30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ con biết rồi mẹ không phải lo đâu" cậu cười dễ thương nói.

"À quên mất con có cần lấy ít sữa và đồ ăn không? Đi xe chắc cũng cần con ngồi ở đây mẹ vào lấy cho con nhé" vừa nói xong bà vội chạy vào trong bếp chuẩn bị.

Cậu ngơ ngác bậc cười. Một lúc sau mẹ Kim chạy ra trên tay một túi to đồ ăn vặt do Taehyung kêu bà chuẩn bị cho cậu khi tới đây có cái mà ăn.

"Dạ con cảm ơn mẹ ạ" Jungkook ngoan ngoãn nhận bằng hai tay rồi đứng dậy đi về.

"Con cứ đi ra đường lớn ngoài kia, có một trạm xe buýt nhỏ, con ngồi ở đó đợi tầm 5 phút nữa sẽ có một chuyến xe ra Seoul"

"Dạ con biết rồi ạ, con chào mẹ ạ" cậu cúi người chào mẹ rồi ra cổng.

Mẹ Kim cũng đi theo sau lưng cậu nhưng chỉ tiễn cậu tới cổng rồi đứng nhìn cậu. Mẹ Kim biết cậu hắn chắc có lẽ đã xảy ra chuyện gì chỉ là bà không muốn xen vào chuyện của hai đứa nhỏ. Mẹ Kim xụ mặt đi vào trong tiếp việc đang dở.

Lúc sau Taehyung cũng kịp về, hắn nhìn bà hỏi.

"Jungkook em ấy đâu rồi mẹ?"

"Thằng bé vừa ra khỏi đây tầm  3 4 phút gì để về lại Seoul rồi" bà thản nhiên nói.

"Sao ạ?" hắn hấp tấp chạy ra cổng vừa hay thấy bóng dáng người thương hắn bước lên xe. Muôn chạy lại nhưng cũng chẳng kịp.

Hắn thất vọng quay vào trong, đi lại chỗ mẹ với gương mặt rầu rỉ.

"Hai đứa con cãi nhau đúng không?" mẹ Kim buông đồ xuống nghiêm nghị hỏi.

"Sao mẹ biết? Tụi con chỉ là đang hiểu lầm nhau một xí thôi ạ"

"Mẹ đẻ chúng mày ra đấy, như nào mà mẹ chả biết. Mẹ cảnh cáo trước đấy, thằng bé rất tốt mẹ rất ưng Jungkookie con mà tuột mất thằng bé thì đừng tới đây nữa" bà nghiêm khắc nói.

Hắn không trả lời chỉ vâng dạ cho qua rồi đi vào nhà.

________

Jungkook ngồi trên chuyến xe chở biết bao nhiêu điều phiền muộn. Cậu nhìn ra của sổ phía cánh đồng lúa xanh mát, từng làn gió thổi phất qua cậu làm tinh thần cũng trở nên thoải mái.

Cậu lục lọi túi thức ăn mà mẹ Kim chuẩn bị cho lấy ra một hộp sữa chuối, cắm ống hút rồi hút một hơi thật dài. Cảm giác vô cùng dễ chịu nhưng chuyện phiền muộn, nhưng lời cãi vả của cậu và hắn lúc này cũng theo dòng sữa chạy tọt xuống bụng.

Lúc này, điện thoại cũng reo lên tiếng thông báo tin nhắn. Cậu thắc mắc mở điện thoại thì hiện lên biệt danh to đùng mà cậu đặc cho ai kia "Kim Taehyung đẹp trai số 1 của Jungkookie" chắc không phải do cậu đặc đâu nhỉ ><

[Jungkookie, anh biết là bé đang giận anh lắm, anh xin lỗi bé rất rất nhiều. Anh biết là anh sai, anh không nên làm vậy nhưng một phần cũng là do anh không biết. Em đừng giận anh nhé? Anh sẽ ở lại cùng mẹ một đêm rồi sáng hôm sau lại đến gặp em nhé? Đến lúc đó anh sẽ hôn Jungkookie để chuộc lỗi ạ. Bé ngoan đi đường cẩn thận không được để xảy ra chuyện gì đâu đó! Có mệnh hệ gì Taehyung tôi đánh tét mông em, biết chưa hả?]

Tay cằm sữa hút cạn hộp, môi thì mỉm cười toe tét. Cậu biết thế nài hắn cũng sẽ là người xin lỗi cậu trước vì hắn yêu cậu mà! Nhưng không phải điều đó có nghĩa là cậu không xin lỗi hắn nha. Cũng có đấy nhưng thay vì lời nói cậu sẽ làm bằng hành động. Buông điện xuống nhìn ra cửa sổ mỉm cười hạnh phúc.

Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Nhưng không phải của người cậu đang nhớ nhung mà từ một số ẩn danh!

[Người lạ giấu tên.
Joen Jungkook, chắc hẳn cậu đang hạnh phúc lắm nhỉ? Tôi ghen tỵ lắm đó. Nhưng không sao chẳng bao lâu thì hạnh phúc của cậu sẽ thuộc về tôi, cậu đừng hòng hạnh phúc khi tôi còn ghét cay ghét đắng cậu. Cậu một mình về lại Seoul nhỉ? Wow háo hức thật đó, tôi đợi cậu Jeon Jungkook!]

Cậu khó hiểu nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn dáo dát xung quanh xe chẳng thấy ai có biểu hiện bất thường. Cậu cũng chẳng tìm hiểu nhiều cho vào tin nhắn rác rồi nhắn mắt ngủ thiếp đi.

Chẳng bao lâu trời đã sụp tối, cậu tỉnh giấc đưa tay lên cổ xoay xoay. Xe đường dài lại không được nằm cả cơ thể như bị rã ra đau nhức hết cả lên. Cậu mở điện thoại cũng đã 19g tối xe cũng đã tới trạm, cậu mệt nhọc xuống xe bắt taxi về nhà.

Một chiếc taxi dừng trước cậu, cậu mở cửa lên xe, chiếc xe chạy vụt đi. Lúc này phía sau cũng có một chiếc xe lạ chạy theo sát xe của cậu. Jungkook vì mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi mà không để ý sự bất thường. Người tài xế nhìn gương chiếu hậu cũng thấy chiếc xe lạ đang theo dõi xe mình. Tàu xế tăng tốc chạy nhanh, xe phía sau cũng tăng tốc chạy sát theo xe cậu. Jungkook nhíu mày khó chịu vì xe cứ lúc nhanh lúc chậm thấy người phía sau tỉnh giấc tài xế vội vàng nói.

"Cậu trai ở phía sau chúng ta có một chiếc xe đang bám theo, cậu nhìn xem có phải xem người quen hay bạn bè của cậu không?"

Cậu tò mò nhìn qua gương thì xác định không phải kêu tài xế tăng tốc thật nhanh để đánh lạc hướng. Nhưng càng chạy xe phía sau lại càng nhanh bám sát theo. Lúc này phía trước có một phía xe tải đang đi chậm lại. Vì tăng tốc quá nhanh, vận tốc quá lớn thắng xe lại không kịp, xe người cậu đã tông vào chiếc xe tải kia.

Xe phía sau đã nhanh nhẹn nép bên lề đường, từ trên xe đi xuống hai người bịt mặt kín mít đi về phía xe Jungkook. Jungkook bị va chạm với xe đã ngã nhào lên đạp vào ghế phía trước nên bây giờ cậu không còn một chút sức lực mơ mơ màng màng nói.

"Mấy người là ai? Mấy người định mang tôi đi đâu?" chất giọng yếu ớt cất lên.

Bọn họ bế cậu lên xe rồi chạy đi mất. Người tài xế báo cảnh sát nhưng vì không có manh mối nên cũng chẳng giải quyết được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54