11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa sôi nổi thì bây giờ đã 7h tối, cậu và hắn đã thuê khách sạn gần biển để tắm rửa thay đồ. Hai người cùng ở chung phòng nhưng có 2 giường. Vì sao 2 giường chắc ai cũng hiểu ha.

Họ đã hẹn nhau 7h tối gặp nhau trước cổng khác sạn để cùng nhau đốt lửa trại.

"Anh xuống lâu chưa? Tối gió biển lạnh sao anh mặc ít vậy?"

"Tôi không sao, cậu chuẩn bị xong chưa đi thôi"

"Ừm"

Đi được một lúc thì có hai cô gái chạy lại hỏi.

"Cho em hỏi, hai anh là một đôi ạ? Vì chúng em đang làm bài phỏng vấn nên muốn hỏi hai anh một số câu hỏi trông hai anh cũng đẹp đôi lắm"

"Không phải chúng tôi chỉ là bạn"

Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã nói trong lòng cậu hụt hẫng một nhịp cũng đúng cậu và hắn vốn dĩ là bạn mà mình mong đợi gì về câu trả lời này bây giờ.

Sau đó hắn nắm tay cậu rời đi.

"Sao lại nắm tay tôi, anh không sợ họ lại hỏi nữa hả?"

"Không, sao phải sợ chẳng phải cậu cũng thích tôi nắm tay cậu còn gì?"

"Khi nào? Tôi có nói thế đâu?"

"Không cần cậu nói biểu hiện của cậu nói lên tất cả rồi"

"Mỗi lần tôi cầm tay cậu, cậu đều thoải mái vẻ mặt còn rất vui nữa"

"..."

"Cậu không giấu được tôi đâu"

"Ngồi đi tôi chuẩn bị hết rồi"

Cậu nhìn xuống ngạc nhiên hỏi.

"Anh chuẩn bị khi nào đấy, tôi có thấy anh đi ra ngoài bao giờ đâu?"

"Lúc cậu tắm tôi đã cùng nhân viên khách sạn chuẩn bị. Vì tôi tự mình quyết định việc cậu đi chơi nên tôi muốn mình tự chuẩn bị tất cả cậu"

Nghe hắn nói khóe mắt cậu đã đo đỏ.

"Cảm ơn anh"

"Sao lại khóc nữa rồi, mắt xinh không được khóc đâu" hắn với tay lau đi nước mắt cho cậu.

"Tôi khóc vì vui và... cả vì hạnh phúc nữa"

"Tất cả những điều anh làm cho tối đều là lần đầu tiên nên tôi cảm thấy vui lắm"

"Từ khi anh xuất hiện, cuộc sống tôi như có một bước ngoặc mới"

"Lúc trước, hằng ngày tôi chỉ biết làm việc và làm việc ngay cả ăn sáng đôi khi tôi cũng quên. Nhưng khi quen biết anh tôi không còn như trước nữa biết hưởng thụ cuộc sống hơn, không còn cau có ngược lại còn cười nhiều hơn nữa"

"Suốt những ngày qua có anh, tôi như tìm lại được chính mình, cảm ơn anh thật sự thật sự cảm ơn anh"

Suốt từ nãy giờ hắn cứ ngồi đấy lắng nghe cậu nói ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu. Và có lẽ bản thân hắn cũng nhận ra rằng hắn cũng đã rung động cậu rồi chẳng biết bản thân đã thích cậu từ khi nào. Và hắn cũng như cậu hắn cũng muốn nói với cậu hắn thích cậu nhưng hắn sẽ không nhút nhát như cậu.

"Vậy cậu thích tôi có là thật không?"

"Hả!! gì-gì cơ?!"

"Thì lúc tôi thay dép cho cậu, cậu nói thích tôi còn gì?"

"Anh anh nghe thấy hả?"

"Sao lại không? Câu nói quý giá như vậy không được uổng lắm á"

Cậu cứ tưởng giữa nơi ồn ào như này cậu có nói to hơn 1 xí hắn cũng không nghe ai ngờ...

"Vậy... sao anh không trả lời?" cậu không còn ngại nữa nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi

"Vì tôi chưa chắc lời đó của cậu có thật không" nghe thấy giọng hắn có chút buồn buồn cậu càng thêm dũng cảm.

"Vậy anh có đồng ý không?"

"Ý tôi là. Đúng là tôi tỏ tình anh đó mặc dù không phải là câu 'tôi yêu anh' hay là 'tôi thích anh làm bạn trai tôi nhé' nó chỉ đơn giản là tôi thích anh thôi nên anh có bằng lòng yêu con trai không?" câu ở sau cậu nói yếu xìu. Làm hắn bật cười.

"Anh cười cái gì?"

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" cậu ngẩn đầu giương mắt nhìn nhắn.

Đôi mắt sáng như có cả dãy ngân hà đã bắt đầu rưng rưng tay cậu run lên.

"Hức... anh nói gì cơ?"

"Anh...anh không đồng ý hả?"

Nước mắt cứ thế mà tuôn ra bây giờ hắn mới thật sự hoảng.

"Không không tôi chỉ đùa thôi"

"Bây giờ tôi mới trả lời này" hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Không khóc nhé, nghiêm túc nghe tôi nói này"

"Ai đời lại để bạn trai nhỏ của mình tỏ tình bao giờ" hắn nghiêm túc đối diện hai tay nắm lắm bàn tay cậu nói.

"Tôi là một người không hứng thú về tình yêu, tôi cũng chưa từng thích ai và đôi khi cũng không có khái niệm về tình yêu. Nhưng chẳng biết rủi hay may tôi gặp được em. Người con trai xinh đẹp với đôi mắt to thuần khiết em không giống như những người khác. Em không quá lộng lẫy, không màu mè, không lố lăng chỉ đơn giản là chính mình đấy là điều tôi thu hút ở em"

"Em là người khiến tôi không thể rời mắt lần đầu gặp em tôi đã rung động trước ánh mắt của em. Sau khi em rời đi tôi đã nghĩ mình không thể gặp em sau đó trời đã không nỡ nên đã cho tôi gặp lại em sau lần đó tôi đã tìm mọi cách để vô tình gặp em. Kể từ đó tôi đã khẳng định rằng tôi đã yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54