Clover - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4:

Tôi cố lết đi, cảm giác bất an làm tôi quên đi cả cái chân đau đang hành hạ.

"Seung Hyun, Ji Yong, hai em không sao chứ?"

Có tiếng Ji Yong hét lớn dưới khe núi

"Chị đừng lại gần, bờ vực có mọc rêu rất trơn!"

Tôi gần như hoá đá trên vách núi. Cả Ji Yong và Seung Huyn đều không có trên này. Lẽ nào...

Ji Yong bị trượt chân, nhưng may mắn bám vào được một dây leo nhỏ. Đất đá dưới mũi chân thằng bé rơi lả tả xuống đáy vực.

Cách đó quãng một cánh tay là Seung Hyun. Thằng bé đứng trên một mỏm đá chìa ra ngoài vách núi, đang cố nhoài người ra hái cây cỏ bốn lá mọc đơn độc trên một hòn đất nhỏ.

Tình thế lúc này thật nguy ngập. Dây leo mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào... Rơi xuống đó, Ji Yong sẽ...

"Nắm lấy tay em nhanh lên!"

"Anh... Anh không thể!"

Một bên là nhánh cỏ 4 lá, chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn nó xuống đáy vực. Một bên là Ji Yong... dây leo mỏng manh sắp không chịu nổi sức nặng của cậu bé.

Seung Hyun, em sẽ làm gì?

Ji Yong hét lớn

"Đồ ngốc! Lấy nhánh cỏ nhanh đi! Anh vẫn giữ được mà! ... Ối!"

Mũi chân Ji Yong đạp hụt vào vách đá khiến cái dây leo bị níu mạnh xuống...

Xoẹt! Xoẹt!

Có một bóng trắng lao ra...

Chỉ chậm một giây nữa là Ji Yong đã rơi xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt ấy cũng đủ làm thay đổi mọi chuyện. Seung Hyung nhào ra, kéo Ji Yong lên.

Hai thằng bé nhìn xuống đáy sâu hun hút, rồi lại nhìn nhau, mỉm cười.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Rầm! Rầm!

Mỏm đá không chịu nổi sức nặng của hai người...

Đôi mắt tôi như bị một màn sương mờ che phủ. Vực sâu hun hút và bóng đêm dày đặc dường như đã nuốt chửng Ji Yong và Seung Hyun.

Chị không để em đi như vậy đâu. Chờ chị.

Gió buốt lạnh rít hai bên tai. Tôi đang rơi xuống đáy vực.

Hay là đang bay lên thiên đường?

---

Extra: Ảo.

Gió hững hờ lướt trên mặt đất.

Mây điềm mặc trôi giạt cuối trời.

Vắng tanh.

10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

100.

Mở mắt.

Trò chơi trốn tìm, đuổi bắt.

"Hahaha đố chị tìm được em!"

"Em ở đâu vậy, Seung Hyun?"

"Ở đây cơ mà, Haneul!"

Trên cao...

Là nắng mỉm cười sau bóng mây.

"YA! Chị mà bắt được, em sẽ chết với chị!"

"Hahaha!!!"

Bầu trời và mặt đất

Chỉ có hai chúng ta

Chân trần trên thảm cỏ

Nắng vàng như mật ngọt

Êm êm.

Nhưng càng lại gần lại càng xa cách.

Càng níu kéo lại càng rời bỏ.

"Seung Hyun, chờ chị với! Đừng chạy nhanh thế, chị sẽ lạc mất em đấy!"

"Seung Hyun dừng lại! Nghe chị gọi không hả? Chờ chị!"

Đôi cánh trắng xoà rộng trên vai.

Cầu vồng bảy màu xuất hiện.

"Chị ơi... Em phải đi rồi... Xin lỗi chị..."

Vút bay lên trời xanh.

Cầu vồng biến mất.

Cổng lên thiên đường đã khép chặt.

Không! Không!

---

"HANEUL! CHỊ HANEUL!"

"Ji... Ji Yong?! Đây là đâu?"

"Đáy vực! 3 chúng ta đã ở đây được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi! Vừa rồi chị mớ gì thế?"

"Chị thấy chị và Seung Hyun..."

Khoan...!

Seung Hyun! Seung Hyun đâu?

Màu cỏ xanh. Lấm tấm những giọt màu đỏ tươi.

Nơi em nằm xuống là một thảm cỏ 4 lá. Toàn là cỏ 4 lá...

"Hyunnie! Huynnie!!!"

Tôi ôm lấy đứa em trai tội nghiệp.

Máu.

Nó khẽ mở mắt, nhìn tôi và mỉm cười. Có một thứ ánh sáng rất lạ phản chiếu trong đôi mắt thâm quầng của nó.

"Chị Haneul... Anh Ji Yong... Hai người vẫn bình yên là tốt rồi..."

"Đồ ngốc! Hu hu, sao em ngốc thế? Em như thế này làm sao anh bình yên được hả?"

"Ba mẹ, chị Haneul và Ji Yong hyung... Mọi người là cỏ 4 lá của em... "

Nó đưa tay lên gò má nhợt nhạt của tôi, mỉm cười khe khẽ

"Haneul, vậy là em đã tìm được cỏ 4 lá rồi..."

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Hyunnie. Sao lại lạnh đến thế?

"Ừ, chị biết mà. Hyunnie của chị giỏi lắm!"

"Haneul, em buồn ngủ quá... Chị... hát ru em ngủ ... được không?"

"EM không được ngủ!!! Không được!!! Em mà nhắm mắt lại là chị sẽ giận đấy, biết chưa?"

"Haneul... Em xin lỗi..."

Hyunnie thì thầm. Bàn tay nó trượt khỏi tay tôi, để lại một khoảng trống hoác.

Trời bắt đầu mưa...

---

Một năm sau.

"EM đến thăm Hyunnie đấy à, Ji Yong?"

"Vâng. Mới đó mà đã một năm rồi."

Phải. Đã một năm rồi Hyunnie à.

EM đã xa chị và ba mẹ suốt một năm nay. Chị đã gọi tên em rất nhiều lần, nhưng em vẫn không hề mở mắt.

Chị muốn trở lại những ngày xưa.

Em hát cho chị nghe, những bài ca... ngốc nghếch. Những bài hát bất chợt đến trong đầu em.

Nhưng chị... Chị chưa bao giờ hát cho em nghe cả.

Em thấy không? Hôm nay, cả ba mẹ cả Ji Yong cùng đến thăm em. Ba mẹ đã quay về với nhau. Chị và Ji Yong cũng đang chờ em về. Khu vườn bây giờ rất nhiều cỏ 4 lá.

Chỉ thiếu em thôi.

Tỉnh lại đi, chị xin em đấy!

Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.

Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: Đó là niềm hi vọng

Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: Là niềm tin

Lá thứ ba : Là tình yêu

Và lá cuối cùng: Là hạnh phúc

Chị sẽ hát bài ca Hạnh phúc của chị em mình. Nhưng em biết là chị hát không hay mà. Bởi vậy... Tỉnh giậy và hát cùng chị nhé, Hyunnie...

I have a dream, a song to sing to help me cope with anything.

If you see the wonder of a fairy tale you can take the future even if you fail.

I believe in angels, something good in everything I see.

I believe in angels, when I know the time is right for me.

I'll cross the stream.

I have a dream.

I have a dream, a fantasy to help me through reality.

And my destination makes it worth the while pushing through the darkness still another smile.

I believe... I have a dream.

---

"AI? AI đang gọi tên tôi vậy?"

"Để ý làm gì, Seung Hyun! Hôm nay là ngày cậu chính thức được nhận vào thiên đường. Nào, một bước nữa là cậu sẽ đến được với thế giới hạnh phúc vĩnh hằng!"

"Sao vậy, bước lên đi Seung Hyun!"

"Tôi... phải trở về!"

"Sao? Trở về? Về với nơi cậu từng chạy trốn, cậu khép mình để được sống yên ổn? Nơi có những kẻ dối lừa cậu, khiến cậu bị tổn thương?

Chẳng phải cậu muốn đi tìm hạnh phúc sao? Đây, nơi đây chính là ngọn nguồn của hạnh phúc, của niềm vui. Ở đây, cậu sẽ có lại những chuyện tốt đẹp trong quá khứ, những niềm hoan lạc của tương lai..."

"Nhưng... Đó không phải là điều quý giá nhất. Những ngày ở đây tôi đã hiểu. Điều quý giá nhất. Không phải ở những thứ đã mất đi. Không phải ở những điều tôi không thể có. MÀ là hạnh phúc hiện tại tôi đang nắm giữ. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc ở một nơi xa rất xa, và mải mê đi tìm. Mà quên mất hạnh phúc giản đơn ngay xung quanh tôi.

Tôi sẽ không sợ hãi nữa! Tôi sẽ trở về! Sẽ sống bên những người thân yêu của tôi!

Họ... là hạnh phúc của tôi! Tôi tin..."

I'll cross the stream.

I have a dream.

I have a dream, a fantasy to help me through reality.

And my destination makes it worth the while pushing through the darkness still another smile.

I believe... I have a dream.

---

Đó là những ngày hạ đầy nắng.

Khoảng sân lâu nay khô cằn thiếu chăm sóc giờ đã biến thành một vườn hoa hướng dương đang thì nở rộ.

Một cặp vợ chồng cùng nhau cuốc xới vun gốc cho mỗi cây hoa. Họ không "thể hiện" nói cười tíu tít, không vồn vã bằng những điều giả tạo. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ thấy hạnh phúc trong đó.

Bên dưới những gốc hoa phủ xanh một loại cỏ. Cỏ 4 lá. Ngày ngày, có hai chú bé chơi trò đuổi bắt dưới những gốc hoa mặt trời. Một thằng ồn ào hiếu động, một thằng hiền lành ít nói hơn. Nhưng nhìn nụ cười của nhau, chúng thấy hạnh phúc trong đó.

Trên bậc thềm, có một cô bé sắp qua tuổi 18 dựa lưng vào tường nghe nhạc một mình. Cô bắt đầu nghe những bài do em cô hát, môi lầm nhẩm những giai điệu lạ lẫm. Chất giọng khàn khàn chẳng ăn khớp gì với những giai điệu êm tai.

Nhưng nghe và cảm nhận đi, cô bé ấy thấy hạnh phúc lấp lánh trong đó.

I have a dream, a song to sing to help me cope with anything.

If you see the wonder of a fairy tale you can take the future even if you fail.

I believe in angels, something good in everything I see.

I believe in angels, when I know the time is right for me.

I'll cross the stream.

I have a dream.

END./

Extra: Let me be your sky

Note: Haiz, nói chung là nó ko có nội dung gì đặc biệt, chỉ là tự dưng mềnh mún viết G-Ri 1 chút thôi.

Cót két

Cót két

Cót két

Những mắt xích han gỉ cọ vào nhau thành những âm thanh nghe thật buồn thảm. Lớp sơn màu xanh nhạt đã bong gần hết, chỉ còn lại những vết xước mờ. Ba chú gấu nắm tay nhau trên thanh ngang đã bị rơi mất hai con, chỉ còn lại con gấu nhỏ nhất. Con gấu với một bên tay đứt lìa.

Có lẽ mưa gió đã giật gấu bố và gấu mẹ đi, mang theo cả một phần của chú gấu con...

Ba mẹ ra đi khiến tâm hồn con khuyết một mảng lớn.

Chiếc xích đu này...

Là ba đã làm cho con.

Ngày xưa, mỗi khi ngồi cùng ba, con chỉ nghe thấy những âm thanh thật vui tai.

Tiếng cười của cha con ta lấn át cả những âm thanh cũ kĩ của thời gian.

Bàn tay mẹ ấm áp nắm lấy tay con, và nằm gọn trong đôi tay to lớn của ba.

Thời gian... phủ lớp bụi lên mảnh pha lê kí ức. Gia đình mình đã xa nhau rất lâu rồi.

- Bà ơi, sao ba mẹ đi mãi không về với Ji Yong vậy?

- Ngoan nào, Yongie. Ba mẹ đang ở trên trời cao và dõi theo con từng ngày đó thôi!

Ở trên trời cao... Và luôn luôn dõi theo sao?

Nhưng không thể được mẹ ôm hôn, được ba công kênh trên vai như bao đứa trẻ khác.

Đứa trẻ có đầy đủ ba mẹ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. Nếu mình có thể chạm vào bầu trời, mình cũng sẽ gặp lại được cha mẹ, phải không?

Đôi khi tôi ước mình mãi mãi là đứa trẻ bảy tuổi của ngày ấy. Mãi mãi không lớn lên.

Để niềm tin trẻ thơ rằng chạm tới bầu trời sẽ tìm được hạnh phúc nuôi sống tâm hồn tôi.

Ba mẹ đã đi xa. Bà cũng bỏ tôi đi vào mùa đông năm ngoái.

Không thể ở bên nhau mãi mãi.

Chẳng còn ai cho tôi niềm tin sẽ chạm được vào bầu trời, rằng tôi sẽ được sống trong tình thương yêu gia đình...

Cô đơn...

Thả mình theo những nhịp đu chơi vơi.

Bay lên cao thật cao.

Liệu có thể chạm vào áng mây trên trời?

Bầu trời lúc xa lúc lại thật gần.

Những đám mây xốp trắng giống hệt như kẹo bông xù, tưởng như chỉ với tay là có thể tận hưởng vị ngọt ngào của nó.

Nhưng bay lên cao rồi lại phải rơi xuống. Càng cao bao nhiêu càng hẫng hụt bấy

nhiêu.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

- Anh có muốn chạm vào bầu trời không? - Một giọng nói bất thần vang lên phía sau lưng.

Tôi té nhào ra khỏi cái đu, may mà chưa gãy cổ. Xoa xoa cái tay đau, tôi hầm hầm quay lại, chuẩn bị một gương mặt đáng sợ nhất có thể...

- Hi hi... A Ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha!!!!

Một thằng bé. Không, nói đúng hơn là một thằng khùng. Không hiểu sao chạm phải cái mặt sừng sộ của tôi, nó lại lăn ra như ăn phải nấm cười như thế.

- Nhóc con, mày cười cái gì hả?

Tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt nó để nó dứt cái tràng cười kia lại. Có lẽ mình cũng khùng theo thằng này mất, nó cười vào mũi mình mà sao trong lòng lại không thấy bực bội gì nữa?

- Hi hi hi... Anh... Nét mặt anh... Giống hệt Sora nhà em... Ha ha ha!!!

- Sora là cái mắc dịch gì?

- Là... Là con thỏ bông của em! Răng của nó... Anh... Ha ha ha!!!

Sora là con thỏ. Tôi giống con Sora. Răng của Sora giống ...răng tôi? Mà Sora lại là tên con thỏ ~"~. Thằng nhóc này!!!!

- Yah!!!! Đồ gấu trúc kia!!!Mày muốn gì?!

- Em biết cách chạm vào bầu trời đấy!

Chạm vào bầu trời?

- Mày đang nói nhảm gì thế? - Tôi đe thằng bé nhưng trong lòng xáo trộn kì lạ.

Không hiểu sao, tôi lại thấy mình đang nuôi một hi vọng vào lời thằng bé này.

- Mỗi lần em hỏi làm sao để chạm vào bầu trời, chị gái em lại cho em cái này.-Thằng bé hớn hở chìa ra một vật - Cho anh nè!

Trắng muốt.

Êm mịn.

Lù xù.

Một cây kẹo bông xù ư?

- Nó rất giống một đám mây của bầu trời, phải không anh?

Tôi cầm cây kẹo trong tay mà vẫn chưa hết kinh ngạc. Đây là loại kẹo bà vẫn thường mua cho tôi mỗi lần tôi khóc vì nhớ ba mẹ. Từ ngày bà mất đi, tôi mới lại được cầm trên tay một cây kẹo bông.

- Mình... ăn chung được không? - Thằng bé e dè đề nghị, mắt hau háu nhìn vào cây kẹo trên tay tôi.

- Không! Mày đã nói là cho tao rồi cơ mà! Đây là bầu trời của riêng tao thôi!

- Ưm... ư... ư... ư... Nhưng... Nhưng nếu sống một mình dưới bầu trời thì sẽ buồn lắm.

- Ai cần mày quan tâm chứ? Đâu phải việc của mày?

Thằng bé hơi sững người. Đôi mắt nó thoáng cái đã ướt, và biến thành cái đài phun. Ôi, không phải vì một cây kẹo ngớ ngẩn mà mày lăn ra ăn vạ đấy chứ?

- Ba mẹ sống riêng. Chị Haneul chỉ có nghe nhạc không chơi với em, không trả lời em. Bạn bè xa lánh em. Còn Sora luôn im lặng mỗi lần em cho nó kẹo cùng. Tại sao ai cũng muốn ở riêng trong một bầu trời? Tại sao không ai muốn ở cùng em? Sao ai cũng tìm cách rời xa em? - Thằng bé cắn chặt môi, nấc lên từng tiếng tức tưởi.

- Thôi được rồi, được rồi mà, nín đi. Nín đi nào! Nín! Mày có nín không? - Tôi quýnh quáng gào ầm lên.

- Oa oa oa oa!!!

Tôi đầu hàng thằng bé này quá. Ngoài ba mẹ và bà, tôi chẳng có một người thân nào, nhất là một thằng em mít ướt, nên kinh nghiệm dỗ trẻ của tôi gần như bằng không. Bí quá, tôi nhét cục kẹo vô cái mồm đang ngoác to ăn vạ, hét lên

- Vậy bây giờ mày... à nhầm em, em sẽ là bầu trời của anh, anh cũng là bầu trời của em, chịu không?

Thằng bé phụng phịu gật gật đầu, hai má nó dính đầy những hạt đường trắng lấp lánh trông đến ngộ. Tôi cố nén một tiếng cười, lại nạt nó

- Sao còn khóc hả?

- Hyung ăn cùng em cơ~!

Tôi ái ngại nhìn cục kẹo ngon lành giờ đã bị gặm nham nhở, lại ướt nước nữa... Thật là... Tôi tìm cách nói lảng

- Nhìn nè! Em khóc làm mây cũng tan chảy rồi này! Hyung ghét nhất là trời mưa, nên muốn làm bầu trời của hyung thì không được khóc, nghe chưa?

- Vâng - Thằng bé ngoan ngoãn lau vội nước mắt, gật đầu lia lịa - Nhưng hyung phải ăn chung với em cơ!

Nó vẫn không chịu bỏ cuộc. Thôi đành... Tôi nhắm mắt nếm một miếng. Miếng kẹo bông mềm tan trên đầu lưỡi.

Và lạ chưa...

Cái cảm giác đó...

Vòng tay mẹ ngọt ngào.

Bờ vai cha êm ái. Cái cảm giác mà tôi đã quên từ lâu, rất lâu rồi.

Ba mẹ không thể mãi mãi ở bên tôi. Tôi biết chứ.

Kể cả khi tôi có bay lên tới bầu trời cũng không thể nào sống cùng cha mẹ được nữa. Không thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng tôi tin, cảm giác hạnh phúc này sẽ luôn nhắc tôi nhớ về gia đình mình. Đó ... chẳng phải là mãi mãi sao?

---o0o---

Có một cậu bé đã từng rất cô đơn. Cậu xa lánh cả thế giới này. Cậu muốn chạm vào bầu trời đầy mây trắng để tìm được những người thân của mình. Cậu không cần ai ngoài cha mẹ cả. Đúng hơn là cậu chẳng có ai. Cậu cứ mải miết đuổi theo bóng mây trắng trên bầu trời ấy, và bỏ qua mọi thứ trên đời. Cậu mệt mỏi. Thực sự rất mệt mỏi. Cậu dần mất niềm tin rằng có thể tìm lại được tình yêu thương...

Rồi một ngày, có một người đã xuất hiện. Người đó cũng cần tình yêu thương, cũng cần hạnh phúc. Người đó cũng sợ hãi thế giới xa lạ, những con người lạ lẫm... Người đó chỉ có một mình trong một bầu trời đầy mây đen. Không dám bước ra khỏi đó nhưng cũng chẳng dám để ai bước vào.

Nhưng người đó đã mở lòng ra với cậu bé. Chúng ta giống nhau.

Người đó đã trả lời cho câu hỏi của cậu bé, làm thế nào để chạm được vào bầu trời. Làm thế nào để níu giữ những phút giây hạnh phúc mãi mãi?

Quên đi những gì đau buồn và chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp thôi.

Đối mặt với thực tại và hướng niềm tin vào tương lai.

Sống trong bóng đêm an toàn nhưng cô độc.

Mở lòng ra đón nắng lùa qua.

Họ không sợ hãi nữa, không trốn chạy nữa.

Họ để mưa rơi ướt trên bầu trời.

Để cầu vồng có thể xuất hiện.

Họ sẽ không để mưa rơi trong mắt mình.

Để có thể chiêm ngưỡng những vì sao lấp lánh.

Họ không cô đơn nữa.

Họ đã tìm cho mình một khoảng trời đầy nắng, với những đám mây trắng bềnh bồng.

Những đám mây hình kẹo bông có vị ngọt.

Let me be your sky.

Once you cry

I'm your sunshine.

end./

*trong fic có sử dụng lyrics I have a dream của ABBA*

*Chap này có sử dụng câu trong fic Crystal rain của author Aster.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro