26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai một lớn một nhỏ đang bon bon trên đường không có điểm đến chỉ đơn giản là cùng nhau. Hắn đèo cậu qua cầu Cheongdam từng làn gió mạnh ào ạt tới Jungkook hơi ngã người về sau dang tay ra đón hơi gió. Taehyung lái xe cảm giác như cậu ngã về phía sau vội lấy tay đưa về phía sau đỡ cậu.

"Chỉ là em ngã người phía sau một tí để hóng gió thôi không ngã đâu!" cậu bật người nói.

"Em ngồi cho cẩn thận vào không thì em chết với tôi!"

"Hả anh nói gì cơ?" gió khá to cậu không nghe rõ câu nói của hắn nhưng đại khái vẫn là nghe đươc.

"Em ngồi đàng hoàng cho tôi! Em mà có chuyện gì tôi không tha cho em đâu!" hắn đừng dậy hét lớn đáp.

"Haha được rồi được rồi anh ngồi xuống anh mà có chuyện gì tôi sẽ đốt cả công ty anh!"

Cả hai cùng bật cười thật lớn rồi cùng nhau vượt qua nơi này đến nơi kia. Taehyung hình như đã có điểm đến hắn đưa cậu đến một ngôi chùa cổ ở một ngọn núi khá xa thành phố.

"Hửm? Sao lại đi chùa vậy ạ?" cậu xuống xe thắc mắc hỏi.

"Anh muốn giới thiệu cho em cái này" hắn gỡ nón cho cậu nhẹ nhàng vuốt lại tóc rồi dẫn cậu vào.

Trước cổng chùa có một người ăn mặc giản dị đứng đợi hai người và tất nhiên người ấy cũng đã thấy được hành động của Taehyung dành cho Jungkook, người mỉm cười mãn nguyện. Lúc này Taehyung cũng dẫn Jungkook đến hắn cúi chào người đối diện làm cho cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

"Con chào mẹ, con dẫn chàng dâu cho mẹ đây ạ, không phải con dâu nên mẹ đừng buồn con nhé?" hắn vòng tay qua thắt lưng cậu nhỏ giọng nói.

Nhưng lúc này mẹ Kim nào nghe lọt lời hắn nói chỉ chăm chăm nhìn người bên cậu. Jungkook bị nhìn cũng thấy ngượng vội gật đầu cúi chào.

"Cháu chào bác ạ, cháu là Jeon Jungkook 25 tuổi ạ. Hiện cháu đang làm việc ở công ty Jeonguk và cũng là...người yêu hiện tại của anh Taehyung ạ" cậu giới thiệu một lượt đến vế cuối thì lại ngại ngùng nhìn hắn nói.

"Chà, con trai mẹ khéo chọn quá nhỉ xinh quá ta ơi!" mẹ Kim cằm thấy tay rồi nựng má cậu.

"Jungkook, mẹ gọi con là Jungkookie nhé!"

"Thôi vào đây ta nói chuyện, hai đứa đi đường mệt đứng lâu lại mỏi người cho đấy"

"Vâng ạ" cả hai đồng thanh đáp.

"Đồng lòng quá nhỉ đồng chồng đồng chồng đây sao" mẹ Kim cười cười nói.

Cậu và hắn không biết trả lời như nào chỉ biết cười ngại.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?" mẹ Kim nhìn Jungkook trìu mến hỏi.

"Dạ tụi con quen nhau chỉ mới được 1 2 tháng thôi ạ" Taehyung đáp.

"Dạ 2 tháng 16 ngày ạ"

"..."

Hắn và mẹ Kim ngẫn người nhìn cậu.

"Em nhớ kĩ đến vậy sao chắc hẳn yêu anh lắm nhỉ?" hắn cười cười trêu cậu.

"Em chỉ...chỉ là nhớ vậy thôi" cậu ngại ngùng tránh đi chỗ khác.

"Thôi được rồi con đừng trêu em nữa, ừm đi đường xa hai đứa đã ăn gì chưa hay là trưa nay ở lại dùng bữa cùng mẹ nhé?" mẹ lo lắng hỏi han.

"Dạ Jungkookie đã ăn sáng rồi, con thì chưa, con như nào cũng được chỉ là Jungkookie thôi ạ" hắn quay sang ý hỏi cậu có bận gì không.

"Con không bận gì đâu ạ, con đi cùng Taehyung nên tùy anh định ạ" Jungkook ngoan ngoãn nói.

"Ừm, vẫn còn sớm nên Jungkookie nói chuyện cùng mẹ một tí nữa nhé còn Taehyung thì ở trong đó có đồ ăn con vào tìm gì ăn đi nhé!" mẹ Kim chu đáo nói.

"Vâng mẹ không phải lo con trai cưng mẹ đói"

Mẹ Kim không trả lời lườm hắn một cái rồi quay sang tiếp chuyện với cậu.

"Jungkook ba mẹ dạo này thế nào? Con có anh chị hay em gì không con?" mẹ Kim nắm tay xoa xoa hỏi.

"Dạ..." nghe bà hỏi vậy cậu ấp úng một hồi lâu.

Thấy cậu không trả lời mẹ Kim nói tiếp.

"Có việc gì khó nói sao... a mẹ sơ ý chắc là có gì đó mẹ xin lỗi con nhé!" mẹ Kim vuốt mặt cậu rồi xoa đầu an ủi.

Vì cái xoa đầu của mẹ mà nước mắt cậu đã rơi khi nào không hay Taehyung bên cạnh cũng vội ôm lấy mà dỗ dành.

"Mẹ mẹ xin lỗi mẹ không cố ý vì mẹ thật sự không biết mẹ xin lỗi Jungkook nhé?" bà lúng túng nói.

"Không sao đâu mẹ em ấy sẽ hiểu mà chắc gia đình em có chuyện gì thôi, không sao mẹ đừng lo" hắn nhìn mẹ giải thích tay vỗ vỗ lưng cậu.

Cậu khóc một rõ, to hơn Taehyung cũng cảm thấy khó hiểu chỉ chuyên tâm dỗ dành cậu, mẹ Kim ngồi đối diện cũng chẳng khá hơn bà lo lắng hai tay bấu vào nhau.

Một lúc sau Jungkook mới có thể bình tĩnh rời khỏi vòng tay của Taehyung lau nước mắt nói.

"Con xin lỗi mẹ tại đã lâu không ai nhắc đến gia đình con nên con..." cậu muốn khóc nhưng cố ngăn lại.

"Mẹ hiểu mẹ hiểu con không cần nói đâu không sao hết nhé, bỏ qua chuyện này đi" bà nắm lấy tay dịu dàng an ủi.

Taehyung bên cạnh nghe cậu nói như thế cũng chợt nhớ về đêm sinh nhật của Jimin y đã kể cho hắn chuyện gia đình của cậu.

Tối hôm sinh nhật Jimin

"Taehyung này, vì cậu là người yêu của người bạn thân nhất của tôi. Nên tôi có đôi lời muốn nói với cậu!"

"Ừm, cậu nói đi"

"Jungkook cậu ấy không có được một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ cậu ấy đến với chỉ là do quan hệ làm ăn của gia đình hai bên nên hai người vốn không mấy hòa thuận. Cha thì đêm ngày rượu chè cờ bạc, mẹ thì phải lo lắng tất tần tật mọi chi tiêu của gia đình. Mẹ Jungkook sinh ra 2 người con anh trai Jungkook Jung-hoon và cậu ấy".

"Tình cảm hai anh em không mấy thân thiết từ khi ra đời hai anh em nó đã không vui vẻ hòa thuận cùng nhau cứ mặt nặng mặt nhẹ cãi nhau suốt. Đến khi năm Jungkook 17 tuổi gia đinh gặp biến cố vì cha Jungkook cờ bạc vay tiền giang hồ không trả nên tụi nó đã đến đòi gia đình".

"Bọn chúng lại nhà phá nát đồ đạt trong nhà đánh cậu ấy chết đi sống lại còn định bắt Jungkook đem bắn may là mẹ cậu ấy cứu kịp còn người anh thì không may mắn như thế, bị bọn nó bắt lại đánh cho đến chết".

"Vì Jungkook và anh trai ghen ghét lẫn nhau nên sau cái chết của người anh linh hồn của người anh luôn bám theo Jungkook không buồn làm cho đêm nào cậu ấy cũng phải gặp ác mộng. Đều này cậu biết mà nhỉ?"

Từ nãy giờ Taehyung vẫn luôn lắng nghe Jimin nói. Nghe tới đây hắn gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cho nên bây giờ nó giao tấm thân cho cậu thì cậu hãy cho nó một gia đinh trọn vẹn nhé! Tôi nghĩ cậu sẽ không tệ đâu. Và cậu cũng hãy giúp Jungkook thoát khỏi cơn ác mộng này thay tôi nhé, cảm ơn cậu nhiều lắm" y nói xong rời đi, lại bàn tiệc.

Taehyung ngồi thẫn thờ nước mắt từ lúc nào đã tuông ra ươn ướt hắn lấy tay gạt nước mắt môi mỉm cười thẫn thờ nói.

"Quả thật tôi đoán không sai Jungkook nhỉ? Em chịu tổn thương nhiều rồi, Kim Taehyung tôi sẽ giúp em!"

__________________

dò chính tả hộ tui nhooo💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54