý cẩn thận đi, kẻo lát nữa bị giữ lại thì phiền lắm!" - Ba tôi rít một hơi thuốc lá dài, đôi mắt nhìn xa xăm."

Tôi uể oải giở tung đống đồ mà mẹ đã kì công sắp xếp, cũng chả buồn để ý xem nó có những cái gì nữa.

Chợt, một tờ giấy rơi ra... Gì vậy nhỉ? Một đứa như tôi thì làm gì có thư từ bao giờ đâu? Sao bây giờ lại...

Những nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc...

"Chị à... Xin lỗi chị vì hôm qua đã không mở cửa cho chị... Sáng nay cũng không ra tiễn chị nữa. Vì em đã nói là sẽ không để chị đi mà. Chị còn nhớ nhánh cỏ 4 lá của Ji Yong hyung chứ? Em sẽ đi tìm nó, ngay trong hôm nay. Rồi chị em mình sẽ cùng nhau hát bài ca về cỏ 4 lá. Gia đình mình sẽ hạnh phúc, nhất định là như thế!

Chị tin Hyunnie, phải không?

Chờ em..."

Tôi thả rơi lá thư trên tay.

Thằng em ngốc nghếch của tôi... Lẽ nào nó định một mình lên núi trong thời tiết này?

"Chị không biết đâu, đường núi rất trơn, em bị té bầm giập cả này."

Không kịp suy nghĩ gì thêm nữa,tôi lao ra ngoài đường.

Seung Hyun, chờ chị...

Em nhất định không được xảy ra chuyện gì cho tới khi chị đến, nghe không?

Đôi mắt tôi nhoà đi vì nước mắt, bàn chân ríu lại tê cứng. Tôi ngã sấp xuống lòng đường, nhưng không hề có cảm giác đau đớn.

Chờ chị...

Tôi nhoài về phía trước trong tuyệt vọng. Chợt, một bàn tay cứng rắn nâng tôi dậy, và lôi tôi về phía sân bay.

Là ba.

"Để cho con đi!!! Thả con ra!!! Seung Hyun gặp chuyện rồi!"

Mặc kệ tôi gào thét và giẫy đạp điên cuồng, bà vẫn lôi tôi xềnh xệch về phía trước. Ném tôi vào ôtô, ba sập cửa lại. Tôi đập cửa gào lên

"Ba là đồ độc ác!!! Thả con ra!!! Con phải đi tìm Seung Hyun!"

"Đi ôtô sẽ nhanh hơn là chạy bộ! Ba cũng mới nhận được điện thoại của mẹ!"

Seung Hyun, em thấy không, chị và ba đang trở về rồi đây. Nếu em có chuyện gì, chị sẽ không thể nào tha thứ được cho mình...

---

Về đến nhà, khi tôi và ba vừa chạm chân xuống đất, mẹ tôi đã lao đến. Vẻ tự chủ thường ngày hoàn toàn biến mất khi mẹ nhìn thấy ba tôi. Gục đầu vào vai ông, bà khóc lên từng tiếng

"Seung Hyun... Con của chúng ta... Seung Hyun..."

Ba tôi siết chặt lấy mẹ, cố nén xúc động

"Em đừng lo. Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy con. Anh hứa đấy!"

Tôi chẳng còn thời gian để suy nghĩ gì nhiều. Người biết được chỗ Hyunnie đi tìm cỏ 4 lá chỉ có thể là Ji Yong. Tôi chạy đến nhà Ji Yong, vừa hay nó cũng bước chân ra khỏi nhà. Thấy nét mặt tôi, nó chỉ hỏi một câu

"Seung Hyun có chuyện gì?"

"Hyunnie lên núi tìm cỏ 4 lá..."

Không nói không rằng, Ji Yong biến mất vào trong nhà. 1 phút sau, nó trở ra với đèn pin, dây thừng... đầy đủ cho một cuộc leo núi.

Trên đường đi, nó cứ liên tục nhắc đi nhắc lại như mê sảng

"Là tại em... Tất cả là lỗi của em..."

"Sao vậy?"

"Lẽ ra em không nên nói dối. Chỉ vì muốn Seung Hyun không thất vọng nên em đã làm giả cỏ 4 lá. Em đã tìm cả ngày trên núi mà không thấy có cỏ 4 lá ở đâu cả!"

Nó ôm đầu rên rỉ

"Em cứ nghĩ chỉ cần mang nó đến là được... Ai ngờ Seung Hyun lại muốn tự mình đi tìm..."

"Không sao đâu! Nhất định chúng ta sẽ tìm được Hyunnie mà!"

---

Khi chúng tôi đặt chân lên núi thì trời đã nhá nhem tối. Đoàn người tìm kiếm Hyunnie cũng đã lên đường. Tôi và Ji Yong theo con đường sát sườn núi đi men lên đỉnh. Vì đêm qua trời mưa nên đường rất trơn, sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống vách núi dưới kia tức khắc.

"SEUNG HYUN!!! EM Ở ĐÂU???"

"SEUNG HYUN!!!"

Tôi và Ji Yong gào tên Hyunnie đến lạc giọng. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng âm vang vọng của núi rừng. Những nhánh cây tạc vào nền trời chiều u ám những dáng hình ma quái. Gió thổi vi vu xào xạc, cộng với tiếng cú đi ăn đêm rúc lên từng hồi, gây cho tôi một cảm giác bất an khó tả.

Cảm rác rờn rợn này gợi tôi nhớ đến trò chơi yêu thích của tôi và Hyunnie, đó là trò trốn tìm. Hyunnie trồn rất giỏi. Đã nhiều lần nó làm tôi sợ đến phát khóc khi nấp vào một chỗ kín và ngủ quên luôn trong đó. Chỉ khi tiếng khóc của tôi làm nó thức giấc, nó mới thình lình xuất hiện sau lưng tôi, và cười lên thích thú. Lúc đó, tôi sẽ kí đầu nó thật đau, rồi ôm nó vào lòng, bắt nó hứa không được như vậy nữa...

ước gì đây chỉ là trò chơi. Ước gì em xuất hiện bất ngờ và nở nụ cười quen thuộc với chị... Nhưng lần này chị hứa sẽ không đánh em đâu. Seung Hyun à, em ở đâu vậy?

"A HA HA HA!!! TÌM THẤY RỒI!!!"

Có tiếng reo của Seung Hyun!!! Chắc chắn là Seung Hyun! Không thể nào nhầm được!

Tôi vui mừng chạy lao đến nơi phát ra tiếng người reo. Bàn chân sơ ý đạp phải một tảng đá phủ rêu. Chới với.

Tôi thấy đau nhói ở cổ chân, không sao bước tiếp nổi. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như thế. Cái chân đau chết tiệt nhất định không chịu nghe lời.

Cố lên nào Haneul, mày mạnh mẽ lắm cơ mà! Đứng lên nào!

ỐI!

Tôi suýt nữa đã ngã xuống vách đá nếu Ji Yong không kịp níu tay tôi lại, kéo vào bên trong.

"Bảo em khùng, nhưng hoá ra chị còn khùng hơn em!"

Nó dìu tôi ngồi xuống một gốc cây, xem xét cái chân đau của tôi. Tôi nhăn mặt khi tay nó chạm vào, nhưng cố cắn răng không kêu đau. Nó cười

"Ngốc! Chân đau thế mà còn cố đứng dậy! Đừng tự hành hạ mình như thế! Đau thì phải nói ra chứ!"

"Nhưng mà Hyunnie..."

"Chị ngồi đó đi. Để em đi kiếm Hyunnie cho!"

Không kịp để tôi phản đối, nó biến mất hút sau những lùm cây.

Ji Yong, giống Seung Hyun lạ lùng.

Đột nhiên, một cảm giác bất an khiến tôi không sao ngồi yên được.

"A A A"

Có tiếng người kêu lên hốt hoảng.

Tiếng đất đá rơi và mất hút vào bóng đêm.

End./ chap III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro