9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới nhà rồi, cậu vào nhà đi. Tối ấm và ngủ ngon nhé" vừa nói hắn làm trái tim đưa cho cậu.

"Xì cất đi tôi không thèm đâu, vào nhà đây về an toàn nhớ gọi cho tôi nhé"

"Rồi rồi vào nhà đi, cứ như tôi là con nít í"

"Chả thế, trẻ con vậy mà"

"Chưa biết ai trẻ con đâu nhé"

"Thôi vào nhà đi trễ rồi, lắm chuyện"

Cậu liếc hắn 1 cái rồi đi vào nhà.

Sao khi tắm rửa đi và vệ sinh cá nhân thì cũng đã 23h Jungkook bắt đầu lên giường ngủ. Đồng hồ điểm 00h.

Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi, người run rẩy. Hai tay cậu từ từ ôm lấy cơ thể mình miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó, sau vài phút cố vượt qua cơn ác mộng cậu bừng tỉnh, nước mắt cứ thế tuông dài trên má. Cậu với người bật đèn cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cậu gọi cuộc đầu tiên không ai bắt máy đến cuộc thứ hai.

"Alo?"

"Tae-Taehyung ơi" giọng cậu run rẩy gọi tên hắn.

"Ơi tôi đây, cậu làm sao vậy có chuyện gì hả?"

"Tôi...tôi muốn nói chuyện với anh"

Nghe cậu nói muốn nói chuyện cùng hắn. Bên đây, hắn bật dậy, bật đèn tựa lưng vào thành giường nghe cậu nói.

"Tôi đây cậu muốn nói gì cứ nói đi tôi nghe"

"Taehyung ơi"

"Ơi tôi nghe đây"

"Tôi vừa gặp ác mộng, tôi sợ lắm Taehyung ơi"

Giọng cậu vẫn cứ run làm hắn bên đây đứng ngồi không yên.

"Cậu làm sao? Có đáng sợ lắm không? Có cần tôi qua với cậu không?"

"Không cần đâu, khuya rồi tôi không phiền anh đâu"

"Chỉ cần anh nói chuyện với tôi là được rồi"

"Tôi không biết như nào nữa, khi nãy gặp ác mộng tôi sợ lắm, tỉnh dậy tôi chẳng biết gọi cho ai chỉ muốn gọi cho anh thôi"

"Tôi muốn nghe giọng anh, giọng anh ấm lắm cho tôi cảm giác rất an toàn"

"Khi nãy, anh mà không nghe máy chắc tôi chết mất"

"Khi tôi mơ thấy như này lúc tỉnh dậy tôi sẽ nghe nhạc để bình tĩnh hơn, nhưng mà bây giờ tôi không muốn nghe nhạc tôi chỉ muốn nghe anh nói thôi"

Bên đây hắn không vội trả lời, hắn ngồi yên lắng nghe cậu nói. Đợi lúc lâu hắn không trả lời cậu hỏi.

"Anh Taehyung ngủ rồi hả? Cũng đúng, khuya vậy rồi mà..." giọng cậu buồn hiu làm hắn bên đây mủi lòng chết được.

"Tôi chưa ngủ, tôi đang lắng nghe cậu nói mà, cậu cứ nói đi tôi nghe hết. Đến khi cậu buồn ngủ tôi ru cậu ngủ"

"Anh không buồn ngủ hả? Sao vẫn nghe máy của tôi?"

"Tôi vẫn chưa, tôi đang làm dở việc nên định làm xong rồi ngủ"

"Trễ như này mà anh vẫn còn làm hả? Thế tôi gọi như này có phiền anh không?"

"Không phiền em nói đi, tôi nghe hết"

Khuya đó có 1 người nói, 1 người nghe trò chuyện cùng nhau đến tận khi gà gáy mới thôi.

Nếu như nói 2 người không có tình cảm với nhau thì không đúng. Vì cả 2 đã rung động với nhau. Cả 2 người đều gieo rắc một chút ngọt ngào vào tim gây cho nhau xao xuyến động lòng. Nhưng chẳng biết phải thổ lộ ra sao bày tỏ thế nào. Thế là cứ như 2 người bạn mà vui vẻ bên nhau.

'Ting ting ting'

"Ai thế nhỉ? Mới sáng sớm"

"Người đẹp trai Kim Taehyung đây" hắn đừng ngoài cổng lớn tiếng nói vang vào nhà.

"Đẹp trai cái nỗi gì chứ xấu trai thì có" cậu lèm bèm đi ra mở cửa cho hắn.

"Anh đến đây làm gì? Hôm nay chủ nhật mà sao không ở nhà nghỉ ngơi?"

"Thì thay vì nghỉ ngơi ở nhà một mình buồn chán nên tôi mới mua đồ ăn sang ăn cùng với cậu cho vui nè" vừa nói hắn đưa tay cầm túi thức ăn rất to.

"Anh mua cho cả một tháng à? Mua gì lắm thế?"

"Mua lắm như nào thì cũng là cậu ăn chứ có ai ăn đâu?"

"Rồi cậu định ngồi ở đây ăn luôn à?"

"Quên mất hì hì, vào nhà i"

"Tuân lệnh" hắn đưa tay chào kiểu quân đội.

"Xàm xí" nói xàm xí như miệng lại cười, lạ ghê.

"Anh ngồi ở đó đi tôi đi lấy đĩa muỗng"

Nói xong cậu quay người vào bếp.

"Anh có muốn uống cà phê không?"

"Có, nhưng mà không đắng nhé, tôi không thích uống đắng"

"Vậy thêm sữa nhé?"

"Theo ý cậu"

Một lúc sau cậu đi ra tay cầm 2 cốc cà phê.

"Đây của anh"

"Cảm ơn nhé"

"Lắm trò, cảm với chả ơn"

"Xì"

"Một mình cậu ở nhà tô như này sao?"

"Ừm, chỉ có mình tôi thôi?"

"Vậy sao không nuôi thêm thú cưng cho đỡ buồn?"

"Thời gian chơi còn không có lấy đâu ra nuôi thú cưng"

Thấy cậu nói thế hắn trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Ăn xong, đi chơi cùng tôi nhé"

"Hửm, đi đâu?"

"Bí mật, ăn xong đi rồi nói"

Cậu khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không nói gì. Cố gắng ăn nhanh để xem hắn nói đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54